Chap 7: Tôi Đang Lo Cho Hắn À?
Chiều hôm nay anh ta ra viện, tôi và hắn gọi taxi đưa về nhà. Về tới cổng, tôi phải vác cái thân thể nặng trĩu của hắn vào nhà.
Đưa anh ta nằm trên giường xong thì hắn lại nói:
- Tôi đói bụng.
- Tự đi mà nấu
- Chả phải cô bảo tôi đói thì gọi cho cô à ??
- Cái đó là chỉ khi anh bệnh thôi, còn giờ thì tự lăn xuống bếp đi.
Sau một hồi đôi co với nhau cuối cùng hắn cũng tự xuống mà nấu. Đúng là loại người chỉ biết ăn là giỏi còn nấu ăn thì tệ thảm hại nên tôi cũng phải lếch xuống và nấu cho hắn ăn.
Trong khi thái thức ăn tôi lỡ làm đứt tay, hắn ta thấy vậy nên lại tủ y tế lấy băng keo cá nhân và bông gòn.
Lúc hắn băng lại vết thương cho tôi, nhìn hắn rất cẩn thận, tỉ mỉ, tôi không ngờ cũng có ngày hắn tốt như vậy cảm giác ôi... Tôi lắc nhẹ đầu để quên đi mớ suy nghĩ không đâu vào đâu đó.
Vừa định cảm ơn thì hắn nói:
- Vậy là không ai nợ ai nhé!
Tôi còn bỡ ngỡ:
- Cái gì cơ ??
- Việc cô đưa tôi vào bệnh viện và tôi băng bó vết thương cho cô, như vậy là huề nhé không ai nợ ai, tôi không muốn mắc nợ một người như cô đâu.
Ôi cái gì thế này ?? Vừa lúc nãy tôi còn nghĩ hắn là người tốt mà, sao lúc nào hắn cũng thay đổi suy nghĩ của tôi chỉ trong thoáng chốc vậy ??
Lúc này mọi người cũng đã về, Dược Niên chạy lại ôm tôi:
- Chị Bối Bối, em nhớ chị quá đi!
- Em chỉ mới đi có nửa ngày thôi mà.
Thằng bé lắc đầu:
- Không đâu, không gặp chị một phút thôi em cũng nhớ chị rồi
Hắn xen vào:
- Thế không nhớ anh mày à ??
Thân Điền tiến lại chỗ tôi hỏi:
- Tay em bị sao thế ??
- Là do ---
Tôi chưa kịp trả lời thì Dược Niên xen vào:
- Là anh Đình Nhiên làm đúng không? Anh ấy thật quá đáng với chị mà !
Hắn làm vẻ mặt vô tội:
- Anh mày bị oan nhé!
- À mà chị Bối Bối, em có quà cho chị nè!
Tôi ngạc nhiên nói:
- Đi picnic gần đây thôi mà cũng có quà cho chị à ??
- Chỉ là mấy viên kẹo mà em đã mua ở cửa hàng thôi
- Gì cũng được, em tặng là chị thích rồi haha.
Ngày nghĩ đã kết thúc, ngày mai chúng tôi lại phải đi học. Chắc dạ dày của hắn cũng ổn rồi nhỉ ? Cơ mà tại sao mình lại phải lo lắng cho hắn chứ ? Thật không hiểu nổi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top