Tiếc (full)
tác giả : vô hình vô ảnh
Lời của tác giả: Đây không phải là lần đầu tiên viết truyện nhưng lại là lần đầu tiên viết truyện ngắn có thể câu chuyện không hay, không cuốn hút mọi người nhưng mà nó chính là những nỗi lòng thực sự của mình. Các bạn thấy câu chuyện thế nào xin hãy để lại cho mình ít nhận xét nhé, thật ra là tác giả nào cũng vậy họ đều hi vọng truyện của mình nhiều người vote nhưng mà đó còn phải xem nội dung câu chuyện có hấp dẫn được người đọc, có làm rung động được đọc giả hay không, Nhưng comment thì lại khác các bạn có thể để lại mặc dù câu chuyện có dở, thì đó cũng coi như 1 phần thưởng tinh thần cho tác giả. Dù rằng những lời nhận xét đó là khen chê hay gì nữa, chỉ cần chân thành, thì mọi thứ đều có ý nghĩa của nó. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện mà đừng quên nghe nhạc nhé :)
Giới thiệu
Số phận là 1 cái gì đó rất đáng sợ, nó có thể vượt lên trên mọi cố gắng của con người. Số phận đã an bài họ không có duyên vì vậy ngay cả tên của họ cũng không cần phải biết.
Chỉ cần biết họ đã yêu nhau sâu đậm và đã luyến tiếc vì nhau .
Nội dung:
Tôi cũng từng một thời lang thang rong rủi trên các web, các blog để tìm bạn chat. Tôi chọn cho mình một cái njk nghe khá dễ thương là lonhongdethuong, ngay ngày đầu tiên đăng kí tìm bạn chat đã có gần trăm lượt kết bạn với tôi, và cứ thế njk tôi lên đến con số gần 500 bạn nhưng trong số họ tôi chẳng biết 1 ai. Qua một thời gian chẳng còn ai kết bạn nữa bởi vì njk tôi đã chìm xuống sau những cái njk mới lập. Lúc đầu tôi cũng thấy khá vui và có chút tự tin vì nhiều người quan tâm đến mình nhưng qua thời gian tôi phát hiện rằng tất cả bọn họ cũng như thế với các njk khác. Khoảng mấy tháng sau có 1 một njk yêu cầu kb với tôi, tôi từ chối nhưng sau đó người ta lại add. Tôi đang muốn đưa vào danh sách cấm thì njk đó gởi tới 1 tin nhắn "cô đơn mong tìm được tri kỉ" tôi gửi lại 1 tin nhắn " tri kỉ không có chỉ có bạn". Anh ta lại gửi đến 1 tin nhắn: " chúng ta kết bạn được không" tôi đã đồng ý. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, chúng tôi chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn nhưng chưa bao giờ hỏi về thân phận của nhau. Có một thời điểm không hiểu vì sao njk ấy không onl 1 tuần điều đó làm tôi hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Tôi đã nhắn cả chục tn nhưng không hề được hồi âm.
Đến ngày thứ 8 tôi thực sự không thể chịu nổi nữa nên đã nhắn tin " tại sao mấy hôm nay anh không lên, quên em rồi sao. Em rất nhớ anh, em sợ mất anh, em yêu anh, khi em viết những lời này em biết chúng ta có thể sẽ không còn là những người bạn nhưng em cảm thấy chờ đợi thật mệt mỏi, em sợ, sợ cảm giác njk anh sẽ không bao giờ sáng nữa, em nghĩ em sẽ không lên njk này nữa đâu, tạm biệt anh tình yêu ảo của em".
Sau tin nhắn đó tôi đã off để khắc chế cảm giác muốn vào lại njk ấy bằng việc lao vào những trò chơi trên mạng sau đó thì việc học càng ngày càng nhiều nên tôi đã quên luôn , mãi đến 2 năm sau vào ngày sinh nhật mình tôi nhớ lại những tin nhắn chúc mừng của anh, những câu chuyện cười của anh nên đã đăng nhập vào đó một lần nữa.
Hàng trăm tin nhắn hiện ra: tin đầu tiên chỉ sau 1 phút khi tôi nhắn tin cho anh " đừng như vậy anh cũng thích em chúng ta gặp nhau được không?" tin thứ 2 " em ở đâu, số điện thoại của em bao nhiêu, đây là sdt của anh 0935654***". Tin nhắn thứ 3 " anh xin em mà gọi điện cho anh 1 lần được không?" . Các tin nhắn của nguyên 1 tuần sau đều là " anh yêu em". Đến ngày thứ 8 anh lại nhắn một tin khác "anh hận em đây sẽ là tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho em nếu trong 3 ngày em không trả lời anh sẽ mãi mãi biến mất trong cuộc đời em, em đừng mong tìm được anh".
Sau đó anh thực sự không nhắn nữa đến lúc trước 1 năm tôi đăng nhập anh gửi đến 1 tin nhắn "em đã quên anh thật rồi! Anh sẽ không làm phiền em nữa, nhưng em là một cô gái ích kỉ tại sao em lại để anh biết tình cảm của em nhưng lại không chịu nghe tình cảm của anh, anh trân trọng thông báo cho em biết anh sắp cưới vợ rồi anh sẽ triệt để quên em, anh sẽ cho em hối hận cả đời, anh sẽ thương vợ anh, sẽ yêu con anh và sẽ quên em. Em hãy cầu chúc cho anh hạnh phúc nếu không tội lỗi của em sẽ rất nặng, nếu anh không hạnh phúc anh nhất định sẽ đi tìm em. Tạm biệt em tình yêu của anh. Chúc em hạnh phúc". Nước mắt tôi tuôn rơi trong 1 phút không kiềm chế được tôi đã gọi cho anh bắt máy lên là 1 người phụ nữ tôi đoán có lẽ là vợ anh, tôi cảm thấy vừa may mắn lại vừa mất mát.
Tôi hỏi : chị là vợ anh ấy à?
Cô ấy: vâng chị gặp anh anh ấy à để tôi đưa điện thoại cho anh ấy nhé
Tôi nói: không cần đâu tôi chỉ hỏi chút thôi anh chị sống hạnh phúc chứ?
Cô ấy có lẽ không hiểu nên một lúc sau mới trả lời: uhm anh ấy đối với tôi rất tốt, cô thật sự không cần gặp anh ấy sao?
Tôi nói: không cần đâu hai người hạnh phúc là tốt rồi. Tuy hơi muộn đã qua đám cưới 2 người rồi nhưng mà tôi vẫn chúc 2 người đầu bạc răng long trăm năm hạnh phúc, tạm biệt
Cô ấy nói: cảm ơn.Sau đó thì tôi cúp máy. Tối đó anh điện lại nhưng tôi không bắt máy. Khoảng tuần sau anh lại gọi lần nữa tôi không nhìn tên nên bắt máy luôn.
Anh hỏi: sao bây giờ em mới gọi cho anh
Tôi: em mới đọc tin nhắn của anh.
Anh: giờ chúng ta có thể gặp nhau không.
Tôi: gặp làm gì nữa mọi chuyện đã qua rồi anh hạnh phúc là em vui rồi.
Anh: em thật sự không muốn gặp anh 1 lần sao
Tôi: uhm
Anh: anh rất đẹp trai đấy
T: mặc xác anh hoa đã có chủ đẹp đến mấy cũng không thể hái. (chỉ là một câu nói dùa nhưng lại là những lời tôi tự nói với chính mình.)
A: Em không có trái tim mà. Em không muốn thì thôi. Mà em đã có gia đình chưa?
T: Xin anh đó người ta mới 16 tuổi đâu phải ông già 24 như anh
A: 24 là 2 năm trước nay anh 26 rồi
T: uhm em quên mất thôi ngủ đi không vợ lại cằn nhằn đấy.
A: uhm liên lạc lại sau nhé. chào em.
T: uhm không chúc em ngủ ngon à
A: ngủ ngon lợn hồng của anh (tôi nén tiêng khóc lại)
T: Em hỏi anh một chuyện được không?
A: Em vẫn lằng nhằng như thế nói tạm biệt với em phải trừ hao giờ mới được , hỏi gì hỏi đi.
T: Nếu bây giờ em nói em vẫn còn yêu anh chúng ta có thể không?
Anh không nói gì cả
Tôi lại nói: không sao em biết mà, đã bỏ lỡ vĩnh viễn không thể quay lại, nhưng mà em vẫn còn yêu anh là thật đó. Tạm biệt anh.
Tôi đang định cúp máy thì anh bất chợt lên tiếng: có thể
Tôi ngây người 1 lát sau đó đáp: em chỉ nói giỡn thôi
Anh : anh là nói thật.
Tôi thật sự không kiềm chế được nữa khóc òa lên rồi nói: anh ngốc thật em nói giỡn đó, em không yêu anh đâu tất cả chỉ là ảo , 1 chút cũng không yêu anh, 1 chút cũng không nhớ anh, anh đúng là đồ có hạnh phúc mà không biết quý trọng lo mà giữ vợ đi, anh già thế ai mà thèm thích anh nữa. Em còn cả 1 tuổi trẻ sẽ không để chôn vùi vì khúc gỗ mục như anh đâu. Quên em đi xin anh đấy, anh mà không quên được em thì em sẽ cảm thấy tội lỗi chết mất. Nói rồi đấy nhớ là hãy quên con heo ngu ngốc như em đi, tất cả chỉ là thoáng qua thôi rồi sẽ có một ngày anh sẽ quên tất cả thôi.
Anh: nếu quên em có thể giúp em thanh thản anh sẽ quên em hay ít ra sẽ không bao giờ nói nhớ em.
Tôi: Uh như thế là tốt đấy anh rất có tương lai. được rồi anh hạnh phúc rồi giờ thì chúc em hạnh phúc đi
Anh: Nếu anh có thể làm em hạnh phúc thì tốt quá.
Tôi: ai thèm hạnh phúc của anh mang tới chứ, tự mình đa tình à. Được rồi tạm biệt anh nhé.
Anh:tạm biệt
Tôi: Uhm lần này là tạm biệt thật đấy.
Sau đó tôi tắt máy và thay sim mới, tôi sống vật vờ như cái xác chết cả tháng nhưng sau đó được sự ủng hộ động viên của mọi người tôi đã vui vẻ trở lại và quên mất sự tồn tại của anh. Tôi là 1 con bé vô lương tâm như thế đấy. Tại sao anh lại ngu ngốc mà yêu tôi chứ.
Lại trải qua 2 năm hay chính là 1 tháng trước tôi đã bật lại sim cũ , vì nó là sim trả sau nên không bị cắt. Hàng trăm tin nhắn gửi tới
tn1: " Sao em lại lừa anh một lần nữa, em đúng là không có lương tâm mà, anh là thằng ngốc mới tin em"
tn2 : " em trả lời anh đi con nhỏ đáng ghét này em làm anh đau lòng chết mất"
tn3: "làm sao đây anh nhớ em sắp điên lên rồi"
tn 30 : "dạo này anh thường xuyên bị đau dạ dày không biết có bị sao không nữa"
tn31: " em là một con rùa, một con rùa ngu ngốc có chuyện gì cũng chỉ biết trốn thôi"
tn50: Hôm nay anh vừa đi bệnh viện kiểm tra người ta bảo anh có triệu chứng ung thư dạ dày nhưng chờ xác minh thêm. Hey anh sợ quá lỡ thật thì sao nhỉ anh sẽ phải li hôn với vợ mới được nếu không anh chết cô ấy biết làm thế nào.
tn 55: anh bị ung thư dạ dày thật rồi anh chẳng dám nói với ai cả anh quyết định sẽ li hôn với cô ấy, cũng may bọn anh chưa có con
tn 80: hôm nay anh vừa làm thủ tục li hôn xong nhìn thấy cô ấy khóc cầu xin anh đau lòng chết đi được nhưng mà rời xa anh co lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy
tn 90: Hôm nay anh đã nhập viện rồi bác sĩ bảo anh ở giai đoạn cuối rồi nhưng do còn trẻ nen cơ hội cũng cao hơn 1 chút, nếu anh mà có thể sông bước ra khỏi cái bệnh viện này anh nhất định sẽ không bỏ lỡ em lần nữa.
tn 95 : Hôm nay anh làm đợt hóa trị đầu tiên rồi thật là muốn giết người mà, anh chẳng ăn được thứ gì cả, ăn bao nhiêu ói bấy nhiêu.Ước gì em có thể ở đây hay là được nghe em động viên 1 câu cũng tốt rồi
tn 120: Đây đã là đợt hóa trị thứ mấy rồi anh cũng không nhớ nữa nhưng mà tóc tai anh rụng hết trơn rồi nhìn gớm quá đi giờ em có muốn gặp anh anh cũng chẳng muốn gặp em đâu.
tn 150: anh giảm 10 cân rồi đáy nếu mà em quen ai càn giảm cân cứ chỉ người ta đến bệnh viện hóa trị đảm bảo không cần nhịn ăn vì sẽ chẳng ăn được cái giống gì đâu.
tn 175: hôm nay anh được về nhà rồi, vui ghê vậy đó, giờ anh chỉ còn 1 nguyện vọng là được gặp em một lần thôi , mà thôi đi nếu lỡ em đẹp thì anh sẽ chết vì tiếc mất, nhưng lỡ em xấu thì chắc anh sẽ tự chửi mình ngu vì yêu mấy năm trời một con heo xấu xí như thế rồi sẽ chết vì tức luôn
tn 180: hôm nay mệt chết đi được cầm điện thoại nhắn tin cho em mà tay cứ run lên bần bần bật, người nhà anh biết em rồi nhưng mà anh bảo em chết rồi, chỉ là nhắn cho đỡ buồn thôi, nếu sau này anh chết rồi họ có gọi điện làm phiền em thì em cứ nói là không quen biết anh nhé.
tn 205:hôm nay anh rất khỏe không biết có phải là hồi quan phản chiếu không, anh sẽ nhắn tin đến khi hết tiền trong máy mới thôi.
tn206: Mọi người cứ khóc suốt, vợ cũ anh cũn đến rồi cô ấy trách anh không nói cho cô ấy , nếu mà biết anh bị bệnh cô ấy sẽ không li hôn.Em nói xem cô ấy có phải ngốc. Nếu em là cô ấy em có chọn vậy không. Mà em làm sao là cô ấy được nếu là em căn bản em sẽ không cưới anh chứ đừng nói 1 người bị bệnh sắp chết.
tn 207: Giờ anh sẽ nói lời cuối cùng thôi chân anh đã lạnh băng không cử động được nữa rồi. Con heo ngốc của anh em nhất định phải hạnh phúc đó, phải tìm một người chồng thật tốt, tốt nhất chọn ai mà có thể chịu đựng được tính khí khùng khùng của em đấy, à mà đừng có lừa người ta như đã lừa anh đấy. Đừng có mà nhớ anh rồi nữa đêm lén thức dậy khóc đó, anh sẽ đau lòng lắm. Này bé con anh thực sự muốn biết từ trước đến giờ em có yêu anh không? haizz Anh vừa muốn em quên anh mà lại vừa muốn em nhớ anh. Giờ em ở bên anh có phải tốt không anh nhất định sẽ không thấy cô đơn như bây giờ. Chúc em hạnh phúc, ở một nơi xa anh sẽ luôn dõi theo em. Hãy luôn nhớ có một người yêu em đến cuối cuộc đời ở kiếp này
Đừng ân hận đừng luyến những gì đã qua hãy để cho nó qua đi, đừng tự trách mình tất cả đều không phải lỗi của ai hết, chỉ là chúng ta không duyên cũng không phận. Đừng khóc em khóc anh sẽ đau lòng. Tạm biệt em. Người con gái cuối cùng anh yêu
Khi đọc xong tin nhắn cuối cùng tôi đã gọi nhưng chỉ nghe được một giọng phụ nữ
Tôi hỏi: " Chị là vợ anh ấy à cho tôi gặp anh ấy được không"
Cô gái đáp: " chị nhầm số rồi ạ em mới 15 tuổi chồng đâu ra "
Tôi hỏi: " vậy em dùng số này bao lâu rồi"
Cô gái đáp :" cũng hơn nửa năm rồi"
Tôi: " ừ chị xin lỗi nhé" rồi cúp máy.
Vậy là cuối cùng tôi chẳng giữ được một thứ gì về anh cả ngay cả tên anh hay gì về anh cũng đều không biết . Anh nhẫn tâm quá thế này thì làm sao em quên được anh thật đáng ghét. Giờ anh chắc là đang mỉm cười nói : "đáng đời em"
Ừ đáng đời em thật một con bé ngu ngốc.
Cả đời này em sẽ không được sống yên ổn đáng đời em.
Chúng tôi đã để mất nhau như thế
"Vì em mà hát một khúc nhạc lơ đãng
Cùng em lắng nghe hoa nở rồi hoa tàn
Bên em đi qua ven hồ lạ lẫm
Cùng ngắm một màn pháo hoa
Tôi bị em lạnh nhạt rồi trở nên trầm lắng
Vì em cảm động lòng tôi vẫn mãi cố chấp
Em là bài hát dang dở kiếp này của tôi
Chưa hát đến câu cuối cùng đã vội cắt bỏ
Từng chút từng chút trong kí ức tôi lại dần mờ đi
Em là bài hát dở dang mà tôi đã hát đến khàn giọng…
Trong hồi ức tôi, mọi chuyện lại hiện về
Hóa ra tất cả những gì tôi hát chỉ về nỗi cô đơn"
(Bài hát dnag dở- Tiết Chi Khiêm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top