Chap 4: Ẩu Đả
Sau khi cãi vã với hắn, tôi bực tức chạy xuống phòng mình.
"Rầm"
Tiếng sập cửa của tôi, khiến cho đồ đạt chuyển động.
Tôi nhảy lên giường cùng với tâm trạng tức giận.
- Hắn quá đáng thật! Tại sao lại có người khó chịu như vậy chứ? Mình không muốn gặp mặt anh ta tí nào, đáng ghét!!
- Cơ mà nhìn lại cơ thể anh ta cường tráng thật, nhất là lúc khi anh ta vừa tắm xong.
Ôi,ôi mình đang nghĩ gì thế này, cái gì mà cường tráng chứ, thật nực cười mà.
Tôi nằm trên giường mà thiếp đi lúc nào không hay.
- Bối Bối, dậy đi, Bối Bối!!
Vừa mở mắt ra, trước mắt tôi là một người vô cùng đẹp trai cùng với mái tóc màu bạch kim, và đang mặc đồng phục của trường tôi.
Khoan " Đồng phục của trường tôi?"
- Chết rồi, muộn học nữa rồi !
- Ayaaaa!
Tôi giật mình bật ngồi dậy mà trúng đầu Thân Điền.
- Đầu em bằng sắt hay sao, cứng thật đấy!
- Em xin lỗi, cơ mà muộn học rồi sao anh còn ở đây?
- Còn sớm mà, vì hôm nay đi học mà em ngủ say như chết nên anh gọi em dậy.
Tôi nhìn đồng hồ:
- Cái gì? Mới 6:30 thôi á??
Tôi lại nằm phịch trên giường chuẩn bị kéo chăn lên ngủ tiếp, nhưng Thân Điền giật lại:
- Thôi nào, thức dậy để còn kịp giờ học.
Tôi ậm ừ ngồi dậy, gãi đầu.
- Anh đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, em đi thay đồng phục chải chuốc lại đàng hoàng rồi xuống ăn nhé.
Tôi hỏi trong tình trạng còn mơ ngủ:
- Thế còn tên em trai đáng ghét của anh đâu??
- Đình Nhiên à? Em ấy đang ngồi dưới bếp chờ đồ ăn rồi!
- Không ngờ loại người như hắn ta cũng biết dậy sớm là gì!
- Thôi thôi được rồi, anh xuống bếp trước đây, khi nào xong rồi em cũng xuống luôn nhé!
Anh ấy đóng cửa phòng lại rồi đi xuống lầu, tôi cũng thay đồ chải tóc rồi xuống theo.
Đến bếp, ai cũng có mặt đầy đủ, tôi là người xuống cuối cùng.
Dược Niên chạy lại bẹo má tôi như thói quen của nó:
- Chào buổi sáng, chị Bối Bối
- Ừm, chào buổi sáng.
- Mới dậy hả cháu ?
Tôi ngại ngùng gãi đầu nói:
- Dạ...
Từ đâu bỗng dưng có tiếng nói xen vào:
- Tôi biết ngay mà, người như cô không bao giờ mà dậy sớm nỗi trừ khi có người đến gọi.
Chẳng ai khác đó là tên Đình Nhiên đáng ghét.
- Anh...
- Được rồi, mọi người ăn đi, còn đi học. - Thân Điền bày đồ ăn lên bàn vừa nói.
Đang ăn, tôi bỗng tò mò hỏi:
- Nè, Dược Niên, em học ở đâu vậy?
Thằng bé vừa ăn vừa cười đáp:
- Em học ở lớp dưới của chị Bối Bối ý ạ.
- Ra là em cũng học cùng trường với chị à, chị cứ tưởng em học trường khác cơ
- Thật ra ----
Thằng bé chưa nói hết câu thì tên đáng ghét đó xen vào:
- Đây là giờ ăn, không phải giờ bàn về việc không đâu.
Hắn bỏ đũa xuống:
- Con no rồi, con đi ra xe trước đây.
Lần nào cũng vậy, hắn luôn là người đầu tiên rời bữa ăn.
Như thường lệ, mọi người ăn xong thì tôi và Thân Điền là người rửa chén bát, nhưng hôm nay nhanh hơn vì có Dược Niên giúp đỡ, thằng bé đúng là dễ thương mà.
Rửa xong mọi người đi ra xe, hắn đã ngồi trong xe từ trước.
Xe khởi hành cùng với bầu không khí im lặng trong xe.
Vừa bước đến trường, ai cũng nhìn vào tôi rồi những tiếng xì xào:
" Cô ta là ai vậy? "
" Ai cho phép cô ta đi chung với Thân Điền và Đình Nhiên chứ?"
" Tại sao cô ta lại đi chung với 2 anh ấy? Thật quá đáng mà "
Bỏ qua những lời xỉa xói đó, tôi đi thẳng lên lớp mà bỏ lại 3 người đó phía sau.
Vừa đến lớp Dao Dao liền hỏi:
- Nè nè, có phải cậu ở cùng với 2 người mới chuyển vào lớp mình không?
Tôi ngạc nhiên :
- Sao cậu biết?
- Vì hôm ấy tớ đi ngang thấy cậu và Đình Nhiên, Thân Điền với 2 người nào đó tớ không biết cùng ngồi ăn, tớ cũng không chắc lắm nên tớ mới hỏi.
Tôi chỉ "Ừ" một tiếng rồi thôi.
Cuối cùng 2 người đó cũng lếch xác được lên lớp.
Họ bước vào lớp thì cả đám con gái của lớp này cùng với những đứa con gái ở lớp khác bu lại y như fan gặp người nổi tiếng vậy.
"Anh cho em xin số điện thoại được không?"
"Anh có bạn gái chưa?"
"Cho em làm quen với"
Những câu đó tôi nghe mà phát ói.
Sau một hồi chen lấn giữa một đám mê trai thì họ cũng vác xác được tới chỗ ngồi.
Thân Điền thở phào một tiếng rồi cười nói:
- Mấy bạn gái lớp em nhiệt tình thật nhỉ??
Chúng nó chỉ nhiệt tình với 2 người thôi - Tôi nghĩ thầm
"Phịch"
Tiếng quăng cặp của hắn xuống bàn, rồi bực bội nói:
- Chết tiệt, mấy đứa con gái chúng nó bị gì thế nhỉ ?? Chen lấn ngộp cả thở.
Đúng là cộc cằn mà.
Đến giờ học, cũng như mọi bữa, hắn vẫn cứ nằm dài trên bàn mà ngủ, không chú tâm học hành.
"Ding Dong Ding Dong"
Cuối cùng cũng được về, tôi cất sách vở vào cặp để chuẩn bị ra về thì Thân Điền lại vỗ vai tôi nói:
- Em về trước đi nhé, anh đến phòng giáo viên có việc.
Cũng không khác lạ gì, anh ấy học giỏi, chăm chỉ, được lòng thầy cô, nên thầy cô nhờ vả cũng không phải việc lạ.
- Dạ vậy em về trước.
Nhìn thấy tên đáng ghét Đình Nhiên còn ngủ, định gọi hắn dậy, nhưng tôi nhớ lại chuyện lúc đó, nên mặc xác hắn ở lại đây, tôi và Dao Dao cùng đi về.
Ra khỏi cổng trường, vì tôi ở nhà của Thân Điền nên không cùng đường đi với Dao Dao, tới cổng trường thì tôi đành phải về một mình.
Đi được nửa đường thì bỗng gặp một đám lưu manh, mặc đồ xốc xếch chặn đường tôi, nhìn đồng phục có lẽ không phải của trường mình.
Tên cao to nhất ép tôi vào tường:
- Nè cô em có gì mang ra đây hết cho anh.
Tôi sợ hãi nói không ra câu:
- Tôi..Tôi không... Có gì hết..
Hắn nhâu mày lại, rồi một hồi hắn cười gian manh:
- Tướng tá cô em cũng ngon đó chứ, hay là..
"Chát"
Tôi đã lỡ vung tay tát hắn. Hắn ôm má tức giận:
- Cái con khốn này...
Hắn định ra tay đánh tôi cùng với đàn em của hắn thì từ xa có một tiếng nói quen thuộc vọng lại:
- Dừng lại!!!
Tôi nhìn từ xa thì thấy bóng dáng không xa lạ gì, đó là tên đáng ghét Đình Nhiên.
Hắn chạy lại đạp cho tên đại ca của tụi kia một đạp ngay bụng, không để ý anh ta đã bị đám đàn em của hắn đánh vào mặt.
- Chết tiệt, tại sao cô lại ở đây?
Tôi sợ hãi nói:
- Vì đây là đường về nhà anh mà...
Tên đại ca kia sau một hồi ôm bụng thì bật ngồi dậy đánh vào má Đình Nhiên:
- Mày là thằng khốn nào, không liên quan thì cút đi, đừng trách sao anh mày nặng tay.
Đình Nhiên lấy tay chùi máu trên má, rồi nở nụ cười đáng sợ:
- Tao là bạn trai của cô ấy, thế có liên quan không??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top