Chap 20: Giáng Sinh.
Tôi bước ra khỏi cửa hàng cùng với những giọt nước mắt vì lời nói của anh ta.
- Anh không sao chứ? Tôi lấy khăn cho anh nhé? - Cô phục vụ lại hỏi anh ta.
- Không sao, tôi ổn!
Tôi chạy thật nhanh về nhà và đi lên phòng, đóng cửa lại, tôi ngồi tựa vào cửa và ôm mặt nức nỡ.
- Tồi tệ... Tên khốn...
- Giờ mình đã hiểu rồi... đối với anh ta mình không là cái gì cả... nên mới nói dối một cách bình thản như vậy!
- Đủ rồi... khổ quá.. thích anh ta khổ quá.. tại sao mình lại ngu ngốc như vậy chứ? - Tôi ôm gối mình và khóc tức tưởi.
Từ hôm đó, tôi không bước xuống nhà nữa, hôm nay cũng là lễ giáng sinh, nằm trên giường cầm điện thoại lên xem thì thấy toàn hình của những cặp đôi đi chung với nhau.
- Giáng sinh mà không có người yêu bên cạnh thì cũng chỉ là ngày bình thường thôi! - Tôi úp gối lên mặt nói thầm.
Đang nằm thì đột nhiên tôi nhớ lại những chuyện mà anh ta đã làm cho tôi.
"Nếu mày mà làm cô ấy tổn thương một lần nữa, thì đừng trách sao tao lại điên lên"
"Lạnh thế mà cũng bày đặt đấp chăn cho tôi, nè đấp vào đi"
"Vai đây, ngủ đi coi như tôi trả nợ cô"
Nhớ lại những việc đó tôi bỗng rơi nước mắt:
- Nếu không thích mình thì làm những việc như vậy làm gì? Sao cứ gieo cho mình hi vọng rồi lại bảo mình quên đi, sao mình quên được chứ?
"Cốc cốc cốc"
Tôi giật mình bởi tiếng gõ cửa:
- Ra ngay! - Tôi lau nước mắt rồi ra mở cửa.
Tôi đi ra mở cửa thì thấy Đình Nhiên đang đứng đó.
Tôi hốt hoảng khi thấy anh ta, định đóng cửa lại thì anh ta lấy tay chặn cửa rồi đi vào phòng tôi.
- Tại sao.. tại sao anh lại vào đây?
- Tôi đến để dạy lại cô!
- Dạy lại?
- Đúng vậy!
- Hả? - Tôi ngạc nhiên.
- Tôi đợi lâu lắm rồi mà không thấy cô xin lỗi gì cả, cô đúng là gan thật nhỉ?
- Sao tôi phải xin lỗi? Người xin lỗi là anh mới đúng!
- Cô quên rồi sao? Dám tạt nước vào mặt chủ của mình và còn bảo chủ của mình đi chết.
- Cái đó là anh tự chuốc lấy thôi!
- Im đi!
Anh ta đột nhiên để anh tay vào cổ tôi.
- Tôi sẽ cho cô thấy cô rõ ràng là chó của tôi!
Tôi nghĩ cậu ta sẽ bóp cổ mình nên tôi nhắm mắt lại và kéo tay anh ta ra nhưng không được.
- Được rồi!
Tôi từ từ mở mắt ra:
- Anh đã làm gì vậy?
Anh ta chỉ vào cổ của tôi rồi bỏ tay vào túi quần
- Tôi đeo lên rồi, xích cổ!
Tôi nhìn xuống cổ mình thì thấy đó là một sợi dây truyền có mặt là hình trái tim và chiếc chuông phía trong trái tim đó.
- Đây... là quà giáng sinh sao?
- Nói cho cô biết, nếu tôi mua xích chó thật cho cô thì người ta sẽ nghĩ tôi có thú vui kỳ lạ gì đó, nên tôi mua tạm cái này thay thế!
- Thứ này chứng tỏ cô là chó của tôi, đừng quên điều này! - Anh ta nói tiếp.
- Cảm.. cảm ơn anh... - Tôi lại khóc thêm một lần nữa, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
- Tôi đang định từ bỏ anh.. sao anh cứ cho tôi hi vọng vậy hả...? Rốt cuộc anh muốn lừa tôi bao nhiêu lần nữa đây..? - Tôi vừa khóc vừa nói.
- Được rồi, nín đi!
- Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận... - Tôi cầm sợi dây chuyền trên cổ tôi lên.
- Cô có thể không làm vậy cũng được, sợi dây truyền đó ngoài cửa hàng bán đầy mà!
- Không.. không phải, vì đây là món quà đầu tiên của anh tặng cho tôi, sao tôi có thể không giữ gìn nó chứ? - Tôi lại khóc.
Đột nhiên tôi cảm nhận được hơi ấm, Đình Nhiên đi lại và ôm tôi vào lòng.
- Sao anh...? - Tôi tròn xoe mắt.
- Im lặng, và nín khóc đi!
Đó là lần thứ 2 anh ta ôm tôi, từ lúc ở trên sân thượng và bây giờ, nhưng hôm nay tôi có thể tận hưởng lâu hơn trong vòng tay của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top