Chap 17: Lòng Tốt Hay Tình Yêu?
Thấm thoát cũng được 4 tháng tôi ở nhờ nhà của cô Tiêu, chỉ còn 1 tháng ngắn ngủi nữa là tôi phải trở về ngôi nhà thân yêu của mình.
Sau một thời gian ở đây thì tôi cũng biết không nhiều thì ít ở Đình Nhiên, hắn cũng không hẳn là tên đáng ghét, đôi lúc hắn cũng ngọt ngào và dịu dàng, còn dễ thương nữa và cũng biết rằng tôi đã thích tên đáng ghét Đình Nhiên mà lúc đầu tôi đã thề là không thích hắn, nhưng tôi lại không dám thổ lộ vì sợ hắn lại nhớ truyện cũ và lại đau lòng thêm một lần nữa, nên tôi đợi có thời gian thích hợp sẽ nói cho anh ta biết, thật không hiểu tôi bị làm sao nữa!
Sáng hôm nay tôi cùng Thân Điền và Dược Niên cùng đến trường, không có Đình Nhiên vì khi nảy tôi lên gõ cửa phòng anh ta mà không nghe thấy tiếng trả lời chắc là anh ta đã đi trước chúng tôi.
Tôi bước vào lớp thì không thấy anh ta đâu, có lẽ anh ta đã đi đâu rồi chăng? Tôi đi lại chỗ ngồi của mình thì đột nhiên Dao Dao đưa tôi cả đống bài tập về nhà:
- Hôm nay Đình Nhiên bị cảm vừa mới xin nghĩ cô chủ nhiệm rồi, bài tập về nhà của cậu ấy, cậu đem đưa cậu ấy hộ tớ được không?
- Cái gì? Bị cảm á? Tại sao anh ta lại không nói với tớ chứ!?
- Cậu đưa bài tập cho cậu ấy hộ tớ được không?
- Um cứ giao cho tớ!
Giờ học vừa kết thúc tôi chạy như bay vào tiệm thuốc và đi về nhà, lên phòng anh ta.
"Cốc cốc cốc"
Tôi gõ cửa mà không thấy anh trả lời, bèn tự mình vào, vừa vào thì Đình Nhiên đang mệt mỏi nằm trên giường, tôi đi lại và sờ vào trán anh ta:
- Ôi trời, anh sốt nặng quá!
Anh ta nói không ra hơi:
- Mặc... kệ tôi...
- Anh bị như vầy rồi mà còn bảo tôi mặc kệ hả? Ở yên đây, tôi đi lấy túi chườm đá cho anh bớt nóng!
- Không... cần..
Nhìn anh ta thở từng hơi thở nặng nề, khiến tôi không kiềm lòng nỗi, tôi bỏ thuốc và bài tập của anh ta lên trên bàn, tôi đi lại tủ lạnh và lấy túi chườm đá ra. Vừa bước ra thì thấy anh ta đã thiếp đi, tôi đi lại lặng lẽ để túi chườm lên trán anh ta và đi xuống bếp nấu cháo để khi anh ta thức dậy còn có cái ăn mà uống thuốc.
Tôi bước xuống bếp thì Thân Điền và Dược Niên cũng đi về:
- Sao em về nhanh quá vậy? Mà sao Đình Nhiên hôm nay không đi học? - Thân Điền hỏi
- Anh Đình Nhiên hôm nay không đi học hả chị Bối Bối? - Dược Niên hỏi theo.
Vì không muốn mọi người thêm lo lắng nên tôi không nói hắn bị sốt:
- Cậu ta hôm nay ngủ quên, bây giờ còn ngủ trên phòng!
- Ôi cái thằng này thật là...
- Em biết thế nào anh Đình Nhiên cũng ngủ quên mà.
- Mà em định xuống bếp làm đồ ăn à?
- Dạ!
- Có cần anh giúp không?
- À không, không cần đâu anh...
- Vậy thôi, anh và Dược Niên đi lên phòng đây!
- Tạm biệt chị Bối Bối!
Cũng may là Thân Điền không hỏi gì nữa. Tôi bắt đầu đi lại bếp và mở điện thoại lên xem cách nấu cháo cho người bệnh. Xem video hướng dẫn xong tôi bắt tay vào làm:
- Sao người ta hướng dẫn dễ làm mà sao mình làm hoài không được vậy nè?
Tôi cứ làm thì cứ hỏng hết, lần đầu thì mặn như muối, lần sau thì ngọt như đường, lần sau nữa... à không, không còn lần sau nữa, tôi chạy ra cửa hàng và mua hộp cháo dinh dưỡng cho anh ta.
Tôi đi cháo đi lên phòng hắn, hắn vẫn ngủ, nhìn anh ta có vẻ khoẻ hơn khi nãy, tôi đi lại lấy túi chườm ra khỏi trán hắn và lấy tay đặt lên trán anh ta:
- May quá! Anh bớt sốt rồi!
Tôi chưa kịp rút tay ra thì anh ta bỗng dưng nắm cổ tay tôi lại:
- Cô làm gì vậy?
Tôi đỏ cả mặt, vội vàng rút tay ra khỏi tay của anh ta:
- Chỉ là... chỉ là hôm nay anh không đi học, Dao Dao nói là anh bị ốm nên tôi...
- Nên tôi...?
- Bỏ qua chuyện đó đi, anh ăn cháo đi này!
Anh ta nằm quay lưng lại nói:
- Không cần, cô đi ra đi!
- Hay là để tôi đút anh?
Vừa nghe tôi nói câu đó xong, hắn liền bật ngồi dậy và lấy hộp cháo trên tay tôi ăn vội vàng, có lẽ tôi đã nói trúng lòng tự tôn của anh ta rồi haha.
Nhìn anh ta ăn, tôi nói:
- Sao anh bệnh mà không nói cho tôi?
- Tôi không muốn làm phiền cô!
- Ôi trời, anh có thể bỏ cái lòng tự trọng đó đi một lần không, đã bệnh đến nỗi không đi học được mà còn như vậy!
- Mặc kệ tôi!
- Ngày mai anh có đi học nỗi không?
- Không biết.
- Anh đúng là.. Thôi anh ăn xong thì uống thuốc nhé, tôi đi về phòng đây!
Tôi vừa bước ra cửa thì anh ta nói:
- Tại sao cô lại làm như vậy?
Tôi quay lại nhìn anh ta rồi cười nói:
- Có lẽ vì tôi muốn tốt với anh chăng?
Anh ta nhìn tôi sững sờ, rồi tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi về phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top