Chap 11: Sự Ấm Áp Của Anh Ta!
Trời đã sáng, sương mù ngày càng dày đặt, không khí lúc này thật lạnh, chỉ muốn nằm trong chăn mà hưởng thụ. Nhưng khổ nỗi, chúng tôi chỉ có 1 cái chăn và Đình Nhiên đã nhường cho tôi, anh ta chỉ mặc áo khoác và khăn choàng mà ngủ.
Nhìn anh ta nằm co người lại, tôi biết chỉ những thưa đó có lẽ chưa làm đủ ấm cho anh ta, nên tôi đã nhẹ nhàng đấp chăn của mình cho hắn, còn tôi thì chỉ mặc áo khoác.
Chết thật! Tôi quên mang theo khăn choàng rồi. Cái lạnh bắt đầu đến sau gáy tôi, nhưng tên Đình Nhiên đã chịu lạnh từ tối hôm qua đến giờ mà nhường chăn cho tôi còn gì? Chắc có lẽ xíu nữa mặt trời mọc sẽ ấm lại thôi.
Tôi ngồi coi hai chân lại, xoa hai tay vào nhau để tạo hơi nóng cho đỡ lạnh, thì đột nhiên từ phía sau, có hơi ấm phủ khắp người tôi.
Là Đình Nhiên, hắn ta đã dậy từ lúc nào mà tôi không hay biết, hắn choàng cả tấm chăn lên người tôi.
- Lạnh đến vậy mà còn muốn ra dáng anh hùng đấp chăn cho người khác à ?!
- Tại tôi thấy anh lạnh... nên tôi...
- Không biết ai là người lạnh!
Hắn ta tháo khăn choàng cổ của mình ra, quăng vào mặt tôi.
Tôi nhau mày nói:
- Nè anh làm gì vậy ?
- Đừng nhiều lời choàng vào đi!
- Đùa tôi à? Lạnh lắm đó, anh như vậy mà chịu được sao, hay là anh đắp chăn đi!
- Tôi không lạnh nữa.
- Anh đúng là cứng đầu mà!!!
Nhìn vẻ ngoài hắn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng hắn cũng có chút ấm áp nhỉ, dù lạnh nhưng mà hắn ta vẫn nhường cho tôi khăn choàng và chăn.
- Mọi người ơi, dậy thôi, sáng rồi chúng ta cùng về nào.
Thân Điền gọi mọi người dậy để cùng đi về.
Dược Niên nửa tỉnh nửa mơ quấn cả chăn đi ra ngoài:
- Em muốn ngủ nữa cơ!!!
- Thôi nào! Chúng ta về thôi.
Tất cả chúng tôi chuẩn bị đạc và thu dọn lều lại rồi bước ra khỏi cánh rừng đó và cùng đi về.
Kết thúc ngày nghĩ một cách tốt đẹp, đến ngày mai chúng tôi lại phải đi trên con đường quen thuộc để đến trường của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top