Chap 10: Cắm Trại
Sáng hôm sau, tôi thức dậy cùng với tâm trạng vui vẻ, chỉnh chu lại bộ dạng của mình rồi đi xuống dưới bếp làm một bữa ăn thật thịnh soạn vì hôm nay cô Tiêu đi dự tiệc về.
Tôi chạy xuống bếp thì thấy Thân Điền đang làm đồ ăn, tôi đi lại hỏi:
- Anh cũng chuẩn bị đồ ăn đón tiếp cô Tiêu về à?
- Ừ, em cũng vậy à?
- Vâng!
Anh ấy vỗ vai tôi rồi nói:
- Vậy chúng ta cùng làm nhé!
- Dạ, nhưng mà Dược Niên và Đình Nhiên đâu rồi anh?
- 2 em ấy đi đón mẹ ở sân bay rồi.
- Thôi vậy chúng ta cùng làm đồ ăn đợi họ về luôn. - Tôi vui vẻ nói.
Đồ ăn cũng vừa chín xong hết, thì từ ngoài cửa tôi có thể nghe thấy tiếng cười nói của họ, Thân Điền đi ra ngoài cửa để đón họ, vừa mở cửa thì Dược Niên nhìn từ xa đã thấy bàn ăn thịnh soạn, tôi biết thế nào em ấy cũng chạy lại ôm tôi cũng như thói quen của nó:
- Oaaa, thịnh soạn thật đó! Tất cả chỗ này là chị làm sao chị Bối Bối?!
- Là chị và anh Thân Điền cùng làm.
Cô Tiêu cũng đi lại nói:
- Thịnh soạn quá ta! Là chuẩn bị để đón cô về à?
- Vâng, đúng rồi đó ạ!
- Con đúng là giỏi mà, Bối Bối!
- Đúng đó, đúng đó chị Bối Bối là giỏi nhất!! - Dược Niên nói.
Tên Đình Nhiên cũng đứng ở đó, bỗng dưng hắn nhìn tôi, làm tôi nhớ lại chuyện tối qua ngượng đỏ cả mặt.
- Thôi thôi, mọi người cùng ăn đi, đồ ăn còn nóng đó. - Tôi bối rối nói.
Dược Niên bỗng dưng nhìn tôi và hắn một lượt nói:
- Có chuyện gì vậy nhìn 2 người lạ lắm nha!
- Ăn thôi, ăn thôi tôi đói rồi! - Hắn không quan tâm câu nói của Dược Niên mà ngồi phịch xuống ăn.
Có lẽ tâm trạng anh ta đã tốt hơn rồi, thật vui khi thấy mọi người đều vui vẻ như vậy, tôi muốn giữ mãi giây phút này mãi thôi.
Tất cả mọi người ăn xong đều đi lên phòng, chỉ còn tôi ở lại dưới bếp rửa chén bát, thì bỗng Dược Niên chạy ào xuống:
- Chị Bối Bối, chị chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta đi cắm trại đó, chị đi cùng nha!
Tôi bỡ ngỡ hỏi:
- Chị cũng được đi sao?
Em ấy gật gật đầu:
- Um đương nhiên rồi, tại sao chị lại không được đi chứ ?
- Thôi em đi tắm đi, ngày mai chị sẽ đi cùng với em nhé!
- Dạ!!!
Thân Điền từ trên lầu bước xuống:
- Vừa nghe tin đi cắm trại là em ấy chạy xuống báo tin cho em liền đấy!
Thằng bé không những ngoan mà lại còn đáng yêu nữa, thật muốn có một đứa em như em ấy.
Tối hôm đó, tôi chuẩn bị đồ và những dụng cụ cần thiết cho buổi cắm trại ngày mai vì trường của chúng tôi được nghĩ vào những dịp lễ nên ngày mai chúng tôi cũng không đi học.
Sáng hôm sau, tôi đang ngủ say thì bỗng có tiếng gọi:
- Chị Bối Bối ơi, thức dậy đi, chuẩn bị đi này!
Tôi giật mình tỉnh dậy, thì ra đó là Dược Niên em ấy lên đánh thức tôi để kịp giờ khởi hành. Tôi thay đồ, đem balo đi xuống lầu, thì thấy mọi người mặt ai cũng ủ rủ.
- Còn sớm mà Dược Niên, còn 1 tiếng nữa chúng ta mới khởi hành mà! - Thân Điền còn chưa tỉnh ngủ nói.
- Không phải chuẩn bị sớm sẽ tốt hơn sao? - Đình Nhiên bỏ tay vào túi quần nói.
- Đúng đó, đúng đó - Dược Niên háo hức.
Không ngờ tên Đình Nhiên cũng mong đợi chuyến đi này quá nhỉ ?
- Nhưng chúng ta sẽ cắm trại ở đâu? - Tôi hỏi.
- Trong rừng! - Tên Đình Nhiên nói.
Tôi giật mình, nhiệt liệt từ chối:
- Không, tôi không đi đâu, tôi sợ côn trùng lắm!
- Đi hay không tùy cô thôi!
- Chị hứa với em là sẽ đi cùng em mà!.. - Dược Niên lại ôm tôi nói.
- Nhưng mà chị...
- Xe tới rồi kìa - Sau một hồi im lặng thì cô Tiêu cũng lên tiếng.
Chưa kịp định thần lại với cái suy nghĩ tôi sẽ gặp lũ côn trùng đáng ghét trong rừng, thì Dược Niên đã kéo tay tôi ngồi lên xe, hết cách rồi, tôi vẫn phải đi mặc dù tôi không muốn tý nào.
Cuối cùng cũng tới nơi, tôi bước xuống xe, trước mắt tôi là một cánh rừng đầy cây, trời cũng đã chập tối bây giờ mà đi có cái gì đó đụng ngay chân tôi thì cũng đủ hồn bay phách lạc.
Tôi sợ hãi hỏi:
- Bộ không còn chỗ nào khác thích hợp để cắm trại sao?
- Thay vì trải nghiệm ở những nơi đáng sợ còn hơn là đến những nơi đẹp đẽ chỉ để ngắm thôi sao ? - Tên Đình Nhiên nói.
- Trải nghiệm gì chứ? Đáng sợ chết!
- Vậy mới thú vị chứ! - Thân Điền quay qua nhìn tôi nói.
Chúng tôi lại bắt đầu đi trong im lặng, cảm giác ở đây thật đáng sợ, lạnh cả sóng lưng, tiếng những con côn trùng đáng ghét kêu lên làm tôi rùng cả mình, tôi chen vào giữa Thân Điền và Đình Nhiên.
- Em sợ đến vậy à? - Thân Điền hỏi tôi.
- Vâng, đáng sợ lắm!
- Em ráng chút đi, sắp tới nơi rồi!
Tên Đình Nhiên cười đắt chí nói:
- Không ngờ cô nhát gan đến vậy!
- Không phải tôi đã nói rồi sao?
- Cầm cái này đi!
Hắn ta đưa tôi cái đèn pin, đúng là hắn cũng có lúc tốt bụng.
Đang đi thì Dược Niên chỉ tay lại chỗ khu đất trống trong rừng nói:
- Có chỗ trống kìa, chúng ta lại đó dựng lều di.
Dựng lều vào giờ này thì thật là cực nhọc, cũng may họ mang theo lều có sẵn, chỉ cần bung ra là được, không cần phải dựng cây đóng cọc vất vả.
Tất cả mọi người đều đã dựng lều, nhưng chỉ có 4 lều thì chia thế nào, do Dược Niên không mang theo lều.
Thân Điền bắt đầu chia lều:
- Anh một lều, Dược Niên và mẹ cùng một lều, Đình Nhiên một lều, Bối Bối một lều.
- Không được, không được để chị Bối Bối một mình - Dược Niên nói.
- Cũng phải, trước khi vào đây thì em ấy đã rất sợ rồi, nên ai sẽ chung lều với em ấy?
- Không sao đâu, em ổn mà! - Tôi nói.
- Anh quen ngủ một mình rồi nên có thêm người anh không ngủ được.
- Xin lỗi chị Bối Bối, em ngủ lăn lộn lắm, chị không chịu nỗi đâu!
- Cháu có thể ngủ với----
Cô Tiêu chưa nói hết câu thì tên Đình Nhiên lên tiếng:
- Lôi thôi quá, tôi sẽ chung lều với cô!
Tôi nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng.
- Hôm nay anh định làm anh hùng à haha - Dược Niên cười nói
- Cái thằng này...
- Được rồi, quyết định vậy đi Đình Nhiên sẽ chung lều cùng với em nhé Bối Bối! - Thân Điền nói.
Cũng may là Dược Niên nói, nếu tôi phải ngủ một mình thì tôi chết mất, nhưng không hiểu tại sao tên Đình Nhiên lại chịu chung lều với tôi, hắn ghét tôi nhất mà.
- Có chuyện gì à?
Hắn tự nhiên hỏi làm tôi giật cả mình.
- À không.. không có gì...
- Chúng ta ngủ được chưa? Tôi sẽ nằm bên này, cứ yên tâm mà ngủ đi!
- Um...
Đêm đó tôi không tài nào ngủ được, tôi chỉ ngồi dậy nhìn hắn ngủ trong ánh đèn mờ ảo, trong lúc hắn ngủ thật sự rất thu hút, đôi mắt khép chặt với đôi lông mi dài, mũi cao dọc dừa, cùng với đôi môi hình quả ấu của anh ta, khiến tôi cứ nhìn mãi mà không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top