Tied ship
Tiếng chuông điện thoại đột ngột kêu vang.
Tôi đang nằm vật ra trên sô pha vì mệt mỏi nhưng không thể cứ lơ nó đi được. Màn hình hiển thị một cuộc gọi đường dài quốc tế. Hình như đã hơn mười hai giờ rồi. Tôi xoa xoa thái dương.
- Chưa ngủ nữa hả?
-Ừ...
- Ngày mai phải dậy sớm mà,đi ngủ đi!
Tôi dựa lưng vào ghế sô pha,đưa tay vuốt mặt. Râu đã mọc lún phún dưới cằm. Căn phòng khách tối om. Từ chỗ tôi ngồi chỉ có thể thấy một luồng sáng nho nhỏ len qua khe hở của tấm rèm cửa sổ hắt lên tường.
Em yên lặng thật lâu. Chắc là đang muốn phản đối yêu cầu của tôi.
-Sao anh không gọi cho em? Anh biết là ngày mai em phải đi rồi, tại sao lại không gọi cho em?
- Em đã uống bao nhiêu chai rồi?
-Một chút...
Tất nhiên 'một chút' của em không giống với 'một chút' tôi nghĩ đến.
-Trả lời đi! Tại sao anh không gọi cho em?
Lúc có hơi men vào người em thường như vậy. Vừa đáng yêu, vừa bướng bỉnh chết đi được. Em dùng giọng mũi để nũng nịu và ra lệnh cho tôi.
Tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay.
- Hôm qua anh đã gọi cho em rồi. Hôm nay lịch làm việc rất dày...
-Vậy nên anh không muốn gọi cho em sao?
- Boo, anh rất mệt...
-Vậy nên anh không muốn nói chuyện với em?
Những lúc em lên cơn như thế này tốt nhất là không nên nói chuyện với em. Hoặc là làm lơ em đi, hoặc là ngấu nghiến cái miệng đó. Tôi thích cách thứ hai hơn.
- Em không thấy mệt sao? Mấy ngày liền em đã làm việc liên tục, rồi còn bận rộn chia tay mọi người bên đó...
-Anh không thể gọi cho em để hỏi thăm một chút sao? Ngày mai em phải đi rồi. Sẽ không thể liên lạc được với anh trong một thời gian dài sắp tới.
Em ngắt lời tôi. Em là dạng người như thế. Rất chấp nhất nhưng cũng tuỳ hứng kinh khủng.
Đầu tôi hơi đau.
-Anh đã không thể về thì cũng nên gọi cho em chứ?
- Em cũng biết là anh không thể quyết định mọi chuyện theo ý mình được mà!
Tôi không thể ngăn nổi một tiếng thở dài.
Chúng tôi không thể cứ yêu đương và cãi vã như nhiều người khác. Cứ liên tục dày vò nhau. Như thể cả hai bị buộc chung vào một cái kén. Càng vẫy vùng thì càng bị siết chặt vào nhau.
-Anh lúc nào cũng vậy! Lúc nào cũng e sợ mọi thứ!
- Boo...
-Đừng có gọi em như vậy!!!
- Vậy thì em cũng đừng gọi cho anh mỗi lần em lên cơn! Chẳng phải mọi chuyện là do em bắt đầu hay sao? Em là người dứt khoát nói chia tay. Giờ thì anh phải nghe em trách móc.
Dường như những thứ đẹp đẽ luôn phải đi kèm với đau thương. Vậy nên càng mang nhiều tổn thương vào người, tôi lại càng thấy tình yêu của chúng tôi thật rực rỡ.
Chúng tôi cứ như đang lẩn quẩn trong một cái vòng không lối thoát. Yêu nhau cuồng đắm. Chia tay. Rồi lại chật vật tìm về với nhau.
Sau cái ngày em rời đi, tôi bước vào ranh giới của địa ngục. Tôi giam mình khỏi thế giới thực. Mải miết suy nghĩ về em. Trách em. Hận em. Tìm cách quên em. Tôi không ngừng tự hỏi mình câu hỏi 'tại sao?'. Tôi đã nài nỉ em chờ đợi, tại sao em không thể đợi tôi?
Tôi bị mất ngủ suốt một thờigian dài. Tâm trạng rất giống như bị cột chặt vào một tảng đá lớn rồi treo giữa không trung. Nặng nề nhưng lại lơ lửng. Lúc đó tôi chỉ một mực cầu nguyện rằng, 'em có thể buông tha cho tâm trí tôi đượckhông? Vốn dĩ tôi không mạnh mẽ và kiên cường như em tưởng. Em có hiểu không?'.
- Anh đang trách em sao?
Em nói nhỏ, giọng như đang run rẩy.
- Anh không trách em...
Tôi nhắm chặt mắt lại. Cố gắng mường tượng ra hình ảnh của em khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Dáng vẻ ấy. Đôi mắt ấy. Ánh nhìn ấy. Cái mũi ấy. Đôi môi ấy. Con người ấy. Mọi thứ về em đều dễ dàng khiến tôi ghi nhớ.
Tôi đang ở đây, Nhật Bản. Em từng nói nơi này mang cho em cái cảm giác đau thương trầm lặng. Nhất là lúc bước đi giữa chốn đông người,trong lòng em thường trỗi dậy một nỗi bi thương đến cồn cào. Không biết là vô tình hay cố ý, em đã truyền sang cho tôi mọi cảm xúc tiêu cực đó.
Tôi không muốn trách em chút nào. Bởi vì em là kiểu người sinh ra là đã nhạy cảm. Em dễ vui, dễ buồn. Nhưng lại thường chỉ ghi khắc vào lòng những vết thương người ta mang đến cho em. Nếu tôi trách em một, em sẽ tự dằn vặt bản thân mình cả trăm lần.
Tôi không muốn trách mắng em chút nào. Nhưng mà lời nói lúc tức giận cứ như nước sôi ùng ục, trào ra, làm em bỏng da rát thịt.
Cơ bụng tôi đột nhiên thắt chặt lại. Cổ họng cũng bắt đầu nhộn nhạo.
- Anh đã gọi điện cho người ta rồi. Khi em đến đó sẽ có người giúp đỡ cho em. Anh ấy là bạn của anh. Anh biết em rất mạnh mẽ, đúng không? Em chỉ cần tuân theo quy định chung là không sao cả.
- Duẫn...
- Đừng lo! Chỉ có 21 tháng thôi mà. Sẽ không ai bỏ rơi em hết, cũng không ai dám quên em đâu. Nếu có, anh sẽ bẻ gãy xương sống kẻ đó! Em biết là anh nói được làm được đúng không? Em biết anh cũng rất mạnh mẽ đúng không? Cả hai chúng ta rất giống nhau. Đều rất mạnh mẽ.
- Duẫn...
- Em đừng sợ!
- Em không sợ! Duẫn!
- Ừ?
- Em nhớ anh!... Em rất nhớ anh. Em muốn gặp anh, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể nghe giọng của anh. Em thật sự rất nhớ anh...Duẫn...
Em nức nở gọi tên tôi.
Tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh này. Vậy nên tôi đã gọi cho em từ ngày hôm qua để dặn dò hết thảy mọi chuyện. Tôi ghét cay ghét đắng cái cảnh chia tay. Nó nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian đã qua. Nhắc tôi nhớ đến sự bất lực của mình. Rốt cuộc, tôi chẳng thể vượt qua mọi thứ để ở bên cạnh người quan trọng nhất đời mình. Tôi cũng không thể tiếp tục chở che và bảo vệ cho em như lời tôi hứa.
Ước gì tôi có thể đưa em đi dạo trên một con phố đông người. Ước gìtôi có thể ôm ghì lấy em và hôn em ở nơi náo nhiệt nhất của đất nước này như em hằng mong muốn. Ước gì tôi có thể nói với cả thế giới rằng tôi hạnh phúc biết bao khi có em trong đời.
Ước gì lời chia xa vào cái đêm mịt mùng hôm ấy chỉ là một cơn ác mộng. Để mỗi ngày thức dậy tôi lại có thể thở phào và nói với mình rằng, thật tốt, em vẫn luôn ở đây. Bên cạnh tôi.
Tình yêu này quá tàn nhẫn nhưng cũng quá ngọt ngào.
Tôi nhấn nút mở loa ngoài rồi áp điện thoại lên bên ngực trái của mình. Tiếng em nức nở nhỏ dần, tựa như em đang lắng nghe xem tôi muốn nói gì. Rồi em yên lặng. Sau đó lại oà lên khóc.
Tôi cắn môi, nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.
Thình thịch... thình thịch...thình thịch....
Em có nghe thấy không? Những lời anh muốn nói với em?
Anh yêu em hơn bất kì ai trên thế giới này. Yêu em bằng một tình yêu đậm sâu, cuồng dại, yêu em đến mức không thể vãn hồi. Chỉ cần là vì em, dù cho bất cứ điều gì xảy đến anh cũng sẵn sàng chấp nhận đánh đổi cả tính mạng mình mà không cần do dự.
Em có nghe thấy không?
Mỗi nhịp trái tim anh đập chỉ để nói rằng anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Anh rất yêu em!
Vậy nên xin em hãy vì tình yêu đó mà bình yên trở về.
13042015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top