Chương 2: Tiệm cơm tự phục vụ

Buổi sáng, ánh mặt trời lại chói chang.
Bạch Thường ngồi một mình trong bếp, nghiêm túc gọt khoai tây. Mặc dù hắn đang gọt khoai tây nhưng vẻ mặt lại chuyên chú như đang cởi áo một cô gái xinh đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên áo sơ mi trắng của hắn phát ra ánh hào quang làm cho người khác hít thở không thông.
Tiệm cơm âm dương, mỗi ngày vào buổi trưa mở cửa buôn bán 2 tiếng hơn nữa giá món ăn cực đắt.
Đối với vài người mà nói, tiệm cơm này của hắn chính là một Hắc điếm.
Việc buôn bán của hắn có thể nói là tốt nhất so với mấy tiệm cơm lân cận, mặc dù mỗi ngày chỉ buôn bán đến 1h chiều, so với người khác buôn bán cả ngày tiền lời còn cao.
Rất nhanh liền tới giờ cơm trưa, Bạch Thường đứng lên, đi ra ngoài nhìn một cái. Ngoài cửa xa xa đi tới một đám người, toàn bộ đều là nữ sinh.
Bạch quán cơm, vốn mở phía sau lưng đại học trong một con phố cũ, (chó không để ý tới) Cẩu Bất Lý đường hẻm. Mà trường học đó lại chính là trường Bạch Thường đang theo học.
Lúc hắn còn đi học, trong khoa thành tích tất cả đều là ưu tú, mọi người cho rằng hắn sẽ tiền đồ vô lượng, chẳng ai ngờ một năm trước hắn lại chọn thừa kế cái tiệm cơm cũ nát này trở thành một đầu bếp.
Tiệm cơm chỉ có bảy cái bàn, trong nháy mắt liền có người ngồi chật cứng, vang lên những âm thanh xôn xao.
Bạch Thường ho khang một tiếng, xung quanh nhất thời im lặng, hắn mỉm cười híp mắt nói: "Hôm nay lại là quy cũ, muốn ăn cái gì cứ viết lên giấy, dựa theo số thứ tự bàn, tới trước ăn trước"
Rất nhanh từng tờ giấy được dán lên cửa sổ nhà bếp. Bạch Thường nhìn lướt qua những tờ giấy, xoay người mặc tạp dề, đồng thời bật lên bốn cái nồi và bếp.
Chảo nóng, rót dầu, nổ lên thơm tho, trán sơ qua, một mình Bạch Thường với bốn cái nồi và bếp đang lúc tránh làm xê dịch, động tác nhanh nhẹn vô cũng, bàn tay trên dưới tung bay.
Chúng nữ sinh chỉ thấy trong nhà bếp anh lửa đỏ rực, nổ ầm cực lớn, từng đôi mắt cũng toát ra vô số ngôi sao.
"Bạch sư huynh chẳng những thành tích tốt, lại còn đẹp trai, nấu ăn cũng thật lợi hại như vậy, đồng thời xào bốn món thức ăn"
"Cái này thì tính là gì, ngươi không thấy trong bếp có 6 cái nồi và bếp sao, ta được thấy tận mắt Bạch sư huynh đồng thời làm 6 món thức ăn, hơn nữa mỗi một món đều ngon không tưởng"
"Đúng vậy, đúng vậy, tất cả mọi người nói huynh ấy là Thực Thần phụ thể, bằng không làm sao món ăn lại có giá đắt như vậy, một phần cơm xào trứng lại có giá 80 đồng tiền đấy" (khoảng 264k tiền Việt nha)
"Xí, thức ăn cái gì, ta không thèm để ý, ta chỉ muốn xem dáng vẻ Bạch sư huynh làm đồ ăn liền cảm thấy rất vui vẻ rồi"
Đối với những lời như thế này, Bạch Thường sớm đã thành thói quen, bịt tai không nghe, hắn đem ra mấy cái mâm, nhanh chóng xếp thành một hàng, sau đó thêm gia vị, đổ nước, bày ra đĩa, động tác làm liền một mạch, bốn món thức ăn trong nháy mắt liền hoàn thành.
Sau đó, Bạch Thường nắm lên một tờ giấy hô: "bàn số 2, ta nói cái ngươi có thể hay không bớt một vài món ăn, ba người ăn sáu món, nhà các ngươi tiền là gió thổi tới à?"
"Không mà, không mà, người ta liền muốn ăn sáu món thức ăn chứ sao..."
"Được, được, được, năm phút"
Buổi trưa này, Bạch Thường trên đầu đổ đầy mồ hôi, thật vất vả đuổi những cô nãi nãi này đi, hắn chạy mau tới cửa, treo lên tấm bảng đen: "Nguyên liệu nấu ăn bán hết, ngày mai xin đến sớm"
Một mình trông một gian hàng lớn thật bận bịu, đúng là không thể nghỉ ngơi, cũng may những nữ sinh kia sau khi cơm nước xong đều rất tự giác đem mâm, chén, đĩa rửa sạch, bàn cũng lau sạch sẽ, ngay cả trên mặt đất rớt một hột cơm cũng đều nhặt lên vứt.
Đây cũng là quy cũ của Bạch quán cơm, không có phục vụ viên, toàn bộ hết thảy đều tự phục vụ.
Cứ cho là như thế, Bạch Thường nay lại làm mệt quá sức, tê liệt ngồi trên ghế lẩm bẩm: "Thức ăn giá cả cao như vậy, vừa không có phục vụ viên, còn bản thân khách hàng phải rửa chén, mà lại có nhiều người như vậy đến ăn, thật là vô lý, những người này có phải bị bệnh hay không?"
Bất quá buổi trưa này thu nhập không tệ, Bạch Thường đếm đếm, có chừng hơn 10 ngàn.
Aizz, nếu như kiếm tiền theo tốc độ này, khoảng cách tới 2 triệu vẫn còn xa a. Buổi tối chỉ muốn khách hàng tới nhiều hơn một chút.
Bạch Thường lẩm bẩm, chuẩn bị đóng cửa tiệm, ngoài cửa bổng nhiên chạy tớ một con thể thao BMW màu đỏ, trực tiếp đậu trước cửa tiệm, một mỹ nữ ăn mặc rất thời trang từ trong xe bước xuống.
Mỹ nữ này đại khái khoảng 20 tuổi, dáng người cao gầy thon thả, mái tóc dài sõa vai, mặc bộ váy màu trắng bó sát người làm tôn lên vóc dáng cực kì hoàn mỹ, đứng ở cửa nhìn vào trong.
"Xin lỗi, cửa tiệm đã đóng cửa, muốn ăn cơm, ngày mai lại đến"
Bạch Thường nghênh đón, trên mặt mang một nụ cười, bất quá hắn có chút ngạc nhiên vì phần lớn tới tiệm cơm của hắn đều là nữ sinh trong trường học, cho đến bây giờ chưa từng tới loại tiểu thư con nhà giàu.
Mỹ nữ bĩu môi, tựa hồ đối với tiệm cơm cũ nát này nhìn không thuận mắt, bất quá vẫn đi vào cửa nói: "Nếu còn chưa đóng cửa,
lý nào khách đến cửa mà không tiếp đãi. Ta nghe nói tiệm cơm này của ngươi đồ ăn làm không tệ, đặc biệt tới nếm thử một chút, món ăn sở trường là cái gì giới thiệu cho ta một chút, nếu như ăn ngon thật, ta sẽ trả ngươi một số tiền không ít"
"Cái này..." Bạch Thường cũng không tiện ngăn cản, nhìn mỹ nữ ngồi xuống bàn, có chút hơi khó nói: "Nhưng là chỗ này của ta nguyên liệu nấu ăn có hạn, bởi vì mỗi ngày đều là đồ mới nên chưa bao giờ có đồ dự trữ. Bây giờ đã bán hết rồi, nếu như ngươi muốn ăn cũng chỉ có cơm thôi"
"Ha ha, ngươi nói cho ta biết ngươi có thể xào cho ta một phần cơm xào trứng có một không hai không, nếu như ăn ngon ta sẽ trả 588 một phần, sau khi ăn ta sẽ bội phục ngươi sát đất, từ nay thanh danh của ngươi liền vang dội, dựa vào một món cơm xào trứng là có thể ở trên đỉnh vinh hoa, ngươi thấy thế nào?" Mỹ nữ miệng lưỡi vừa nhanh lại nhẵn. Bạch Thường trừng lớn con mắt nói: "Xin nhờ, cho tới bây giờ ta chưa từng nghĩ dựa vào một món cơm xào trứng là có thể nổi tiếng, hơn nữa cơm xào trứng chỗ này hơi mắc tiền một chút nhưng không phải là 588 cũng không phải 298 ta chỉ muốn 88 mà thôi..."
Mỹ nữ lại bĩu môi: "Được rồi, thật ra thì ta mới vừa đọc một cuốn tiểu thuyết ở trên mạng, trong đó viết như vậy...Bất quá ta đối với cơm xào trứng không có hứng thú, ồ, cái nồi trên bếp của ngươi bên trong chưng cái gì?" Một tràn mùi thịt từ trong bếp bay ra, mỹ nữ ngửi được mùi thịt con mắt liền sáng lên, liên tiếp hít hít mấy cái.
"Ồ, đây là cái gì? Oaaa, mùi thịt kho thật thơm, ngươi còn nói không có đồ ăn, hừ, ngươi là tên lường gạt, nhanh đem cho ta một chén thịt kho" Hóa ra mỹ nữ này thích thịt động vật, bất quá Bạch Thường lại thấy khó vì tối mai chính là 15 tháng 7 vừa lúc là ngày cô hồn, nồi thịt kho kia là hắn chuẩn bị dùng để cúng cô hồn, người sống không thể ăn.
Hắn suy nghĩ làm thế nào để từ chối, bỗng nhiên thấy mỹ nữ này liền cúi người ngửi mùi thịt, mặt đầy vui vẻ, hồn nhiên không chú ý tới chính mình, cổ áo hình chữ V bị trùng xuống vừa vặn lộ ra một cái khe thật sâu, cảnh xuân lộ ra ngoài.
Bạch Thường nhất thời trừng lớn hai con mắt đến con ngươi cũng muốn lọt ra ngoài. Bất quá hắn nhìn không phải ngực mỹ nữ, mà từ cặp mắt Âm Dương của hắn nhìn rõ ở trước ngực mỹ nữ này lẩn quẩn một đoàn sương mù màu vàng xám. Giời ạ, cái này còn không phải là sắc quỷ sao?
"Cái đó...Xin hỏi một chút, ngươi gần đây có phải hay không thường thấy xuân mộng" Bạch Thường mặt đầy mong đợi hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #adqt