Chap 22: Tôi Vẫn Thích Cậu Dù Có Thế Nào Đi Nữa!
Tôi chạy đi về nhà, vừa về thì thấy Đình Nhiên đang ngồi trên ghế sofa nhìn về phía tôi:
- Cô đi đâu đến giờ mới về?
- Tôi đi mua một ít đồ, sao lo lắng cho tôi à haha!
- Cô về đúng lúc lắm, rửa chén bát dùm tôi nhé, Thân Điền đi ngủ rồi.
- Anh đợi tôi về chỉ sai bảo tôi rửa chén thôi à?
- Chứ cô mong đợi điều gì nữa à?
- Đáng ghét...
- Rửa cho sạch vào nhé, tôi đi lên phòng đây!
Tôi đi lại bếp và bày tất cả đồ dùng lên và bắt tay vào làm.
-------------------2 giờ sau--------------------
- Cuối cùng cũng xong!
Tôi lấy muỗng nếm thử:
- Ôi ngon quá, không ngờ mình lại nấu ăn ngon như vậy, để xem anh ta có xem thường mình nữa không muhaha.
Thực ra món đó chỉ cần làm 15 phút thôi, nhưng tôi đã thất bại nhiều lần và làm đến 2 hộp cho tôi và anh ta nên mới lâu như vậy!
- Giờ chỉ cần bỏ vào tủ lạnh, sáng mai để vào lò vi sóng là xong!
Tôi để vào tủ lạnh và đi lên phòng. Vừa vào phòng tôi liền nhảy lên giường.
- Ngày mai anh ta sẽ bất ngờ cho coi, được Mộc Di đây nấu ăn cho chắc anh ta sẽ hạnh phúc lắm!
" Ôi Mộc Di cô nấu ăn ngon thật đó, tôi ăn hoài không thấy ngán luôn "
" Haha, đương nhiên rồi, tương lai sau này tôi sẽ làm đầu bếp đó nhé! "
"Ngon quá! Tôi yêu cô, Mộc Di"
Tôi đang tưởng tượng.
- Ahhhh, thích quá! Đi ngủ thôi để mai còn có tinh thần gặp anh ta!
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, sửa soạn lại mình, hôm nay tôi không xõa tóc nữa, mà buộc tóc đuôi ngựa để gây ấn tượng với anh ta.
Tôi xuống bếp và lấy hai hộp đồ ăn tôi làm bỏ vào lò vi sóng, và đem ra bỏ vào túi giấy.
Hôm nay, tôi đi vào trường trước Đình Nhiên, Thân Điền và Dược Niên.
Tôi đi vào lớp, không thấy Dao Dao đâu cả, có lẽ hôm nay tôi vào hơi sớm nhỉ?
Tôi đặt túi đồ ăn trong tủ cá nhân và lại ghế ngồi ngồi xuống, bỗng nhiên Kì Gia từ cửa lớp chạy lại chỗ tôi.
- Có chuyện gì vậy, Kì Gia?
- Mộc Di.. Nghe tớ nói.. - Cậu ta thở hòng học.
- Chuyện gì?
- Hôm nay, tớ đã hạ quyết tâm và nói chuyện với mọi người, và ai cũng trả lời lại tớ... một cách bình thường!
- Thấy không, tôi đã nói rồi! - Tôi phì cười.
- Tớ cứ nghĩ ai cũng ghét tớ!
- Đừng nghĩ như vậy chứ!
- Cậu nói đúng.. có lẽ tớ đã suy nghĩ bi quan quá rồi, mà hôm nay cậu đã thay đổi kiểu tóc nhỉ?
- Um, cậu thấy ổn không?
- Hợp với cậu lắm đấy! - Cậu ấy cười hiền.
- Mà nè sao cậu không vuốt tóc lên nhỉ? - Tôi đi lại dùng tay vuốt mái của cậu ta lên.
- Trông cậu vuốt tóc lên sẽ được nhiều người yêu mến lắm đó!
Kì Gia ngại ngùng, bỏ tay tôi ra:
- Không.. nó không hợp với tớ...
- Nhìn cậu vuốt tóc lên đẹp---
Bỗng dưng từ phía sau tôi có hơi ấm:
- Nè, Mộc Di, sau cô lại đi sớm thế hả? Cô đi sớm chắc bây giờ thân nhiệt cô thấp lắm nhỉ?
Bỗng nhiên Đình Nhiên ở đâu đi lại và ôm tôi từ phía sau.
- Nè.. nè.. anh làm gì vậy? - Tôi đỏ mặt.
- Sưởi ấm cho cô, không được à? - Anh ta ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ.
- Thế.. thế thôi, tớ đi trước nhé..- Kì Gia lúng túng rồi bỏ đi.
Kì Gia vừa đi khỏi chỗ của chúng tôi, thì anh ta đột nhiên đẩy tôi ra xém té.
- Anh thô bạo quá, tôi xém té đó!
- Cô nói chuyện với thằng ẻo lã đó là ai vậy?
- Hà Kì Gia, học cùng lớp với chúng ta, sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không có gì, hôm nay cô buộc tóc kiểu gì thế?
- Tóc đuôi ngựa đó, anh thấy có đẹp không? - Tôi xoay một vòng.
- Nhìn cô chả khác gì cái mông ngựa!
- Anh... mà nè, tôi có bất ngờ cho anh đó!
- Cô mà cũng có bất ngờ cho tôi à?
- Đương nhiên rồi, sau giờ học, anh ra sau ghế sân trường nhé, tôi sẽ cho anh biết!
- Còn phải ra ngoài đó nữa à? Phiền quá!
- Vậy nha!!! Tôi đi ra ngoài đây!
Sau giờ học, tôi đi ra sau trường cùng với túi đồ ăn thì tôi thấy Kì Gia đang ngồi ở đó, nên tôi đi lại hỏi:
- Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu có ổn không thế, sắc mặt cậu tệ quá!
- Tớ.. tớ quên mang theo pento và ví rồi nên không thể mua gì để ăn bù hết.. làm sao đây, với thân hình ốm yếu của tớ mà chịu đói thì tớ ngất mất!
Tôi thấy vậy, nhìn vào túi đồ ăn thì có 2 hộp, nên tôi lấy phần của tôi đưa cho cậu ta.
- Đây này! Cậu cầm lấy đi.
- Nhưng... vậy thì cậu ăn cái gì..
- Cậu cứ ăn đi, tôi đã ăn ở nhà đến giờ còn no
- Cảm.. cảm ơn cậu..
- Thế nhé! Tôi đi đây!
Kì Gia cầm hộp cơm của tôi để vào lòng và đi về lớp.
- Ôi trời, cái cô ngốc này, tại sao lại kêu tôi ra ghế sau trường chứ, lạnh muốn chết! - Đình Nhiên xoa hai tay nói.
Đột nhiên Kì Gia cầm hộp cơm của tôi vô tình đi ngang anh ta.
Tôi ngồi ở băng ghế sau trường đợi anh ta. Cuối cùng anh ta cũng đến.
- Đình Nhiên, anh đến trễ quá đó!
- Đừng phàn nàn, tôi đến là may cho cô rồi!
Tôi lấy hộp đồ ăn trong túi giấy đưa cho anh ta.
- Đây này, tặng anh đó, là tôi tự tay làm đó nhé!
Anh ta nhìn hộp cơm một hồi rồi nói:
- Chắc là cô cố gắng lắm nhỉ? Vì tôi?
- Ừm - Tôi gật đầu vui vẻ.
Đột nhiên Đình Nhiên phủi tay, làm đổ hết cả hộp cơm xuống đất.
- Thứ này, tôi chả cần! - Anh ta bỏ đi.
- Anh làm gì vậy? Tôi đã nếm thử rồi, anh có thể ăn được mà! - Tôi kéo tay anh ta lại.
- Không liên quan gì đến ngon hay không ngon, chỉ là đến chết tôi cũng không ăn món đồ đó!
- Anh nói vậy.. là có ý gì chứ?
- Cô đã cho nó rồi phải không? Thằng Kì Gia.
- Chỉ là.. tôi giúp đỡ cậu ấy, người tôi muốn tặng chỉ có anh thôi!
- Sao cũng được, cô dám đưa tôi sánh ngang với thằng bi quan đó sao?
- Ý anh như vậy là sao? Anh mà hiểu gì về Kì Gia chứ? Đúng là cậu ta có chút bi quan và nhút nhát, nhưng mà cậu ấy biết quan tâm, dịu dàng với mọi người chứ không khinh thường người khác như anh, trên một suy nghĩ nào đó tôi thấy cậu ta còn hơn cả anh! - Tôi bực bội nói.
- Vậy à? Thế thì cô cứ đi tỏ tình với cậu ta đi nhé, cậu ta biết quan tâm, dịu dàng chắc sẽ đồng ý thôi mà, tạm biệt! - Anh ta quay lưng đi.
- Hôm nay.. cứ tưởng mình sẽ vui lắm mà, sao lại thành ra như vậy chứ? Là tại mình sao? .. - Tôi sững người.
Mãi lo suy nghĩ về việc đó, đến lúc ra về tôi đi xuống cầu thang mà xém ngã:
- Mộc Di, cẩn thận! - Kì Gia đi lại kéo tay tôi.
Tôi tỉnh hồn:
- Đã ra về rồi nhỉ?
- Cậu sao vậy? Tớ cứ thấy cậu thẫn thờ từ trưa đến giờ!
- Tôi không sao, cậu đừng lo lắng!
- Tớ không lo cho cậu, tớ chỉ muốn cậu thoải mái thôi, có chuyện gì thì nói với tớ đi!
- Chúng ta cùng đến quán nước nhé!
Tôi và Kì Gia cùng nhau đi đến quán nước gần trường và nói chuyện.
- Không ngờ anh ta lại giận dỗi vì lý do trẻ con đó, lòng anh ta đúng là hẹp hòi mà, đã vậy còn khinh thường người khác nữa, anh ta nghĩ mình là ai chứ, NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỰ KỈ! - Tôi tức giận nói.
- Xin-- xin lỗi, tất cả là do tớ đã nhận cơm của cậu đúng không? - Kì Gia cuối mặt xuống bàn.
- Không phải, không phải đó là lỗi của cậu, đó là lỗi của tên Đình Nhiên, cậu ta lúc nào cũng khinh thường người khác rồi kiêu ngạo, khó tính, cậu ta lúc nào cũng bắt nạt tôi, tuy đôi lúc cậu ta cũng có dịu dàng, nhưng cậu ta đã làm tôi khóc nhiều lần rồi!
- Nhưng cậu....vẫn thích cậu ta đúng không? Cậu ta đối xử với cậu tệ như vậy cậu vẫn thích cậu ta?
- Đúng vậy... tại sao chứ? Loại người anh ta sao cứ khiến tôi không quên được vậy chứ? - Tôi cuối mặt xuống
Kì Gia nhìn tôi một hồi, nói:
- Mộc Di.. cậu.. cậu thấy tớ có được không?
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
- So với Đình Nhiên thì tớ không đẹp trai gì, cũng không thể nói là tốt hơn cậu ta, nhưng tớ sẽ không bao giờ để Mộc Di khóc và buồn phiền gì đâu! - Kì Gia cuối đầu xuống.
- Cậu...
- Được... được không?
Tôi im lặng một lúc lâu:
- Xin lỗi cậu, Kì Gia! Ngoài cậu ta ra, tôi không còn cảm giác với đứa con trai nào nữa rồi...
- Mộc Di...
- Sao tôi lại thảm hại như vậy chứ... - Tôi lại khóc lần nữa vì anh ta.
- Tớ... tớ xin lỗi cậu, lẽ ra tớ không nên nói ra...
- Không sao đâu, tôi vui lắm! Lần đầu được người khác tỏ tình thích thật nhỉ?
- Tớ..
- Ngày mai là ngày ra trường của chúng ta rồi, nhanh thật nhỉ?
- Tớ.. tớ ước gì có thể biết cậu sớm hơn.. để không khiến cậu phải đau khổ như vậy..
- Haha... cậu tốt thật đấy, Kì Gia...
- Muộn rồi, tớ về trước đây, tạm biệt cậu! - Tôi đứng dậy.
- Để tớ đưa cậu về!
- Không cần đâu!
- Nhưng.. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top