Tôi không nghĩ đã đừng gặp em trước đây!

  "Tuổi trẻ, ta hết mình với những thứ ta gọi là đam mê!"
Mùa hè năm tôi 15, mọi thứ thật quá mức hỗn độn. Chúng tôi đôn đốc chuẩn bị cho lễ tổng kết, chu đáo viết những lời ngọt ngào cho nhau lần cuối. Và...chia tay những thứ ta đã quá đỗi thân quen. Trong vời vợi những thứ tôi quen thuộc ấy... có em- người con gái tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ có được tình cảm.
Tôi để ý em từ năm lớp 7. Từng rất muốn em chú ý mà làm mấy trò khùng điên. Từng rất khao khát em sẽ nhận ra tình cảm chân thành của tôi... Nhưng rồi, dần dần tôi nhận ra mọi sự cố gắng của tôi c- cũng không hẳn là vô ích! Em đã cười, ít nhất thì em đã cười...vì tôi.
Em có từng thật sự chú ý đến tôi? Hay chỉ là nhất thời thôi vậy?
Gần cuối năm lớp 7...tôi nghi hoặc về tình cảm của tôi, chắc đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời ở tuổi dậy thì bộc phát hoặc mấy loại tình cảm con nít như người lớn vẫn hay nói...? Tôi không chắc chắn lắm đâu em ạ, lúc này tôi lung lay lắm!
"Dù gì cậu ấy cũng chẳng đáp lại mình, muốn từ bỏ ghê!"
Tôi đã từng như thế đấy. Nhưng khi gặp em tôi lại tự trách mình quá nhu nhược...vì nhiều điều lắm. Em không quá đẹp nhưng rất hay cười, ở gần em như khiến một đứa trẻ mồ côi cha mẹ như tôi bừng lên một chuỗi cảm giác chưa từng có...thật vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meoooo