Chap 13: Dã Ngoại Trường (2)

Sau một lúc ngủ trên xe thì chúng tôi cũng đã tới nơi, giờ này cũng là trưa rồi.

Tất cả bước xuống xe với tâm trạng phấn khích, và ổn định lại nhóm của mình, mỗi nhóm sẽ tự tìm khu đất trống trong rừng và dựng lều ở đó.

Nhóm chúng tôi bắt đầu đi len lỏi trong rừng tìm chỗ trống mà dựng lều, trong rừng thì nhiều cây, nên rất khó tìm chỗ nào mà trống, dù có tìm được đi chăng nữa thì cũng bị mấy nhóm khác giành mất.

Sau một hồi chân tay tôi mệt rã rời cuối cùng cũng đã tìm được chỗ đất trống mà dựng lều.

Do mệt quá nên tôi không ngần ngại gì mà ngồi bẹp xuống đất, tôi lấy nước khi nảy tôi uống còn dư ra uống hết cả chai.

- Trời ơi! Mệt quá! - Tôi mệt mỏi la lên

- Cậu mệt lắm hả? Có cần tớ dựng lều dùm không? - Tần Mạc đi lại hỏi tôi.

- Thôi không cần đâu, tớ dựng được!

- Lều cậu để trong balo đúng không?

- Tớ có thể dựng được mà!

- Cậu cứ ngồi đó đi!

- Nhưng... Cảm.. cảm ơn cậu!

Mặc kệ tôi ngăn cản nhưng cậu ấy vẫn một mực dựng lều cho tôi.

- Xong rồi! Cậu vào lều ngồi đi!

- Um

Những người kia thì dựng lều xong trước cả tôi và Tần Mạc.

- Aaaa vừa đi tìm đất trống vừa phải dựng lều khiến tôi đói quá!!!

Tên Gia Uy vương vai lên nói.

- Tớ có đem theo mỳ này, nhưng mà... tớ không có nước nóng - Thân Điền đem mấy hộp mỳ trong balo ra nói.

- À tớ có đem theo nước nóng này, có thể đủ cho chúng ta. - Dao Dao lên tiếng.

Thế rồi có đủ nước nóng và mỳ chúng tôi cùng nhau nấu ăn để đỡ đói.

- Của cậu đây, Mộc Di! - Tần Mạt đem tô mỳ trên tay của cậu ấy đưa cho tôi.

- Um, cảm ơn cậu!

- Các người chỉ mới gặp thôi mà thân thiết quá nhỉ? - Tên Đình Nhiên khoanh tay lại nói.

- Anh đang ghen với tôi đó à?

Tên Gia Uy xen vào:

- Phải đó, Đình Nhiên đang ghen đó, nhưng không phải với cậu mà là với Tần Mạc cơ haha!

- Ghen cái quái gì chứ? - Hắn tức giận nói.

- Sớm muộn gì họ cũng yêu nhau thôi hahaha - Tên Gia Uy ôm bụng cười khoái chí.

- Yêu cái quái gì chứ? - Tôi và hắn bực bội đồng thanh

- Tớ cũng nghĩ vậy - Dao Dao nói theo

- Đến cậu cũng vầy hả Dao Dao? - Tôi đi lại gõ đầu Dao Dao một cái

- Được rồi đừng cải nhau nữa - Thân Điên ngăn cản cuộc đấu khẩu này lại.

- Thôi được rồi, trời cũng sắp tối, tôi đi tìm củi để đốt lửa sưởi ấm đây!

- Tớ đi với cậu ! - Tần Mạc nói.

Tôi chưa kịp gật đầu thì tên Gia Uy nắm tay Tần Mạc lại. Tên này đúng là khó ưa không kém cạnh gì tên Đình Nhiên.

- Cứ để cậu ta đi đi! - Tên khốn kiếp Gia Uy nói.

- Nhưng mà...

- Thôi tớ đi một mình cũng được!

Cũng được cái quái gì chứ, ôi tôi phải cố gắng tìm củi trước khi trời tối, nếu không thì tôi khóc mất.

Tôi quay đi vì không muốn tên Gia Uy đem tôi ra làm trò cười nữa, để mặc cho tên Đình Nhiên gánh.

- Nè, Đình Nhiên, để bạn gái đi một mình như vậy sao? - Gia Uy nói.

- Bạn gái gì chứ, câm mồm đi! - Đình Nhiên nhíu mày lại.

- Nghe nói trong rừng có nhiều côn trùng độc lắm đó nha!

- Phải đó, phải đó, trời cũng gần tối sẽ nguy hiểm lắm! - Dao Dao nói.

- Đúng là nguy hiểm thật - Thân Điền gật đầu.

- Các người định thông đồng đuổi tôi đi à?

- Em định để cho em ấy đi một mình à Đình Nhiên? - Thân Điền cười nói.

- Nhưng tại sao phải là em chứ? Còn nhiều người mà!

- Tôi và Tần Mạc hay quên đường lắm không đi được, đúng không? Tần Mạt. - Gia Uy vỗ vai Tần Mạc nói.

Tần Mạc cũng ậm ừ gật đầu.

- Còn tớ là con gái nên không đi được đâu! - Dao Dao nói

- Anh bận nấu mỳ rồi - Thân Điền nói.

- Được rồi, được rồi, tôi đi là được chứ gì? Đúng là...!

Sau những lời khiêu khích của họ cũng đã "xua đuổi" được tên Đình Nhiên. Chúng tôi lại rơi vào trò đùa của họ. Nhưng mà chết tiệt.. Tại sao lại là tên Đình Nhiên mà không phải ai khác chứ?

Tôi đi nhìn xuống dưới chân mình để xem có củi không, thì tên Đình Nhiên đứng ở phía sau tôi lúc nào mà không hay.

Hắn vỗ vai tôi một cái:

- Ê!

Tôi giật mình quay lại quơ cây mà tôi nhặt được trúng vào mặt hắn, nhưng hắn né được.

- Trời ơi, anh làm cái gì ở đây vậy, làm tôi xíu nữa rớt cả tim ra ngoài.

- Cô nghĩ tôi muốn ở đây à? Tôi thà ở lại để cho họ trêu còn hơn!

- Tại sao họ lại nghĩ vậy được chứ? Đúng là đáng ghét mà!

Bỗng nhiên khoé miệng anh ta đột nhiên cong lên.

- Nhìn cô lúc này thảm hại thật!

- Mặc kệ tôi!

- Đúng là đồ đàn ông!

- Có 2 người khen tôi đáng yêu đó nhé!

Hắn im lặng một hồi.

- Cô nhớ đường về không?

- Cái gì? Đừng nói với tôi là anh không nhớ đường về nhé?

- Nảy giờ tôi đi sau cô mà.

- Tôi.. tôi cũng không nhớ nữa...

- Cái gì ??

- Tại anh không đó! Anh làm tôi phân tâm quên hết cả đường về!

- Là do đầu óc cô toàn bã không nhớ lại đi đổ thừa tôi à? Tin tôi bỏ đi cho cô ở lại một mình không?

- Đi đi, tôi không cần anh ở đây chỉ thêm gánh nặng cho tôi!

Không ngờ hắn bỏ đi thật, hắn định bỏ tôi ở lại một mình thật sao? Tôi nhìn vòng quanh không thấy ai. Tôi tự tìm đường về nhưng cứ mãi quay lại chỗ cũ, tôi suýt khóc lên thì...

- Chúng ta bị lạc rồi nhỉ?

Tên Đình Nhiên bỗng dưng từ đâu ra xuất hiện trước mặt tôi.

- Chả phải anh đi rồi sao, quay lại đây làm gì?

- Tôi mà quay lại chỗ đó thì thế nào cái đám đó cũng nhằn nhện tôi một trận.

- Anh đi theo tôi nảy giờ à??

- Cũng may cho cô là tôi đấy, còn nếu như là tên biến thái nào thì..

- Chẳng có ai ngoài anh đâu!

- Cái gì? Ý cô nói tôi là tên biến thái à? Nói cho cô biết dù tôi có là tên biến thái đi chăng nữa thì cũng không tơi lượt cô!

- Cái đó là anh tự nói đó nhé!

- Cô... Thôi, tìm đường về đi, cô định ở đây luôn à?

Chúng tôi bắt đầu đi tìm đường về.

- Mẹ ơi, đi hoài cũng về lại chỗ cũ trời cũng sắp tối rồi - Tôi nói mà sắp khóc.

- Làm ơn đừng khóc ngay lúc này được không, đi theo tôi.

Tôi và hắn tiếp tục đi, "may mắn" thật lại lạc sang chỗ khác, đi nảy giờ chân tay tôi mềm nhũng ra.

- Nè, dừng lại đi, tôi mệt rồi!

Hắn ta chỉ ta lại gốc cây to đằng kia.

- Vậy đi lại đó ngồi nghĩ xíu đi.

- Anh cũng hay thật, dẫn đường sao mà lạc ra chỗ khác.

- Im đi!

Quay trở lại với cái đám người vô tâm đã khiến chúng tôi ra nông nỗi này:

- Trời tối rồi, sao 2 người đó còn chưa về nữa? - Thân Điền lo lắng hỏi.

- Có khi nào họ bị lạc rồi không? - Tần Mạc nói.

- Có Đình Nhiên đi theo mà, chắc không sao đâu! - Gia Uy vẫn bĩnh tĩnh nói.

- Nhưng mà trời tối rồi, sao họ đi lâu vậy chứ? Thử gọi điện cho Đình Nhiên xem! - Dao Dao nói.

- Ở đây làm gì có sóng mà gọi điện - Gia Uy nói

- Hay là chúng ta đi tìm họ đi - Tần Mạc nói.

- Không được, lỡ như chúng ta lại bị lạc nữa thì rắc rối lắm! - Thân Điền ngăn cản.

- Đúng đó, hay là chúng ta ngồi đợi đến sáng rồi hãy tìm họ - Gia Uy đề nghị.

- Được rồi - Tất cả đều tán thành ý kiến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top