Đôi Dòng
Tỉnh trong một giấc ngủ say,
Còn ai ở lại ngày mai thương mình?
Quên mất nhau,
lẽ thường tình...
Sau "Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên", tôi viết những dòng của cuốn sách thứ hai này bằng thứ bình tâm ít ỏi đang sót lại, từ những lần chẳng rõ liệu chừng có ai đó còn đở đấy chờ mình vào ngày mai. Tiếc là, chẳng ai chờ nhau đến đoạn kết. Dốc cả tấm lòng để đi cùng nhau những ngày giông bão, vậy mà đến lúc kết thúc cũng chẳng thể có được nhau.
Đi hết một độ ngày quẳng bỏ đúng sai, chúng ta đâu còn đủ son trẻ để thiết tha một cuộc đời đong đến hoa vinh và đủ đầy khoái hoạt. Đằng sau một cuộc tình những tưởng bình yên là đôi ba lần hụt tay mất mát, phía sau cảm giác vọng tưởng an yên là cả một khoảng thinh bỏng rát những buồn phiền.
Trên đời này, đối với những người đã từng rời tay lúc mình cần họ nhất, thì dù sau này họ có bất cứ ý tử tế thế nào, cũng đừng bao giờ để họ có cơ hội trở về cạnh bên.
Những người dù chỉ một lần khiến mình đánh mất lòng tin, thì hãy rời bỏ rồi lãng quên, hoặc là đừng bao dung, và cũng đừng đặt nhiều tình cảm ở họ nữa.
Những người chỉ xem mình như một sự lựa chọn, thì nhất định không được nghe những lời họ hẹn hứa, và phải yêu ít lại để chưa cho mình một con đường lui.
Những người chỉ đến bên mình lúc họ buồn, rồi san sẻ với người khác những ngày vui, thù phải dứt bỏ họ ngay và không được tiếc nuối.
Những người mình gặp đầu tiên và trước nhất vẫn chưa hẳn là sau cuối, thế nên đừng một lần cuối đầu trước họ, vì tự trọng của mình sẽ bị đánh rơi.
Sự đời cay nghiệt vốn dĩ không dành cho những kẻ mộng mơ và bồng bột được phần ưu ái bao giờ. Gặp người mình thương mà lần giở hai lòng bàn tay họ ra vẫn còn thiếu những thiết tha, thì làm sao sau này còn nhắc về "chúng ta" được nữa. An ấm của mình đâu phải chỉ để cược trận tin yêu với kẻ vô tình, rồi đốt đỏ kiên định cả đời trong mớ bụi mờ cháy lửa tàn tro.
Tuổi trẻ chúng ta, cứ cho rằng sợ nhất là lời hứa. Nào là hứa nắm tay nhau miên mãi chẳng rời, hứa đi với nhau đến cuối bể cùng trời, hứa đợi chờ nhau đến cạn cuộc đời. Vậy mà cũng có kẻ nhớ - người quên đấy thôi. Buông bỏ nhau ra là lỡ hết những câu hẹn ước đây rồi.
Nói nhiều cũng thừa, hẹn hoài cũng phí.
Chắc lẽ duyên cạn, nên tự rời đi.
Tháng năm vốn dĩ chỉ là những con số, và lí do như đôi ba lời hộ khi ai đó tự lòng vắt kiệt nhiệt thành của họ chỉ để rời xa. Đời người lật ra, vốn dĩ đã là những chương buồn. Thương nhớ chẳng thành, cũng đành phải buông.
Biết là trên đời không ai hoàn hảo vẹn tròn, nhưng thà đơn đọc để chờ một người thật sự mang lại sự yên bình và hạnh phúc còn hơn yêu cuồn sống vội để thanh xuân qua hết, nhìn kĩ lại rồi hỏi sao phân khúc nào cũng toàn chuyện thương đau.
Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau
Nên làm gì còn có những ngày sau...
Đừng cân đong quá mất liệu ngày mai chúng ta phải thức giấc trong bộ dạng thế nào, sẽ sống phần đời còn lại ra làm sao. Rồi sẽ tìm gặp ai dù chỉ cần nói câu chào cũng đủ khiến mình dùng cả cuộc đời để đáp lại họ.
Người thương mình, có lẽ sẽ xuất hiện trong khuôn diện mình chẳng đành lòng quên được vào ngày mai.
Người đấy sẽ bỏ qua hết tất thảy những cắn đắng và dại cuồng mình từng kinh qua, khẽ hôn lên trán mình bằng những cưng yêu để xoa dịu hết thảy buồn đau, và tìm về nhau nép mình sau giông bão.
Người đấy sẽ chẳng liên tục hỏi mình: "Thế nào?", "Đang làm sao?", bởi vì cả hai chỉ cần yên lặng nhìn vào mắt nhau là đã đủ hiểu thông hết độ sẽ biết được người kia đang vui trong mùi của khuôn, bếp sẽ thấu được người này chẳng ổn trong vị của món ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top