Chap 16: Tình Đầu Ảo Tưởng.

Sáng hôm chủ nhật, tôi dậy sớm hơn bao giờ hết, mở tủ ra và chọn đồ để đi chơi cùng cậu ấy, tôi cầm một chiếc váy và một cái áo, thử qua thử lại trước gương, tôi mất một tiếng đồng hồ suy nghĩ mới có thể chọn được chiếc váy ưng ý nhất.

Thay đồ xong tôi đi lại chiếc gương, ngồi xuống ghế, nhìn vào gương, tôi dùng máy uốn tóc để uốn lại đuôi tóc của mình, sau đó thoa nhẹ một miếng son lên môi, tôi ngắm ngía mình trước gương suốt 30 phút.

Sau đó tôi chọn một cái túi xách và một đôi giày hợp với chiếc váy mình đang mặc.

8:30 sáng, đã tới giờ hẹn của tôi và cậu ấy, tôi lại ngắm mình trong gương một chút và chỉnh sửa lại tóc, tôi đi bắt đầu xuống nhà.

- Này, cô ăn vậy như vậy định đi đâu à?

Tên Đình Nhiên đang cầm trên tay ly cafe nóng từ trong bếp đi ra hỏi tôi.

- Liên quan gì đến anh!

Mặc kệ hắn tiếp tục nói gì tôi vẫn bước ra cửa và đón xe tới chỗ hẹn.

Tới nơi, tôi bước xuống xe thì đã thấy Tần Mạc ngồi đợi ở băng ghế gần đài phun nước.

Tôi đi lại chỗ của cậy ấy:

- Cậu đợi có lâu không?

- Um không, tớ cũng mới tới thôi! - Cậu ấy vừa cười vừa nói.

- Bộ váy này hợp với cậu đấy! - Tần Mạc nói tiếp

- Tớ đã tốn rất nhiều thời gian để lựa nó!

- Bây giờ chúng ta bắt đầu đi nhé? - Cậu ấy nắm tay tôi đi.

Chúng tôi đi chơi ở rất nhiều nơi, nào là công viên, khu vui chơi, khu ẩm thực,...

Đang đi trên đường thì bỗng nhiên có một chiếc xe chạy ngang suýt vũng nước văng lên người tôi, cũng may là cậu ấy kéo tôi ra kịp, nếu mà là tên Đình Nhiên thì hắn để tôi ướt sũng lâu rồi.

Chúng tôi lại ghé vào một cửa hàng ăn vặt và chơi trò chơi gấp thú bông.

Cậu ấy chỉ mới chơi thôi mà đã gấp ngay được 1 con.

- Đây! Tặng cậu này! - Tần Mạc đưa tôi con gấu trên tay cậu ấy nói.

- Cho tớ á?

- Um, cho cậu!

- Cảm... cảm ơn cậu!

Chúng tôi lại tiếp tục đi chơi cho đến chiều thì quay lại chỗ đài phun nước. Cậu ấy thì đi mua nước còn tôi thì ngồi đó đợi.

- Đây, của cậu - Tần Mạc đưa tôi lon nước hoa quả nói.

- Cảm ơn cậu!

Tôi đang uống nước thì cậu ấy đột nhiên hỏi:

- Thật ra tớ vẫn cứ thắc mắc... cái cậu hôm qua là bạn trai cậu đúng không?

Tôi nhớ lại, thì ra cậu ấy đang nói tên Đình Nhiên.

- Không... Không phải...

- Xin lỗi đã rủ cậu đi chơi trong khi cậu đã có bạn trai rồi, chắc cậu khó chịu lắm nhỉ? - Vừa nói vừa gãi đầu

- Không phải... không phải đâu tớ và hắn chỉ không là gì cả

- Nhưng không phải cậu và hắn đang hẹn hò sao?

- Đó.. đó chỉ là tin đồn thôi!

- Là... Là thật sao?

- Um, vậy cho nên không có sao hết á... Nhưng...thật sự tớ rất vui khi cậu đã hỏi.. Tần Mạc.. nếu được tớ và cậu có thể hẹn----

- Cái gì? Ôi trời không phải á? Thật tốn thời gian mà!

- Ý cậu là sao? - Tôi ngây người ra.

- Chỉ là lúc cậu ta mới chuyển vào đã cướp bạn gái của tôi, vậy nên tôi định cướp bạn gái của hắn để trả đũa, nhưng nào ngờ lại không phải cô chứ!

Tôi nghe xong mặt tôi thẩn thờ ra, lon nước tôi cầm trên tay như không còn sức lực rớt xuống đất.

- Vậy thôi, quên chuyện hôm nay đi nhé, tôi đi đây!

Tần Mạc định quay đi thì bỗng có tiếng nói phát ra từ băng ghế kế bên:

- Vậy à, vậy à tôi đã hiểu rồi!

Tần Mạc quay lại thì giật cả mình:

- Đình Nhiên? Sao cậu lại ở đây?

Đình Nhiên đứng lên lạnh lùng nói:

- Ôi trời! Định trả thù tôi à? Đúng là thằng đàn bà.

Tần Mạc tức giận nói:

- Im đi, chính cậu đã cướp bạn gái của tôi!

- Tôi không nhớ tôi đã cướp nhỏ nào hết, chắc tại do bạn gái cậu tự đổ tôi thôi.

- Cậu...

Đình Nhiên tiến lại gần chỗ của Tần Mạc đứng.

- Dù sao thì... đừng có chơi sau lưng tôi, có giỏi thì tìm đến thẳng mặt tôi nè.

Tần Mạc ra vẻ sợ sệt dùng tay cản Đình Nhiên không đi lại nữa.

- Cậu... Cậu muốn đánh nhau hả?

- Không đời nào, tôi rất ghét bạo lực! - Đình Nhiên vừa cười vừa nói.

- Được rồi, Mộc Di chúng ta về thôi!

Đình Nhiên đi lại vỗ vai tôi, tôi cuối gầm mặt xuống đất nói:

- Tần Mạc... không lẽ tất cả đều là giả dối.. Ngay từ đầu... Những lời cậu nói... Những việc cậu làm... Tất cả.. Đều là dối trá sao?

Cậu ta quay lại nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như lúc cậu ta nhìn Đình Nhiên trong phòng y tế:

- Bị tôi lừa, chỉ là do sự ngu ngốc của cô thôi! Mà nè.. Tôi hơi thấy thất vọng về cô đó, tôi chỉ nói vài câu tốt đẹp thôi mà cô đã đổ tôi rồi, tôi chưa thấy hạng con gái nào rẻ tiền như cô.

- Cậu...

Tôi nói mà nước mắt rớt ra, không ngờ tôi lại bị sỉ nhục như vậy.

"Bụp"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thì thấy Đình Nhiên đã đấm vào má của cậu ta một cái thật mạnh khiến cậu ta té xuống đất.

- Cậu.. Không phải cậu nói ghét bạo lực sao? - Tần Mạc ôm má nói.

Đình Nhiên vừa xoa nắm đấm tay vừa nghiêng cổ vài cái nói:

- Ờ tôi có nói đấy...

Đình Nhiên trừng mắt nói tiếp:

- Thì sao?

- Rõ ràng là hai người đang hẹn hò mà - Tiếp tục ôm má

- Chúng tôi không có đâu.. từ bỏ đi!

Đình Nhiên khoác tay trên vai tôi và đi, đi được 1 bước thì anh ta quay lại nói:

- Nhưng nếu mày lại làm tổn thương cô ấy, thì đừng trách sao tao lại điên lên!

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu đó, anh ta chưa bao giờ nói vậy, nhưng tại sao chứ?

Chúng tôi quay đi. Lúc này thì Đình Nhiên đi trước tôi, đi được một đoạn thì anh ta nói:

- Không phải tôi đã nói rồi sao, tên đó không có gì tốt lành đâu!

- Ngay từ đầu, anh có biết gì về Tần Mạc không?

- Đương nhiên.. cả những lời nói mật ngọt dối trá của hắn ta mà khiến cô ngu ngốc tin theo

- Anh biết vậy, sao không ngăn cản tôi chứ?

- Tôi ngăn cản thì cô có nghe không?

- Tôi... Anh đi theo tôi từ lúc tôi ra khỏi à?

- Lần sau đừng để tôi cứu cô như thế này nữa nhé, tôi sẽ không quan tâm mà mặc kệ cô đấy - Anh ta không quan tâm câu hỏi của tôi mà chuyển sang câu khác.

- Tôi xin lỗi .. và cũng.. cảm ơn anh!

Anh ta bỏ tay vào túi quần và đi tiếp, tôi vẫn đi theo sau. Một hồi tôi ngẩng đầu lên trời và nói:

- Tôi đã có tình đầu rồi nhỉ? Mặc dù không được tốt đẹp cho mấy haha..

Bỗng nhiên anh ta dừng lại quay về phía tôi và gõ vào trán tôi một cái:

- Sao cô cứ lảm nhảm mấy cái thứ về tình yêu thế ? "tình yêu" trong trường hợp này là do cô tưởng tượng ra thôi... Cho nên đừng ngu ngốc nữa!
- Cứ buồn về mấy chuyện này thì có ích gì chứ!

Đình Nhiên đi lại máy bán hàng tự động lấy ra hai lon nước, cậu ta quăng một lon lại phía tôi:

- Chụp lấy!

Tôi giơ tay lên chụp lấy lon nước anh ta đã đưa tôi:

- Cảm.. cảm ơn!

- Đừng nghĩ tôi thấy cô buồn mà mua nước cho cô, chỉ là cái máy này tự nhiên lòi ra 2 lon.

Khó hiểu thật, rõ ràng là hắn ta muốn tâm trạng mình tốt hơn mà, nhưng tại sao cứ nói những câu khó ưa như vậy chứ?

Trên tay tôi cầm lon nước mà anh ta đã đưa thì bỗng nhiên tim tôi đập mạnh liên hồi, và mặt tôi đột nhiên đỏ lên.

- Không lẽ.. Đây là yêu sao? - Tôi nói thầm.

Anh ta quay lại nói:

- Có chuyện gì à?

- À không, không có gì!

Tôi và hắn cùng đi về nhà, nhưng trong lòng tôi có một chút khó hiểu không giải thích được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top