Em đến với anh nhé?

Nhịp nhàng từng bước uyển chuyển, cô bước ra khỏi cánh gà để bắt đầu cho màn trình diễn của mình. Trong vở kịch Hồ Thiên Nga kinh điển, như một con "Thiên nga đen" đúng nghĩa, cô nhảy múa trên đôi chân trắng nõn cùng với bộ trang phục ballet mang màu đen huyền tựa đêm đen, từng động tác mềm mại của cô khiến người xem phải thỏa mãn vì độ đẹp mắt đã đạt đến ngưỡng hoàn thiện.

Hòa mình vào từng âm nốt, thả hồn theo tiếng nhạc vang vọng dưới ánh đèn mờ ảo, trong khung cảnh tối tắm và lạnh lẽo ấy, cô nghe được vài tiếng bàn tán xôn xao phía dưới kia, cô biết, biết tất thảy những gì họ thắc mắc ngoài những lời khen ngợi. Thứ khiến họ phải trở nên như thế trong khi màn ballet tuyệt vời đang diễn ra đó chính là sự vắng bóng của một chàng trai trẻ, người luôn cùng cô gái đang nhảy múa trên kia diễn vở Hồ Thiên Nga, họ là một cặp bài trùng, luôn đi bên nhau và luôn cùng nhau tạo nên những khoảng khắc xinh đẹp nhất trên sân khấu bằng những động tác và cái uyển chuyển chuyên nghiệp của họ, người ta thường truyền tai nhau rằng họ là một ngoài là bạn diễn thì còn là một đôi tình nhân. Nhưng lần này sao mà khác thường quá, chỉ có cô gái trên kia đơn độc thả hồn trên sàn diễn cùng với nỗi đơn côi bủa vây cả thân thể xinh đẹp. Nhưng mặc cho họ có nói ra nói vào gì thì cô vẫn bỏ ngoài tai và điên cuồng nhảy múa.

Kết thúc màn trình diễn mà đối với cô lần này quá đỗi khó khăn, bước vào cánh gà và nghe vài tiếng vỗ tay thay cho lời khen về vở diễn, cô chỉ nhàn nhạt cúi đầu cảm ơn họ rồi vào phòng của mình. Cô tẩy trang, cởi bỏ dáng vẻ của bộ quần áo tựa con thiên nga đen lộng lẫy kia, cô mặc vào lớp áo của chính bản thân thường nhật, chào tạm biệt từng người một, cúi đầu, cám ơn, sự tôn trọng và cả nỗi luyến tiếc. Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở đây rồi...

Từ ngày mai cô sẽ không còn là một vũ công ballet của đoàn Y nữa và cũng không bao giờ nhảy múa trước những đôi mắt đang trông chờ lẫn ngưỡng mộ của hàng ngàn con người dưới khán đài... Cô lùi bước trở về sau những tháng ngày nhiệt huyết với đam mê thời non trẻ của mình và cũng sẽ không còn những ngày bản thân đắm chìm trong thứ tình yêu điên cuồng và say mê của cô và anh chàng mang tên Park Jimin.

•••

Park Jimin, anh đã mang trong người một căn bệnh quái ác vô cùng, quái ác với cơ thể anh và ác độc với trái tim của những người thân cận quanh anh. Leukemia ( bệnh máu trắng), thứ bệnh đã rút cạn hết sức lực lẫn tinh thần của chàng trai, nó bào mòn nụ cười tựa thiên thần ban nắng ấm đến nhân loại và hơn hết là chữa lành cho tâm hồn khi xưa đã từng mơ hồ, trống rỗng của cô.

Ngày anh biết mình bệnh, anh nói với mọi người, với gia đình và một vài người bạn kín miệng của anh nhưng tuyệt nhiên không hé với cô nửa lời. Park Jimin đau đớn hay những lần phải nhập viện gấp tận mấy ngày liền vì căn bệnh đột nhiên chuyển biến xấu đi, anh vẫn không bảo với cô một tiếng mà còn tự miệng nói dối rằng bản thân đi lưu diễn vài hôm rồi sẽ về.

Anh luôn về đúng như lời hứa đã nhắn vào máy cô hay những lời được truyền qua tai bằng một đường dây di động. Khi ấy cô thấy anh gầy đi nên đã từng thắc mắc, nhưng anh bảo mình cần giảm một chút cân để phù hợp với bộ quần áo diễn, ấy vậy mà cô cũng ngu ngốc tin theo.

Có đôi lúc chán nản cô ngồi thẫn thờ suy nghĩ vu vơ trong một trạng thái mơ hồ, chẳng xác định được gì thì anh đã bước đến và ôm cô vào lòng, trấn an và xoa dịu cô bằng nụ hôn ngọt ngào từ bờ môi của chính anh, có một điều nhỏ nhoi nhưng lại lạ rằng sau khi hôn xong anh đã thở gấp, hơi thở có chút đứt quãng không đều lạ thường, cô khi ấy cũng có hỏi nhưng Park Jimin vẫn im lặng giấu nhẹm đi...

Mãi cho đến một ngày anh không về đúng hẹn, trong lúc thấp thỏm lo lắng thì điện thoại cô bỗng reo lên một hồi chuông chỉ dành riêng cho một người đặc biệt, cô vui mừng nhấc máy nghe, là giọng nói của anh nhưng nó nghe thật yếu ớt và mỏi mệt, anh bảo hãy đến bệnh viện ở gần rạp hát mà cả hai vẫn hay diễn.

Cô nghe vậy ráo riết chạy đến với một tâm trạng lắng lo tột cùng, bước đến căn phòng được anh nói đến trong điện thoại, cô đứng sững trước đó, sợ rằng khi bước vào sẽ thấy anh với một bộ dạng giống như cô nghĩ từ lúc nghe máy đến giờ. Nhưng rồi cánh cửa ấy vẫn mở, người nằm trên giường chính là anh, thật may vì cơ thể ấy vẫn lành lặn, chỉ có tay là dính một ghim truyền dịch.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, Park Jimin vẫn trung thành một ánh nhìn từ khi cửa phòng kêu lên một tiếng cạch, ánh mắt dịu dàng đó của anh sao bây giờ lại khiến cô nơm nớp một nỗi sợ mà chính cô cũng chẳng biết nó là gì.

Tay anh yếu ớt đưa lên vuốt mái đầu cô, dịu giọng thú tội.

"Anh xin lỗi."

Nhưng cô khi ấy nào có hiểu được việc gì, lo sợ lẫn hoang mang lấn át cả tâm trí, níu lấy tay anh giọng run run hỏi.

"Là sao? Anh nói rõ đi, sao anh lại nằm trong bệnh viện hả?"

"Là anh bị bệnh, thành thật xin lỗi bé con của anh vì đã giấu em bao lâu nay, anh sợ em lo lắng mà trở nên buồn bã."

"Vậy thì anh xem bản thân anh là cái gì? Người buồn và bất lực nhiều nhất phải là anh chứ, sao lại không cho em gánh bớt anh một phần nặng nề của tinh thần, anh quên chúng ta đã từng hứa gì rồi sao? Jimin à..."

Cô bất chợt bật khóc, anh bảo là đã giấu bấy lâu nay nghĩa là bệnh đã lâu rồi, bây giờ gương mặt tuấn tú ấy đã phờ phạc và hai hóc mắt đã hằn sâu cũng là một bằng chứng cho việc căn bệnh của anh không hề nhẹ. Giấu cô để cô không buồn? Nhưng nhìn xem cô đã như thế nào? Là cảm thấy thất vọng và cả đau đớn nữa.

"Nói cho em nghe anh bệnh gì vậy?"

Quẹt đi vệt nước mắt, cố dùng một tông giọng bình tĩnh hỏi anh, ngón tay cô xoa nhẹ lên mu bàn tay người con trai dần trở nên ấp úng.

"Là Leukemia..."

"Gì... Gì chứ?"

Một tiếng chóe lớn vang ong ong bên tai, cô sững người trước tên căn bệnh mà anh vừa nói ra, một căn bệnh nguy hiểm đến cả tính mạng của con người.

"Em à, đừng khóc, đừng giận anh!"

Anh xin lỗi!

"Rốt cuộc là đã bao nhiêu lâu rồi hả anh?"

"Gần một năm. Và bác sĩ bảo rằng anh chỉ còn hai ngày cuối..."

Người con gái ngồi trước mặt Park Jimin khi ấy dường như chết lặng đi, nước mắt lã chã rơi nhưng là một cách êm đềm và tĩnh lặng, không còn một lời oán trách cũng không có câu bàng hoàng không tin vào sự thật vì trên chiếc bàn ở đầu giường có một tờ giấy nằm chễm chệ, trong đó ghi rõ về bệnh tình của anh gần một năm qua.

Không gian căn phòng chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ nhoi cô không tự chủ mà phát ra. Trong sự mệt mỏi của một người bệnh cùng cơn giày vò vì đã nói dối người mình yêu và sự bất lực đến tột cùng của cô, cả hai như rơi xuống đáy thung lũng mang tên tuyệt vọng.

Hai ngày sau đó cô đã dành trọn bên anh, chăm sóc cho anh từng chút một, cố gắng bù đắp lại những gì mà mình đã không giúp được cho anh bao tháng ngày qua.

Trong một đêm, cô nằm cạnh anh trên chiếc giường bệnh rộng của phòng riêng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, bỗng đến giữa đêm cô cảm nhận được một điều gì đó lạ lẫm, bàn tay đang nắm lấy tay cô không còn ấm áp như lúc chuẩn bị ngủ nữa, cô hoảng hồn bật dậy, lay nhẹ vai anh, thân thể anh lạnh ngắt bất thường, tiếng khẽ gọi tên Park Jimin dần trở thành một thanh âm thất thanh mang đầy sự hốt hoảng... và đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn trong vô vọng.

Anh đi rồi...

•••

Một bước rồi lại hai bước, nhẹ nhàng gót chân đáp lên nền đất, chân cô giờ đã có chút run rẩy, bàn tay lạnh cóng đút vào túi áo mỏng manh, gương mặt hơi ửng đỏ nhưng chẳng phải vì ngại ngùng do những tiếng yêu mà anh đã từng trao đến bên tai mà là đỏ vì buốt giá, lạnh lẽo từ tâm can đến cả xác thịt, một màu đỏ mang nét u hoài, đau thương.

Cô đi, đi đến nơi anh đang một mình cô đơn giống như cô bây giờ, đến để phủi đi lớp tuyến mỏng phủ trên mộ phần của anh, để trò chuyện cùng anh và hơn hết chính là muốn ở cạnh anh sau một ngày đã cố chống chọi với quá nhiều thứ vỡ nát.

Ánh đèn đêm nơi phố thị phồn vinh vẫn sáng, chỉ là dòng người nơi đây càng lúc càng vơi dần vì trời đã chớm khuya. Vẫn là dáng vẻ đơn côi của một người con gái, cái bóng đen trải dài trên mặt đường, đầu hơi cúi xuống, mặc cho hai hàng lệ cứ từ từ nhỏ xuống một cách yên lặng, thầm kín. Chiếc tai nghe đang phát lên bản nhạc ballet mà anh và cô đều yêu thích, nó cũng là bài mà khi vừa bắt đầu hẹn hò cả hai đã cùng thực hiện trên sàn diễn nhưng bây giờ nó lại dấy lên một nỗi đau buồn, chua xót trong tim tựa như đem một lát chanh vắt lên vết thương hở miệng chưa lành.

Ừ thì Ba Lan miền xinh đẹp, ừ thì nơi được mệnh danh là vùng đất hứa của bao tâm hồn mộng mơ nhưng trong mắt cô hiện tại nó chỉ là một lớp áo xinh tươi bao phủ bên ngoài cái sự ruỗng mục nhuốm màu buồn bã, giống như cô bây giờ ấy, khoác lên cái vẻ ngoài hào nhoáng của một nghệ sĩ ba lê nhưng tâm hồn đã vụn nát, tan hoang và hơn hết chính là đau thương cùng cực.

Tim cô thắt lại từng hồi một vô cùng đớn đau, cô thấy mình đã quá đỗi vô tâm với chàng trai đã bên mình suốt bao nhiêu tháng năm đằng đẵng. Căn bệnh ấy... đã hành hạ thân xác anh nhiều đến thế nào? Cô chẳng biết. Anh đã bệnh từ khi nào? Cô chớ hay, cho đến giây phút cuối cùng anh nằm trên giường bệnh và kể cho cô biết.

Cô ghét màu trắng, một màu tang thương, u uất, cô ám ảnh nó vì anh khi ra đi, Park Jimin đã nằm trên một chiếc giường trắng, vận một bộ đồ bệnh màu trắng và cả... chiếc chăn được phủ lên mặt anh cũng là một sắc trắng toát. Nhưng hiện giờ tuyết đang rơi, mà tuyết thì luôn mang một màu trắng và cái lạnh lẽo, vì thế mà cô thấy cơn âm ỉ nơi con tim yếu đuối nay lại một lần nữa dằn vặt cô mặc dù bản thân đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn cứ vỡ òa trong sự bất lực khốn cùng.

Đến được nơi bia mộ anh, không nhanh không chậm cô quỳ rạp xuống, đổ gục trước di ảnh chành trai. Lúc này cô mới bật khóc, nức nở, những gì trước mắt đã bị màn nước kia làm cho lu mờ, khóc đến cả người run rẩy và đau đến không còn cảm nhận được gì mặc dù đầu gối vừa đập mạnh xuống sàn đá và tuyết trắng vẫn cứ thế rơi đầy trên vai cô.

Cô đã khóc rất nhiều, chẳng rõ đã bao lâu nữa chỉ biết rằng khi cô ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, lệ vẫn trải dài trên má, tay lạnh ngắt cố phủi đi hết lớp tuyết mỏng trên mộ của anh. Và rồi cô lại quỳ xuống trước di ảnh ấy một lần nữa, đưa tay vuốt ve lấy hình ảnh trước mặt, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn lấy anh, một bức ảnh vô tri vô giác không có chút biểu cảm nào khác ngoài một nụ cười nhưng cô vẫn cứ nhìn mãi, một lúc lâu sau mới bắt đầu cất tiếng thì thầm với anh như thể một đôi nhân tình âu yếm, thủ thỉ với nhau trong tấm chăn ấm vào một buổi tối se lạnh.

"Anh này, vừa nãy em đã diễn vở kịch ấy một mình đó, em được mọi người khen nhiều lắm nhưng mà em không thấy vui, vì thiếu mất anh rồi..."

"Em đã xin rút khỏi đoàn diễn của chúng ta rồi, hôm nay là buổi diễn cuối cùng... Ở đó em sợ bản thân lại làm gánh nặng cho mọi người. Anh biết không? Sau khi anh đi, em đã bị té cầu thang, nó khá cao nên... nên em bị chấn thương ở chân, đó cũng là lý do gần nửa tháng nay em đã không xuất hiện trên sân khấu. Chấn thương đó làm chân em không còn khỏe được như lúc trước nữa, nhất là vào khoảng mùa đông này, nó đau nhức dữ dội lắm anh à."

"Hôm nay trở lại, em vui nhưng buồn thì nhiều hơn anh ạ. Sân khấu chỉ có mình em, hình bóng anh đã chẳng còn. Một mình nhảy múa trong sự đau khổ nó cô độc biết nhường nào, anh nhỉ? Với cả hôm nay dưới khán đài ai cũng xôn xao hết, họ luôn miệng hỏi nhau rằng anh đâu..."

Giọng cô lạc đi rất nhiều, câu nói chưa dứt đã phải cắn chặt môi để ngăn cơn nấc đang nghẹn nơi cổ họng đắng ngắt.

Chẳng biết rằng anh đang ở nơi nào đó có nghe được lời cô nói không nhưng cô vẫn ngồi đó và độc thoại, một mình. Gương mặt phờ phạc cúi gầm, nước mắt lại lần nữa tuôn trào dữ dội, đôi môi mím chặt đến tái nhợt đi, cảm giác đau đớn lẫn thiếu vắng cứ vồ vập chiếm lấy tâm trí cô lúc này.

Được thêm một lúc lâu nữa, cô lấy bàn tay vẫn còn lạnh cóng ấy quệt đi những yếu lòng trên gương mặt của mình, cười khẽ nhìn anh rồi buông câu tạm biệt.

"Em phải về rồi, hôm nay có vẻ như em đã nói và khóc rất nhiều anh nhỉ? Thôi, trời đã trễ, anh ngủ ngon nhé, yêu anh!"

Chầm chậm chống tay xuống nền đá đứng dậy, đầu óc hơi choáng váng, cả cơ thể loạng choạng một chút rồi lại trở về như thường, cô luyến tiếc nhìn ngắm di ảnh ấy dù chẳng đếm xuể đây là lần thứ mấy, chỉ biết đó là một trong những thứ lưu giữ được nét đẹp của chàng trai cô yêu đến vô tận.

Rồi cô cũng quay gót bước đi cùng lời hẹn rằng mai lại đến với anh.

Và đúng thật ngày mai cô đã đến, thật sự đến bên anh theo một cách đúng nghĩa.

Dưới dòng sông lạnh buốt âm độ của mùa đông ở chốn Ba Lan đẹp đẽ, thi thể nàng vũ công xinh đẹp ấy lạnh cóng, cứng đờ và tái ngắt, biểu cảm trên vẻ mặt chỉ còn là một nét vô hồn, ủ rũ. Người ta để ý rằng trong bàn tay đang nắm chặt ấy của cô có một sợi dây chuyền đính kèm một viên thạch anh tím. Nhưng nào có ai biết được đó là món vật quý báu hơn tất thảy của cô, viên thạch anh mang một màu tím trầm buồn và lưu giữ một tấm lòng thủy chung mà Park Jimin đã dúi vào tay cô trước khi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, trước khi anh lìa khỏi cõi đời mang nặng đớn đau thể xác nhưng cũng đầy luyến tiếc một cuộc sống đã từng lắm yên bình và hạnh phúc.

Cô cầm nó trong tay như minh chứng cho một cuộc tình đẹp đẽ nhưng lại bất chợt hóa bi kịch ở hồi cả hai vẫn còn đang cuồng nhiệt đắm chìm trong lửa tình. Và khi anh đi rồi, chính ngọn lửa đã từng thắp sáng lên cuộc đời cô lại trở thành một ngọn lửa dữ tợn thiêu cháy và nuốt chửng lấy nàng vũ công bằng đớn đau do sự ra đi của anh để lại.

Tiếc thương gì cho một ánh đèn lẻ bóng và khóc đau nhiều cho cuộc tình đã tàn phai một nhân ảnh.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top