1. cần thêm đường

"Tên cậu là Vincent, tên tôi là Mike. Cậu có nhìn rõ không?"

Mắt nó thấy một người đàn ông râu ria lởm chởm mặc chiếc áo sơ mi trắng dính đầy dầu, những sợi tóc mái đen dài ngang thái dương. Họ chớp mắt cùng lúc vì ngọn đèn cổ ngỗng sáng rọi vào mặt họ, và nó quyết định mình thích Mike.

"Ừ, tôi nhìn rõ."

"Ngón tay cậu có đau không?"

Ánh mắt Mike lướt xuống, nên nó nhìn theo. Người đàn ông—người không bị trói vào ghế—đã đâm một cây kim vào ngón tay Vincent, có vẻ được vài phút rồi, nhưng nó không thấy đau. Nó chỉ nhận ra sự khác biệt giữa làn da họ. Một bàn tay chai sạn, rám nắng nắm chặt cái chi trước nhợt nhạt như cao su của nó. Không có máu chảy ra từ vết đâm ở ngón giữa, ngay cả khi Mike đã đẩy cây kim cho đến khi chẳng còn gì lộ ra ngoài lỗ xỏ chỉ.

"Lại thất bại nữa," Người đó thở dài.

"Tôi bị sao à?"

"Không có gì sai hết. Cậu ngủ đi."

Vincent cảm giác những từ ấy thật quen thuộc—ở đâu đó sâu thẳm trong hệ thần kinh mới hình thành của mình, nó nhớ lại—ký ức đến với nó rời rạc, ố vàng, đẫm dầu động cơ cũ. Ký ức này sẽ có mùi khét, nếu Vincent biết ngửi. Nó mơ hồ nhìn thấy người đàn ông tóc đen trong bóng tối ngả màu nâu. Bóng tối còn không có màu đen. Có gì đó sai với não của nó, với mắt nó, cả tay và chân. Vẫn là khuôn mặt của Mike ở trước Vincent, trẻ hơn và dịu dàng hơn chút. Gã đã hỏi nó nếm được gì trên lưỡi, và lấy tay ôm trán khi nó nói không gì cả. Gã xin lỗi một người—dù là ai thì anh ta không ở cùng với họ. Lưỡi Vincent lướt quanh miệng lần nữa, cố gắng hiểu hương vị của thứ mình được cho ăn, và mặc dù nó biết đáp án là bánh bông lan và kem bơ, nó không thể cảm nhận được vị ngọt. Tiếng thở ra của Mike nghe chán nản và nhớt nháp, như thể gã đã nốc cạn một chai rượu. Vincent cau mày trước âm thanh khó chịu đó, và nó muốn lờ gã, để gã rời đi và tìm thêm rượu chẳng hạn. Nhưng lạ thay, cơ thể nó lại cử động, và cuối cùng quằn quại, một bản năng bí ẩn thúc giục nó xoa dịu người kia. Trước khi nó kịp làm đứt sợi cáp thép đang giữ mình trên ghế, Mike, vừa say vừa bị doạ chết khiếp, đã lóng ngóng bò ra sau lưng Vincent, và thế gian trở nên tối như mực.

Giờ nhớ lại, nó muốn túm lấy người đàn ông và... làm gì? Không từ gì trong đầu Vincent miêu tả được điều nó đang cố nghĩ đến; hành động mà sẽ giúp nó nguôi giận. Còn chẳng có hình ảnh. Nó chỉ biết ghét. Hận. Nó hận người kia vì sự nhục nhã này. Hận vì bắt nó tỉnh giấc mà không cho nó lời nào hay ho để nghe.

"Tại sao?" Nó hỏi.

"Tại sao, cái gì?" Mike rút kim ra.

"Tại sao tôi phải ngủ?" Nó chất vấn gã trong khi ngắm nghía lỗ hổng trên ngón tay mình. Theo lý thuyết thì nên gọi là vết thương, vết thương của NÓ, nhưng cái sự "không cảm giác" xấu xí này đang thách thức định nghĩa ấy. Nếu Vincent nhìn kỹ hơn thì có tìm được màu trắng của xương không? "Tôi đâu thể mơ được."

Tuyên bố thật chắc chắn dù thiếu bằng chứng thuyết phục từ trí nhớ của Vincent. Bộ não thì trống trơn—cái vực thẳm rỗng tuếch và há hốc—nhưng nó chẳng thể suy ra kết luận nào khác.

"Cậu sẽ mà," Mike trấn an nó, "Cứ ngủ đi và cậu sẽ mơ."

Gã đưa tay chạm vào gáy Vincent, có tiếng leng keng, rồi một chất lỏng bắt đầu nhỏ giọt. Cơn buồn ngủ đến thật nhanh. Khi bị cuốn trôi, nó chỉ nhớ điều này: những con mòng biển. Thứ gì đó mềm mại và ấm áp, lờ mờ, nằm dài trên một làn nước xanh dao động qua lại như ảo ảnh.

Vincent thở hổn hển, và sự im lặng của những con sóng nuốt chửng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top