Chap 19: Anh Là Thằng Khốn!
Tối hôm đó bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn của Nhược Thần:
"8:30 tối nay, cậu ra công viên nhé!"
Tôi cũng thắc mắc tại sao giờ đó cậu ta còn rủ tôi ra công viên? Nhưng đến giờ thì tôi cũng thay đồ đi ra công viên thử xem.
Tôi vừa đi tới công viên cũng thấy Đình Nhiên đang ở đó:
- Sao giờ này anh cũng ở đây thế? - Tôi đi lại hỏi.
- Nhược Thần gọi tôi ra, còn cô sao lại ở đây?
- Cậu ấy cũng gọi tôi ra đây.
- Cái thằng này, không biết đang làm chuyện quái gì nữa!
Hai người chúng tôi đứng đợi một hồi thì cuối cùng Nhược Thần cũng đến:
- Hai người đã đến đủ rồi nhỉ? - Nhược Thần nói
- Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì? - Đình Nhiên hỏi.
- Hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu, Đình Nhiên!
- Chuyện gì?
- Thực ra... Tôi đã thích Mộc Di từ hôm bữa chúng ta trong cửa hàng bánh ngọt rồi! Tôi biết là cậu đã đối xử rất tệ với Mộc Di, nên tôi sẽ thay thế cậu chăm sóc cho cô ấy, cho nên cậu không cần lo lắng cứ giao cô ấy cho tôi!
Tôi bỗng giật mình khi nghe Nhược Thần nói như vậy.
- Tùy cậu! - Đình Nhiên thản nhiên nói.
- Cậu không phản ứng gì à?
- Chuyện gì mà phải phản ứng?
Tôi cuối gầm mặt xuống đất, nước mắt cứ tuôn ra từ từ:
- Ra là vậy.. tôi hiểu rồi, tôi không là gì của anh cả nên anh phản ứng như vậy cũng là dễ hiểu thôi!
Tôi ôm mặt chạy thật nhanh ra nơi khác.
- Này, cậu làm cô ấy khóc rồi đấy! - Nhược Thần túm cổ Đình Nhiên nói.
- Thì sao?
- Sao con người cậu lại vô tâm thế hả? Cô ấy thích cậu nhiều lắm cậu biết không hả tên đáng chết này!
- Tôi không biết! - Đình Nhiên kéo tay Nhược Thần ra khỏi cổ mình.
- Cậu..
- Câu trả lời của tôi trái ngược với điều cậu mong muốn đúng không?
- Cậu.. cậu đã biết rồi hả?
- Tôi biết từ lúc cậu nhắn tin cho tôi bảo tôi ra đây rồi, đúng là cậu diễn không thành thật gì cả!
- Ôi.. chết thật..
- Nhưng mà.. Khi nào tôi thích Mộc Di thì đó là chuyện của tôi, không cần cậu phải xen vào đâu!
- Tôi đi đây!
- Khoan đã... ủa cơ mà.. mình là con trai sao cũng rung động vậy? - Nhược Thần để tay lên ngực mình nói.
Tôi đang đứng khóc ở cây cầu gần công viên thì bỗng nhiên có bàn tay đặt lên vai tôi.
- Này, sao đứng khóc ở đây thế hả?
Tôi giật mình quay lại thì thấy đó là Đình Nhiên, tôi che mặt lấy tay chùi nước mắt.
- Tôi có khóc đâu!
- Nước mắt còn trên mắt cô kìa!
Tôi lấy tay dụi một lần nữa:
- Anh đi theo tôi làm gì?
Đình Nhiên dùng tay gõ trên đầu tôi một cái:
- Này đau đấy! - Tôi lấy 2 tay ôm đầu.
- Cô ngốc thật đấy, tại sao thích tôi mà không nói cho tôi biết chứ, mà lại đi nhờ tên ngốc Nhược Thần đó!
- Anh.. anh biết rồi à?
- Tôi không ngu ngốc như cô đâu!
- Chỉ tại.. tôi nói ra anh sẽ lại nhớ chuyện lần trước, rồi lại...
- Ôi trời, chuyện đó đã qua lâu rồi mà cô còn nhớ à? Cô không nói tôi cũng quên luôn rồi.
- Vậy.. tôi thích anh, thế anh có... thích tôi không?
- Không... biết!
- Anh trả lời như vậy sao được chứ?
- Chứ cô muốn tôi nói thế nào?
- Có hoặc không.
- Không---- Anh ta ngắt quãng một hồi rồi nói tiếp - Biết
- Anh lại như vậy nữa rồi, anh muốn tôi làm gì anh mới cho tôi câu trả lời nghiêm túc hả?
- Muốn cô làm gì à? - Anh ta cười gian một hồi rồi nói:
- Làm cún mặc cho tôi sai bảo nhé, đồng ý không? - Anh ta giơ tay ra trước mặt tôi.
- Tôi... Không đời nào!
- Vậy à? - Tay anh ta vẫn giơ ra.
- Thế thì... - Anh ta sắp rút tay lại.
- Khoan đã.. tôi.. tôi đồng ý! - Tôi nắm tay anh ta lại.
- Được rồi! Ngoan lắm! - Anh ta bỗng xoa đầu tôi, và từ từ nắm tay tôi lại.
- Anh... - Tôi cuối mặt xuống vì ngại.
- Bây giờ về được chưa? - Anh ta hỏi.
Tôi gật gật đầu.
Thế rồi chúng tôi cùng về nhà, anh ta vẫn nắm tay tôi về tới nhà.
Vừa về tới nhà thì Thân Điền đi ra hỏi:
- Hai đứa đi đâu đến giờ mới về vậy?
- Mẹ đâu rồi anh, sao dạo này em không thấy mẹ? - Đình Nhiên đánh trống lãng.
- À.. Mấy hôm trước mẹ có nói với anh là sẽ qua nhà bạn ở Canada ở vài tuần, nhưng anh lại quên nói với các em!
- Vậy à? Thế em lên phòng đây!
Cậu ta bỏ tay tôi ra và đi lên phòng.
- Em cũng lên phòng đây! Tạm biệt anh!
- Ừm.
Tôi bước lên phòng sau cậu ta, vừa vào phòng tôi nằm phịch trên giường, nắm tay trái tôi, và trong lòng vui sướng:
- Ôi.. anh ta đã nắm tay mình... thích quá...
Tôi ôm tay tôi ngủ cho đến sáng, thì bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn reo lên:
" Đình Nhiên:
Hôm nay tôi muốn đi dạo, cô sẽ đi cùng tôi! Ngoan ngoãn và nghe lời đi! "
Tôi giật mình tỉnh dậy, ôm điện thoại:
- Anh ta rủ mình đi dạo cùng, đây là mơ à?
Tôi vỗ đầu mình vài cái:
- Aaaaa, không phải, anh ta rủ mình đi dạo là thật! - Tôi vui vẻ tự nói một mình.
Tôi quăng chiếc chăn đang trên người tôi qua một bên, bắt đầu tắm, chọn đồ, và trang điểm lại.
Chuẩn bị xong hết rồi, tôi chạy ào xuống nhà, thì thấy anh ta đang đứng ở trước cửa nhà:
- Cô chậm chạp thật đấy!
Tôi đi lại chỗ của anh ta và chúng tôi cùng đi. Đi được một đoạn thì tôi nói:
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Tùy cô!
- Thế quán nước có cả bánh budding nữa nhé!
- Quán đó ở đâu?
Nghe anh ta hỏi vậy, tôi kéo tay anh ta chạy thật nhanh đến chỗ cửa hàng đó.
- Là chỗ này!
- Cô cũng hay thật, quán ở tận trong trung tâm thành phố mà cô cũng biết!
- Chúng ta vào thôi!!!
Chúng tôi đi vào chỗ ngồi mà phục vụ đã chỉ định, tôi gọi nước và bánh, anh ta thì chỉ gọi một cốc cà phê nóng.
- Sao hôm nay anh lại rủ tôi đi cùng anh thế?
- Vì tôi muốn giải tỏa căng thẳng, gọi cô theo cùng vì có việc gì có thể sai bảo, sao? cô không thích à?
- À không.. không có! - Tôi vừa ăn vừa nói.
- Cô đúng là chả ra gì cả, bánh dính trên miệng kìa!
Tôi định lấy tay chùi thì anh ta ngăn lại:
- Đừng đụng vào, để tôi!
Tôi bỏ tay mình xuống, thì anh ta sát lại gần mặt tôi, tôi đỏ cả mặt nhắm mắt lại.
"Bụp"
- Được rồi, đẹp rồi đấy!
Tôi mở mắt ra thì thấy anh ta đang cầm camera của điện thoại trước mặt tôi.
- Nè, anh đã làm gì vậy hả?
- Chụp hình cô, nhưng mà cô nhắm mắt lại làm gì thế? Tưởng tôi sẽ lau cái vụn bánh dính trên miệng cô à?
- Tôi...tôi không có! - Tôi đỏ mặt hét vào mặt anh ta.
- Thôi thôi, được rồi tôi đi nghe điện thoại cái!
Trong lúc anh ta đi, thì tôi suy nghĩ rất nhiều chuyện, đến nỗi khi anh ta nói chuyện điện thoại xong rồi và vào ngồi mà tôi còn không hay biết.
- Này! - Anh ta lay vai của tôi
- NÀY!
Tôi bị giật mình bởi tiếng của anh ta:
- Hả? Cái gì? Anh gọi tôi à?
- Cô đang suy nghĩ cái gì mà chăm chú thế?
- Đương nhiên là chuyện của anh rồi!
Anh ta ngẩng người ra một hồi, rồi chống tay lên cằm, cười nhẹ:
- Sao? Nếu có thể, nói cho tôi biết được không?
Anh ta rõ ràng biết mà còn hỏi trêu chọc mình, rốt cuộc anh ta là loại người gì vậy?
- Vậy.. Tôi chỉ nói một chuyện thôi!
- Đối với anh, tôi là gì? Chỉ là một con cún cho anh sai bảo, hay để anh giết thời gian? Chỉ có vậy thôi sao? Không có một chút tình cảm nào à? - Tôi nói.
Anh ta nhìn tôi một hồi, rồi cười nói:
- Ai..biết?
- Anh lại vậy nữa rồi! Nè năn nỉ đó, nói cho tôi biết đi!
Anh ta đột nhiên cầm tay tôi để lên bàn:
- Tôi thích cô!
Tôi ngơ ngác.
- Cô không biết sao? Dù có dùng cô để giết thời gian, nhưng ai lại không muốn ở bên cạnh người mình thích chứ?
- Là vậy đó!
- Dù tôi ngại khi nói ra, nhưng tôi thích cô lâu rồi!
- Là... là thật sao?
Anh ta vừa gật đầu thì nước mắt tôi lại tuôn ra.
- Nè, đừng khóc!
- Xin lỗi, khi nghe anh nói vậy.. tôi vui quá!
- Vậy à, tôi xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử tệ với cô!
- Không sao! Miễn là anh thích tôi thì được rồi! Vì tôi ngây thơ quá mà! - Tôi dùng tay lau nước mắt.
- Phải đó, cô ngây thơ thật! - Anh ta đột nhiên cười.
- Ý anh nói vậy.. là sao? - Tôi sững người ra.
- Cô ngây thơ, dễ tin người quá nhỉ? Tôi tưởng cô ở nhờ nhà tôi đã 4 tháng thì cô sẽ hiểu được tôi. Sao tôi có thể nói ra những lời ngọt ngào đó chứ?
Tôi thẫn thờ, mắt không chớp, mà nước mắt cứ tranh nhau tuôn ra.
- Đây là bài học cho cô đó, cô như vậy thì sao sống trong cái xã---
"Phịch"
Tôi cầm ly nước để trên bàn, đứng dậy và tạt vào mặt hắn.
- Tồi tệ.. tồi tệ... chết đi, thằng khốn!
Tôi quay qua lấy túi xách của mình và bỏ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top