Chap 14: Kết Thúc Buổi Dã Ngoại Đáng Nhớ!
Trời càng ngày càng tối, nơi đây không những đáng sợ mà còn lạnh muốn đóng băng cả người, mà lại cũng không có ngọn lửa nào sưởi ấm.
- Đói không? - Đột nhiên Đình Nhiên hỏi tôi.
- Không lẽ không đói!
- Đây, ăn đi!
Hắn ta lấy từ trong túi áo khoác hắn ra 2 cái bánh sandwich loại nhỏ.
- Ở đâu anh có vậy?
- Khi nãy đi theo cô, Tần Mạc đã bỏ vào túi áo khoác của tôi.
- Cậu ấy chu đáo thật!
Hai người chúng tôi im lặng ngồi ăn.
- Không biết họ có tìm chúng ta không? - Tôi vừa ăn vừa nói.
- Tôi có thể chắc chắn rằng họ đang ăn rồi ngủ trong chiếc lều ấm áp kia mặc tôi và cô ở ngoài đây !
Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, thì bỗng tên Đình Nhiên lên tiếng:
- Chẳng phải cô sợ côn trùng sao?
- Sao anh lại hỏi câu đó?
- Có một con dưới chân cô kìa!!
Tôi nhìn xuống chân mình, ôi mẹ ơi có một con bọ to đùng đang bò trên chân tôi, mà nó còn có sừng nữa chứ, nó nhìn tôi khiến tôi lạnh cả sóng lưng, nó đang tiến tới... Tôi nhảy cẩn lên đá đá nó ra và chạy qua chỗ của tên Đình Nhiên.
- Sao anh thấy mà anh không bắt nó ra hả?
Hắn ta cười thỏa mãn:
- Vì tôi muốn nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của cô sẽ như thế nào!
- Anh...
- Có một con nữa kìa!
- Cái gì?
Lần này tôi không dám nhìn xuống nữa, tôi hốt hoảng chạy lại đứng sau lưng hắn, khiến hắn có cơ hội cười nhạo tôi thêm một lần nữa.
- Haha, có con nào đâu, cô định thừa cơ hội lợi dụng tôi à?
- Anh điên hả? - Tôi tức giận quát lớn.
- Tôi không biết là cô sợ đến vậy, tôi còn tưởng lũ côn trùng sẽ sợ cô nữa kìa!
Tôi đỏ mặt, bước qua chỗ khác ngồi, tôi nhìn trên nhìn xuống nhìn ngang nhìn dọc xem có lũ côn trùng đáng ghét kia không.
Ngồi im lặng một lát, do quá buồn ngủ nên tôi thiếp đi trên đầu gối của mình, vừa chợp mắt được vài phút thì tên Đình Nhiên đi lại lay tôi:
- Này, vậy mà ngủ được sao?
- Chứ anh muốn tôi ngủ sao hả?
- Vai đây, ngủ đi, coi như tôi trả nợ cô lần trước!
- Tôi không cần!
Và rồi tôi không biết mình gục trên vai hắn mà ngủ lúc nào không hay, còn hắn thì thức cả đêm.
- Cô đã nói là không cần mà! - Hắn ta nói thầm rồi cười nhẹ.
Mãi đến sáng thì cái đám người vô tâm kia mới tới tìm chúng tôi.
- Mộc Di, Đình Nhiên hai người ở đâu? - Dao Dao gọi.
- Mộc Di, Đình Nhiên 2 em ở đâu trả lời chúng anh đi. - Thân Điền gọi chúng tôi.
- Họ kìa! - Tần Mạc chỉ tay về phía chúng tôi.
- Ôi trời, cái gì vậy nè? - Dao Dao ngạc nhiên
- Tất cả im lặng, chúng ta bắt quả tang nhé, không chừng họ giả vờ đi lạc để có không gian riêng đây mà! - Gia Uy cười gian.
- 2 người này thật là... - Dao Dao nở nụ cười nham hiểm.
- Gọi họ đi, về nhà chúng ta sẽ hỏi tội họ sau haha - Gia Uy lại cười.
Thân Điền đi lại chỗ chúng tôi:
- Nè, hai em còn định ngủ đến khi nào hả? Có định về nhà không đây?
Nghe tiếng anh Thân Điền gọi, tôi và hắn giật mình tỉnh dậy, ôi lần này thảm thật rồi, có bằng chứng nhân chứng, tôi chắc chắn rằng thế nào đi về họ cũng trêu chọc bọn tôi cho xem.
Chúng tôi đi ra khỏi cánh rừng, và lên xe cùng về, nhưng lạ thay trên đường về, họ không hề đề cập về chuyện tối qua. Tôi nghĩ chắc họ đã quên rồi nhỉ? Còn tên Đình Nhiên thì có lẽ cả tối đêm qua hắn không ngủ nên vừa lên xe thì ngủ ngay.
Mắt tôi bỗng sáng rực lên khi trước mắt tôi là trạm dừng xe.
Vừa bước xuống xe là tôi chạy thật nhanh về nhà để không phải nghe những lời trêu chọc của mấy người kia mặc kệ các người đó ở lại.
Đến nhà, tôi chạy thật nhanh lên phòng và chạy ào vào phòng tắm.
Thật thoải mái khi đi một bữa mệt mỏi về mà được đi tắm thì đã biết bao nhiêu!
Vừa mới tắm ra nên tôi chỉ quấn một chiếc khắn trên người cho thoải mái, thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở cửa thì..
- Trời ơi! - Tên Đình Nhiên bỗng dưng hét lên làm tôi giật cả mình.
- Cô ăn mặc kiểu quái gì vậy hả? - Hắn dùng 1 tay che mắt lại nói.
- Kiểu gì là kiểu gì, tôi vừa mới tắm ra nên mặc vậy cho thoải mái cũng giống như anh thôi!
- Balo khi nảy cô để quên ở trạm đó, tôi để ở đây. - Hắn vẫn che mắt lại - Đúng là đồ không biết xấu hổ là gì!
- Anh nói gì vậy hả?
Hắn không trả lời tôi mà bỏ đi về phòng.
Tôi đem balo của mình vào rồi tôi đi thay đồ và ngủ một giấc thật ngon, để mai còn có tinh thần mà đối đầu với những lời trêu chọc của tên Gia Uy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top