Chương 1.Ánh mắt ấy?

Anh ơi? Anh..anh à,anh đâu rồi

Tích tắc

Tích tắc

Vẫn không một lời hồi đáp dành cho cô,thân thể nhỏ bé giữa khu rừng đầy sương muối ,xám xịt đang không ngừng tuốt xuống thân hình bé nhỏ,đôi mắt xanh với đồng tử giãn nở không ngừng rơi xuống những viên ngọc lấp lánh, những tiếng nức nở từ cuống họng như làm nền cho bài hát đầy điên rồ giữa đêm, tiếng bước chân xào xạc làm cổ họng cô bé nghẹn ắng lại,vẻ mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn, vết thương từ cánh tay trái cùng với dòng máu tươi đỏ thẫm cả vạt áo trắng,dần dần đôi chân cô lùi lại với tất cả sự phòng bị cho tình huống xấu nhất có thể diễn ra, nhưng nhìn xem,hắn đưa đôi tay đầy chai sạn chậm rãi chạm vào mái tóc bạc của cô cùng giọng nói khàn khàn,đôi tay vẫn cầm điếu thuốc đang cháy xén một nửa,ánh mắt quay sang nhìn cô.

-Hừm,anh kêu nhóc đừng ra khỏi "nơi đó" mà

Đôi mắt xanh tựa như màu biển trời về đêm chỉ thiếu một con dao thôi cô sẽ giết hắn ngay,mắt chăm chăm vẫn ghì chặt trên gương mặt hắn,khi xác thực được đúng người cần tìm,cô mới gạt đi những giọt nước mắt nãy giờ cứ lã chã rơi, làm đôi mắt cô bé cứ sưng húp lên, miệng vẫn không ngừng mếu máo mà hét lên

-Anh là đồ ngu,anh bỏ em ở phòng chờ mà đi chơi với mấy chị chân dài chứ gì.

Nghe như có gì đó không lọt tai,hắn vứt điếu thuốc đi rồi đút tay vào túi quần nhìn cô gái đang đứng mà quở trách những điều đã quá quen thuộc, người anh trai đã quá bất lực với cô,khẽ cởi chiếc măng tô dài ra khoác hờ lên vai cô, bước đi lên trước rồi quay lại nhìn cô gái vẫn chôn chân tại những cành cây khô vùi trong đống là vàng úa mà không có dấu hiệu sẽ bước đi theo hắn,bất lực, Madge quay đầu bước đi chậm rãi cùng câu nói.

-Nếu em không nhanh chân thì tiếp theo sẽ là hàng nghìn mũi tên ghim thằng vào đầu em đó Haru.

Haru Ayako,em gái nuôi của kẻ thống trị phía Bắc, một thiếu nữ mới trưởng thành và mang trong mình sự bướng bỉnh ương ngạnh khó có thể bảo ban cô sở hữu một bộ óc chủ trương trong nhiều chiến lược và chính sách phòng thủ tuyệt đối, được mệnh danh là no.1 về sắc vóc ở mảnh đất này,mái tóc bạc dài mượt mà cùng thân hình mảnh khảnh,đính kèm đôi mắt tựa màu của biển xanh, bước vào phòng chờ,cô ngồi xuống chiếc ghế da mềm mại màu nâu tây, cùng vết thương sâu hoắc đang mở miệng không có dấu hiệu ngừng chảy máu quanh vết thương những chiếc gai sắt nhấp nhô to nhỏ xiên qua làn da trắng trẻo của cô,do sơ suất mà bị ngã vào hàng rào sắt toàn gai bị niêm phong giữa phía Bắc và phía Nam,nếu không kịp trở tay thì sợ rằng hắn đã không thể thấy mặt cô em gái này nữa rồi.

Hắn nhìn cô một cách ngao ngán,do không có tí kiến thức nào về băng bó vết thương nên đành gọi điện cho thuộc hạ nhờ cô em gái ruột đến,tầm 10 phút sau có một mĩ nhân với mái tóc đỏ dài ngang lưng với từng lọn uốn xoăn lơi ở phía đuôi tóc lướt nhanh trên lan can,váy đen hai dây bó sát vào thân thể, khoác bên ngoài chiếc khoác da bóng bẩy cùng chiều cao đáng ngưỡng mộ 1m92, toàn thân toát lên mùi hương của hoa oải hương bước từng bước lạch cạch vào phòng khách ,đôi mắt xanh tựa không đáy khi quan sát vào bên trong,khi nhìn thấy cô,khẽ thở dài, không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cô đã bị thương rồi, miệng thì buông lời mắng mỏ nhưng hành động của ả thì vẫn nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay của cô rồi vệ sinh sạch sẽ xung quanh phần gai đâm vào da thịt dần trở nên màu tím đậm,đảm bảo để nó không làm người trước mặt đau, ả đeo găng tay vào rồi cầm nhíp chuyên dụng gắp từng mảnh gai mỏng chỉ bằng que tăm,sau khi đảm bảo không còn dị vật nào được tìm thấy ở miệng vết thương,ả khẽ nhẹ nhàng đổ nước muối ra bông gòn để sát khuẩn,nhận được cái khẽ nhíu mày nhắm nghiền mắt lại của cô nàng kia,hàng mi của nàng đang run lên lọt vào mắt ả.

-Phụt..

-Nè..em cười cái gì thế hả.

-Không không,chỉ thấy chị làm quá thôi, em còn chưa đổ nước muối mà.

-Chưa đổ,nhìn mà coi thiếu điều em muốn đổ cả lọ nước muối vào tay tôi rồi.

-Đau quá thì hét lên nhé,ví như là "Agnes ơi,cứu chị với ấy"

Ả thì cứ cười thành tiếng , được rồi nhóc con kia thành công chọc giận chú mèo đang xù lông không lâu nữa đâu,cô sẽ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ả đến nơi rồi.

-Không thèm.

Cô nói giọng giận dỗi không thèm nhìn mặt ả nữa mà quay mặt đi hướng ra ngoài cửa sổ lớn ở phòng khách, vầng trăng tròn ngoài cửa sổ như chiếu rọi xuống bóng dáng người con trai đang đứng bên ngoài cánh rừng xa,mờ ảo thật nhạt nhòa, như hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào chỉ cần cô rời mắt khỏi hắn một tích tắc thôi,vốn quỹ thời gian trên đời này có hạn,cô thậm chí cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì chỉ thấy ngoài cô rảnh thời gian đi ra ngoài thôi chứ không nghĩ hắn cũng vậy, chỉ thấy đôi mắt hắn đang dán chặt vào ánh trăng tròn vành vạnh đầy đặn ,bỗng chốc những dòng hồi tưởng như cuốn băng chạy chậm lại trong đầu cô,lần đầu tiên cô gặp hắn khi hắn vừa trải qua mối tình chóng vánh với cô gái nọ,cô thấy hắn ngu ngốc,khờ khạo một cách không tưởng ,lớp vỏ bọc hoàn hảo khiến cô không ngờ rằng, người đàn ông kia thực chất là người như thế nào,tồi tệ,tàn nhẫn, rác rưởi, bao nhiêu câu từ để diễn tả hắn cho đủ đây?đứt mạch từ dòng suy nghĩ dài cũng là lúc cánh tay của cô băng chặt trong bông băng và thuốc sát trùng,cảm thấy có chút rát Haru khẽ cử động tay đứng dậy chào Agnes rồi ghé về phòng của mình,"nơi đó" mà hắn nói là căn phòng được trang trí theo sở thích của cô,cảm giác ấm cúng hương thơm ngào ngạt được trang trí một cách đẹp mắt nhưng lại là căn phòng được bảo mật một cách chặt chẽ, cũng vì hành động thái quá của hắn mà cô cảm thấy buồn chán nên muốn rời khỏi đây đi dạo một chút ai ngờ..đi lạc đâu chứ..ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại, dán mắt lên trần nhà thứ cô thấy bây giờ chỉ là một chiếc đèn chùm lộng lẫy sự giàu có nào có thể đổi lấy được hạnh phúc? Từng là cộng sự của nhau họ đã từng tin tưởng thế nào để giao lại phía sau lưng của mình cho người kia, vậy mà vì sức mạnh của đồng tiền cũng đã khiến họ tách rời khỏi nhau mà bước đi trên con đường riêng, đến cả một tình bạn tưởng chừng vĩnh cửu mà đã tan vỡ liệu trên đường đời khắc nghiệt này còn có thứ được gọi là "tình yêu" không?,rồi bỗng một cơn gió lạnh ùa vào trong làm cô giật mình,khi vừa bước chân vào cô đảm bảo khoá chặt cửa,căn phòng được thiết kế không khác một nhà tù với bốn bức tường vậy mà lại có gió,khó tin thật,khi vừa ngồi dậy để tìm hướng gió phát ra từ đâu ,bỗng chốc cô cảm nhận được vật kim loại đang ở đằng sau lưng,khẽ liếc mắt chạm phải ánh mắt đỏ rực cùng cái áo choàng đen che phủ kín từ đầu đến chân, và.

Cạch

Không hỏi không tìm,Madge bước vào cùng chiếc khăn tay,dường như là của Haru đánh rơi,đôi mắt trông vẫn không có chút gì là bất ngờ,chỉ hạ giọng hỏi tên thích khách trước mặt từ đâu đến, rồi bỗng ánh mắt trở nên sắc lẹm hơn sau câu nói.

-Mày từ phía Nam?

Chỉ nhận được sự im bặt của đối phương, làm hắn có chút mất kiên nhẫn,càng nghĩ lại câu nói "Phía Nam" thôi trên mặt hắn chốc chốc gân xanh lại nổi lên, cộng sự? Khi nghĩ đến đây hắn bước chậm rãi đến gần đối phương hơn,bấy giờ tên thích khách mới hoàn hồn mà dí sát khẩu súng lục vào mạn sườn của Haru, không sai đi đâu rồi,khẩu súng với tem mác như thế chỉ có cái đầu "vàng" của cộng sự hắn mới nghĩ ra được thôi, với con mắt của hắn, nếu không nhầm thì là một khẩu lục rẻ tiền kém chất lượng,hắn mãn nguyện khoé môi khẽ nhếch lên.

-Sai thuộc hạ đi làm nhiệm vụ lớn như vậy mà chỉ đưa một khẩu súng thải rẻ tiền đến ống giảm thanh cũng không có,xem ra "nó" đã nghĩ đến nước đi sẽ diệt khẩu mày rồi thằng ngu à.

Hắn cũng không để ý đến ánh nhìn của thích khách tên kia dường như đang rơi vào giây phút hoảng loạn,đôi mắt đảo điên không thống nhất nhìn về phía nào,mồ hôi thấm vào lớp vải đen mỏng đến ướt nhẹp, hắn không quan tâm,khẽ gật đầu với cô gái nhỏ đang bị đe doạ đến tính mạng kia một cái, như hiểu ý,cô nhanh chóng đứng thẳng người và một cú đá ngược đẹp mắt ngay giữa hạ bộ của gã đàn ông xấu số, một đấm,một vả cứ như thế mà giáng xuống như thể cô gái ấy chỉ chờ có thế, đến khi cô cảm nhận được mùi tanh và chất lỏng đỏ rực dính ở từng đốt ngón tay thon dài mới dừng lại, vết thương trên cánh tay cũng vì lực mạnh mà rỉ máu,cô khẽ lấy trong đôi tất cô đang đi ra một con dao giải phẫu, nhẹ nhàng cướp đi thị giác của người kia,hai viên"ngọc" đỏ thành công gia nhập vào triển lãm phong phú đầy màu sắc của nàng thơ,xong việc, cô bước một mạch vào nhà tắm chỉ để chờ tên "vua" tệ bạc kia dọn dẹp lại phòng cho cô thôi.

Madge không ngửi được nữa, hắn quay đi rồi để Agnes dọn dẹp,chỉ vừa bước vào,mùi tanh sộc lên mũi ả,mùi của lũ chuột nhắt chỉ biết chui lủi mà ám hại người khác làm cô nàng trở nên dần ghê tởm chính đồng loại của mình, mà được cả hắn nữa,ra oai cái giống gì ở đây chứ,đúng thật ai cũng đáng ghét,trong ả dường như chỉ có cô nàng Haru kia là được đặt trong mắt , rồi đâu thì ai cũng như ai hết đều đáng ghét và khó ưa.

----------------------------------------------

Khi bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, một bên chiêm ngưỡng về thành phố tấp nập, những con người đang di chuyển bên dưới không khác gì những chú kiến đang vận hành nhanh chân ,bên phía cánh rừng vẫn một màu ảm đạm không thấy lối ra,đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc dài phất phơ trong gió, trước giờ Haori luôn làm việc một cách cẩn trọng,để lại những dấu vết có thể dễ nhận ra thế này chẳng khác gì quá khinh thường hắn,rút từ túi quần ra một bao thuốc,đặt lên môi rồi khẽ châm lửa,bệnh nghiện thuốc lá của hắn dạo gần đây như nặng hơn,phả làn khói xám lên không trung, rồi nó khẽ tan biến dần, lòng hắn trống rỗng, không có lối thoát nào cho hắn nữa rồi,đâm lao thì phải theo lao,tại đây không có chỗ cho những kẻ yếu đuối ,ánh mắt hắn như dại đi bởi chất Nicotine đang dần tràn vào cuống họng rồi đi xuống phổi,khi vẫn đang đăm chiêu,khói thuốc như chống lại hắn,gây nên một cơn sặc sụa khó chịu, làm vài giọt nước mắt theo tự nhiên mà đọng trên khóe mi,hắn cười điên rồ.

-Nếu là mày, thì sẽ làm gì tiếp đây.

"Cộng sự"

_______________________________

The end chapter 1

*Góc chú thích:
1.Haru vì đi ngược về phía bờ rào sắt ngăn giữa phía Bắc và phía Nam của thành phố nên bị thương ,cô bé vốn mù đường bẩm sinh nên đi ra khỏi tòa nhà thì bị lạc.
2.Haru và Madge chỉ dừng ở tình cảm anh em,mạch chuyện có nhắc đến "tình yêu" nhưng chỉ là do Haru ngẫu hứng tự hỏi bản thân mình.
3.Vốn dĩ Haru được bảo vệ kĩ như thế vì có mục đích cả.
4.Agnes không hề để Madge vào mắt cho dù có là anh ruột hay người đứng đầu.
5.Madge thương Haru hơn Agnes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: