Chap 5: Anh Ta Cũng Có Tình Người

Cái gì ?? Anh ta vừa nói "Bạn gái" à ?? Nhưng mà việc đó không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là cố gắng thoát khỏi cái đám người này.

Trong lúc anh ta đang đánh nhau với đám người đó thì tranh thủ gọi điện cho bảo vệ khu phố ở đây.

Chẳng lâu sau đó cả đám người gây chuyện với chúng tôi bị chú bảo vệ bắt đi.

Tôi và Đình Nhiên cùng đi về.

- Chuyện khi nãy... Cảm ơn anh.

- Cô mà cũng biết cảm ơn tôi à ??

- Anh thật... Cơ mà khi nãy anh nói... tôi là bạn gái anh à ? - Tôi ngại ngùng hỏi.

- Cô tin chuyện đó thật à?

- Tôi...

- Haha đúng thật là ngu ngốc, không bao giờ tôi muốn có người bạn gái như cô!

Tôi cứ nghĩ sau chuyện này sẽ có chút thiện cảm với hắn, nhưng có lẽ tôi đã nhầm.

Chúng tôi về nhà cùng với bộ dạng tều tụy, anh ta thì bị trày ngay má bên phải, quần áo thì lắm bùn đất.

Cả nhà ai cũng trông tôi và hắn về, về đến nhà Dược Niên chạy nhào ra ôm tôi hỏi:

- Chị đi đâu đến giờ mới về vậy, em lo cho chị lắm đó!!

Thân Điền cũng hỏi theo:

- Em làm gì mà người em bẩn hết vậy Bối Bối??

Tên kia bực bội lên tiếng:

- Sao không ai hỏi han tôi hết vậy? Bộ dạng của tôi còn tệ hơn cô ta mà!

Tôi che miệng cười rồi nói:

- Sao? Không được quan tâm rồi ghen với tôi à ?

Hắn trừng mắt lên khiên tôi phát sợ:

- Cô...Tôi sẽ tính sổ cô sau.

Trong lúc Thân Điền và Dược Niên ngăn tôi và hắn cãi nhau thì cô Tiêu nói:

- 2 đứa bẩn quá lên lầu tắm đi!

- Ý mẹ/cô là tắm chung á?? - Tôi và hắn cùng hét lên.

Bà ấy cười híp cả mắt:

- Không không, nhà chúng ta mỗi phòng có 1 phòng tắm mà, phòng đứa nào tắm phòng đứa đó, chứ mẹ có nói là tắm chung bao giờ haha!!

Tôi và hắn đỏ cả mặt, rồi cả 2 đi về phòng mình tắm.

Tôi bật vòi hoa sen lên, nước chảy xuống lạnh cả đầu, bỗng dưng hình ảnh lúc hắn cứu tôi và nói tôi là bạn gái hắn hiện về.

Tôi ngồi xuống sát vách tường, rồi suy nghĩ " Tại sao hắn lại cứu mình chứ? Rõ ràng là hắn ghét mình mà!? "

Tôi lại dẹp mớ suy nghĩ đó đi vì tôi nghĩ hắn cũng có chút tình người, ai chả thấy người gặp nạn mà không cứu chứ?.

Tắm xong, tôi lấy khăn chùi tóc, rồi đi ra giường nằm.

Đang chuẩn bị nằm nghĩ ngơi thì từ bên phòng của tên Đình Nhiên bật nhạc inh ỏi cả lên, không ai ngủ được vì giờ cũng khuya rồi.

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, cũng không ngủ được. Bực quá nên tôi đành chạy qua phòng hắn bảo hắn tắt nhạc.

Đi vào phòng hắn thì thấy hắn đang ngủ.

- Ngủ say như chết vậy mà còn bật nhạc inh ỏi không cho ai ngủ.

Nên tôi đi lại cái dàn nhạc của hắn rồi tắt nhạc đi.

Tôi chưa kịp cho nó tắt thì..

"Bụp"

Ôi mẹ ơi, tại sao lại mất điện ngay lúc này chứ.

Trong phòng tối như mực tôi không thấy gì cả, nên tôi tự mò đường ra ngoài theo bản năng.

"Bịch"

Tôi ngã nhào xuống vì vấp phải một cái gì đó, hình như là cạnh giường. Hình như tôi đang đè lên cái gì giống như là...

"Bụp"

- Đình Nhiên?

Thần linh ơi sao lại có điện ngay lúc này chứ?

Tôi chưa kịp đứng dậy thì hắn đã tỉnh:

- Cô làm cái quái gì trên người tôi vậy??

Tôi giật mình đứng dậy:

- Do anh bật nhạc to quá không cho ai ngủ nên tôi qua đây tắt, nhưng tôi chưa kịp tắt thì mất điện rồi...

Hắn ngắt lời tôi:

- Rồi cô lợi dụng việc mất điện mà dở trò đồi bại với tôi à?

Tôi đỏ mặt nói:

Không phải, là do tôi vấp phải cạnh giường cho nên... Cho nên anh đừng nghĩ tôi là kẻ biến thái nữa được không ??

Tôi nói mà mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Dường như anh ta thấy vậy nên bảo:

- Cô về phòng đi, đừng bao giờ tự tiện vào phòng tôi nữa.

- Xin lỗi, tôi làm phiền anh rồi!

Tôi cuối mặt bước về phòng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top