TIẾC CÔNG YÊU - HOÀNG ANH TÚ

-         Em!

-         Ơi, anh?

-         Em tính sao, chuyện chúng mình… Anh không muốn chúng ta cứ tiếp tục thế này nữa. Anh muốn một sự nghiêm túc và bền vững thay vì như hiện nay?

-         Như hiện nay không tốt sao?

-         Không tốt! Hoàn toàn không tốt! Anh không muốn, thật sự là không muốn như thế này!

-         Em sẽ suy nghĩ!

Em sẽ suy nghĩ. Một câu đã thành quen thuộc với Khanh mỗi khi Quang hỏi về vấn đề của 2 người. Sẽ suy nghĩ. Vậy thật sự Khanh đã suy nghĩ chưa? Rồi! Khanh đã nghĩ rồi. Nghĩ rất nhiều lần rồi. Nhưng mỗi khi Khanh quyết định thì y như rằng, Khanh lại bắt gặp đôi mắt ấy. Một đôi mắt thăm thẳm, dịu dàng. Dịu dàng đến không chịu nổi. Sự dịu dàng của 6 năm gắn bó. Sự dịu dàng tan lẫn với thời gian thành sự thân thuộc. Nó như chính đôi mắt của Khanh trong gương vậy.

-         Em! Quay lại đây, nhìn anh đi! Anh muốn em nhìn anh và nói cho anh biết quyết định của em!

-         Anh cài giùm em cái!

Khanh vòng hai tay ra đằng sau lưng mà không sao cài được cái móc áo trong. Quang thở dài. Anh giúp cô cài áo. Đứng dậy. Tiếng nước xối xả vọng ra từ phòng tắm. Khanh vội vã rời khỏi căn phòng của Quang. Rời khỏi căn phòng lúc nào cũng đượm màu nắng kể cả khi ngoài trời đã chạng vạng tối. Căn phòng cho Khanh sự ấm áp, lãng mạn và say mê. Tiếng nhạc đâu đó vang lên thăm thẳm đến nao lòng: Bản nhạc How can I tell her của Lobo“Every single night and day. But when is it easy. Telling someone the truth. Oh girl, help me tell her about you…”

Khanh và Hiếu yêu nhau từ bao giờ? Từ ngày Khanh bắt đầu thấy thinh thích một tên con trai? Hay từ khi Hiếu tặng Khanh một con thuyền buồm bằng thuỷ tinh có nhạc? Khanh không nhớ nữa. Chỉ biết rằng, chính thức yêu nhau đến nay đã 6 năm. Khi Khanh mới vừa học lớp 10. Lên Đại Học, Hiếu học Thương Mại, Khanh học ĐH Ngoại Ngữ. Cùng một tuyến đường. Vì thế cả 2 gắn bó với nhau như hình với bóng. 6 năm. Một thời gian không dài với đời người nhưng lại là rất dài với một tình yêu. Nhất là trong 6 năm ấy, không ngày nào cả hai không gặp nhau. Quen thuộc đến từng hơi thở. Hiếu hiền lành, đôi lúc còn nhút nhát. Khanh thì ngược lại. 3 năm trung học làm lớp trưởng. 3 năm Đại Học lúc nào cũng tham gia các hoạt động của trường một cách nhiệt tình. Thế mà cả 2 vẫn hợp nhau mới kỳ lạ. Hiếu cần mẫn đón Khanh đi học mỗi ngày. Đưa Khanh đến các cuộc vui rồi ngồi thu lu một góc. Đôi lúc cũng tham gia các trò điên của Khanh nhưng chỉ một chút rồi lại chui vào cái vỏ ốc của mình. Nhưng rất rõ ràng, Khanh cảm được, đó là Hiếu rất yêu Khanh. Chỉ có điều, Hiếu không thể hiện được tình yêu đó ra. Khi vui nhất cũng như khi buồn nhất, Hiếu vẫn chỉ là Hiếu. Nhẹ nhàng. Hiền hiền. Chậm chạp. Bạn bè ai cũng yêu mến Hiếu, không, là thương Hiếu thì đúng hơn. Ai cũng lo đến một ngày, Khanh sẽ chán Hiếu mà bỏ đi. Nhưng thật sự, đã có bao giờ Khanh muốn bỏ đi? Chưa bao giờ! Vì mỗi lần có ý định bỏ đi, Khanh lại bắt gặp đôi mắt của Hiếu trong sâu thẳm tiềm thức mình. Đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt Khanh trong gương. Đó là sự thân thuộc đến không giới hạn. Khi Hiếu nhìn Khanh, ánh mắt ấy luôn khiến Khanh cảm giác như cô đang soi gương vậy. 6 năm yêu nhau đủ để gia đình hai bên thân thuộc lẫn nhau. Lễ tết, bố mẹ Hiếu vẫn qua nhà Khanh thăm hỏi bố mẹ Khanh. Hay mỗi chuyến công tác của bố Khanh, khi về, lúc nào ông cũng chuẩn bị quà cho bố mẹ Hiếu và anh em Hiếu. 6 năm. Khanh quen thuộc đến độ chẳng còn bất cứ một ngại ngần nào trước Hiếu. Chính sự quen thuộc ấy đã khiến Khanh nhiều lần chán nản và say nắng. Cơn say nắng đầu tiên là năm Khanh lên Đại Học. Với một cậu bạn cùng lớp. Long- cậu bạn đó bây giờ đã trở lại làm bạn của Khanh. Long vẫn bảo: Cậu là một người phụ nữ tham lam. Cậu vừa muốn sự an toàn lại vừa muốn sự lãng mạn, nồng nhiệt. Có lẽ! Sau Long, Khanh còn say nắng với 2 người khác nữa. Trong đó có một anh đã có gia đình. Nhưng những cơn say nắng ấy rồi cũng tắt nắng khi Khanh không còn tìm thấy niềm hân hoan với họ. Cô chóng yêu nhưng cũng chóng chán. Chỉ cần một hành động thôi cũng khiến cô yêu nhưng cũng chỉ một hành động thôi cũng đủ làm cô chán. Nhưng cũng một phần là do Khanh còn Hiếu. Như hồi say nắng với một anh đã có gia đình. Anh ấy đùng đùng đòi ly dị vợ để đến với Khanh trọn vẹn khiến Khanh tá hoả chạy có cờ. Vì cô không muốn kết thúc với Hiếu. Khanh không muốn chia tay với tình yêu này. Chính xác, Khanh không muốn bỏ đi ký ức 6 năm của hai người. Cô sợ phải bắt đầu yêu lại một ai đó, lại hai gia đình gặp gỡ, lại bắt đầu những hẹn hò nghiêm túc… Nhưng nếu cứ tiếp tục với mình Hiếu, cô sẽ chết vì nhàm chán mất. Mà là chết thật rồi chứ không phải là chưa. Chết trong các buổi tối thế này, bên Hiếu.

-         Em đang bị béo lên đấy! Hôm nay mặc cái áo mà cài mãi chẳng được..

-         Thế à?

-         Mà cái áo này anh còn nhớ hôm đi lên Minoshe Hàng Bông không?

-         Ờ… anh không nhớ lắm. Sao hả em?

-         Không! Chỉ là cái áo vừa mua đã chật rồi thôi.

-         Thì mai lên Vincom nhân tiện mua luôn cái khác.

-         Ý em là em đang béo lên í

-         Đâu? Anh thấy vẫn thế!

-         Thế đâu mà thế! Anh chẳng để ý gì đến em cả

-         Anh xin lỗi!

-         Thôi đi, mình đi về đi!

-         Mới ngồi sao đã về?

-         Em chán rồi!

-         Ừ, về!

Khanh chán nản đứng dậy đi ra bãi gửi xe trước trong khi Hiếu ở lại để thanh toán  tiền. Vừa lúc có tin nhắn. Khanh mở máy. Tin của Quang. “Mình chia tay đi! Anh không muốn cứ tiếp tục với một thứ tình yêu nửa vời thế này nữa. Anh không muốn mình chỉ là vật mua vui cho em. Anh muốn có một tình yêu nghiêm túc. Nếu em không kết thúc với Hiếu thì tốt nhất chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa”. Khanh cảm giác sụp đổ. Cô choáng váng. Khanh không ngờ Quang lại quyết định sớm như vậy. Vừa lúc, Hiếu đi ra. Thấy vẻ mặt tái mét đi của Khanh, Hiếu vồn vã:

-         Em sao vậy?

-         Không! Em không sao…

Khanh vừa nói vừa theo thói quen, bấm delete tin nhắn. Cất máy vào túi, Khanh leo lên xe Hiếu. Nhưng ngực cô không giấu được tiếng trái tim đập loạn xị. Cô không giấu được giọt nước mắt đang ứa ra. Cô không giấu được cảm giác tan nát trong mình. Vì cô đã yêu Quang thật sự rồi!

Cô đã yêu Quang từ lúc nào? Một cơn say nắng biến thành tình yêu khi cái nắng đó đủ lớn. Quang là cơn say nắng của Khanh khi cô gặp anh lần đầu tiên tại công ty tiếp thị Ánh Kim- nơi Khanh thực tập năm cuối. Quang phụ trách mảng truyền thông- báo chí. Khanh được phân vào phòng của Quang. Ngay lần đầu tiên gặp Quang, cô đã chuyếnh choáng. Quang hấp dẫn người đối diện bởi sự quyết liệt và năng động của anh. Khanh nhớ hôm đó, cô ngồi cả tiếng đồng hồ nghe Quang nói về những dự án, kế hoạch mà anh đeo đuổi. Cảm giác như lửa của Quang lan sang Khanh, đốt cháy cô. Và gần như chỉ 3 ngày sau, Khanh hoàn toàn mê mệt Quang. Khanh luôn làm công việc một cách tốt nhất, nỗ lực nhất để được đón nhận lời khen từ Quang. Khanh không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào được tiếp xúc với Quang. Những đêm trắng tại nhà Quang khi hai anh em loay hoay tìm maquete cho trang PR trong chiến dịch quảng cáo một sản phẩm dành cho giới trẻ. Cả hai chau chuốt từng câu chữ trong bài viết, từng chi tiết trên maquete bài. Đến 4h sáng thì Khanh đã nằm trong vòng tay của Quang. Tình yêu đến tự nhiên như nó phải đến. Khanh cũng không giấu Quang về Hiếu. Ban đầu, cả hai chỉ xác định đó như là một cơn say nắng không hơn. Cả hai đi ăn trưa cùng nhau, đi công tác cùng nhau, làm việc cùng phòng. Nhưng buổi tối, Khanh lại về với Hiếu. Cơn say nắng kéo dài gần 2 tháng thì Quang bắt đầu đặt vấn đề. Quang muốn yêu thực sự chứ không muốn cứ tiếp tục chỉ là một cơn say nắng thế này. Nhưng Khanh thì cứ chần chừ. Trong thâm tâm cô, Quang đã chiếm một vị trí rất quan trọng. Những khi không gặp nhau, những ngày thứ 7, chủ nhật, Khanh nhớ Quang đến thắt lòng. Nhưng nếu bắt cô chọn lựa, cô sẽ không thể. Vì ánh mắt của Hiếu thân thuộc như chính ánh mắt của cô trong gương. Vì 6 năm yêu nhau với Hiếu. Cô sợ sự đam mê này sẽ qua đi, cô sẽ vĩnh viễn mất Hiếu mà Quang cũng không còn. Có cơn say nắng nào lại trở thành tình yêu không? “She know when I am lonesome. She cries when i am sad. She’s up in the good times. She knows what to do. But girl…She doesn’t know about you….”. Lời bài hát How can I tell her của Lobo đã vang lên không dưới triệu lần mỗi khi Khanh đi bên Hiếu và nghĩ về Quang. Cái máy hát cũ chạy đĩa than trong căn phòng của Quang, căn phòng ngập nắng ngay cả khi ngoài trời đang mưa. Hình ảnh Khanh chùm chăn ăn bắp rang bơ lắng nghe những giai điệu blue buồn bên Quang. Trong căn phòng đó, Khanh thấy mình nằm gọn trong lòng Quang nghe Quang kể những câu chuyện không có đoạn kết và không có cả cốt truyện. Những câu chuyện mà Khanh nghe mãi, nghe mãi và không muốn nó dừng lại một chút nào cả. Khanh vẫn bảo: “Anh kể tiếp đi, đừng dừng lại”. Và cứ nhắm mắt miên man ước muốn cả đời này mình không bao giờ rời ra khỏi vòm ngực ấy, ánh sáng ấy, câu chuyện ấy. Cô còn không dám nghĩ đến một ngày nào đó cô sẽ không còn trở lại căn phòng ấy nữa. Như lúc này đây, sau tin nhắn tuyệt tình của Quang. Cô lạnh cóng người lại. Cô muốn oà khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị giật mất đồ. Ánh đèn vàng như ánh nắng, những chậu hoa không rõ tên chỉ xanh um lá, giai điệu buồn của Lobo “How can I tell her about you. Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I’m with. So girl, won’t you tell, how to tell her about you…”. Như thể trái tim Khanh vừa rời khỏi ngực và không còn biết tìm thấy đường quay lại. Cô thèm được chạy như bay đến căn phòng đó, nói trong tiếng thở dốc rằng cô yêu Quang biết bao nhiêu, cô muốn ở lại căn phòng này với anh biết bao nhiêu. Để khóc, để cười như đứa trẻ. Để giãi dẻ những bí mật nho nhỏ của hai người khắp căn phòng và cùng đi tìm kiếm. Để sau mỗi phát hiện ra phần lạc nào đó trong hai con người này thì sẽ oà vỡ tiếng cười ngân ngấn nước mắt. Phải, Quang đã tìm thấy rất nhiều điều trong cô mà Hiếu không tìm thấy, mà Hiếu- với sự thân thuộc quá đỗi ấy đã che khuất lấp đi.

-         Anh!

Khanh thất thần gọi khi Hiếu trả cô về nhà. Hiếu quay lại. Dường như Hiếu cũng hiểu ra điều gì đó đang thay đổi trong Khanh. Khuôn mặt của Hiếu bỗng tái nhợt đi. Khanh cố gắng rặn ra từng tiếng một cách khó khăn:

-         Em đã yêu người khác!

Hiếu tựa lưng vào tường:

-         Anh biết!

Khanh cúi đầu. Cô muốn hỏi Hiếu tại sao anh biết mà anh vẫn im lặng. Nhưng cô không nói được. Hiếu thở dài:

-         Anh nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Từ ngày em với Long cơ. Nhưng anh vẫn tin rằng điều đó chỉ đến rồi đi như một cơn mưa bóng mây. Rồi em sẽ lại quay về với anh như bao lần trước.

Khanh bật khóc:

-         Nhưng lần này thì khác!

Hiếu gật đầu:

-         Khác! Rất khác! Lần này em đi và sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Khanh im lặng. Hiếu cũng im lặng. Hiếu đứng đó. Đôi mắt thất thần nhìn Khanh. Lần đầu tiên sau 6 năm yêu nhau, Khanh mới phát hiện ra đôi mắt ấy không giống đôi mắt của cô trong gương. Không có cái gương nào. Chỉ có gió hun hút thổi. Chỉ có Hiếu lặng lẽ quay về. Cái bóng liêu xiêu. Cô nói chia tay với Hiếu. Vì cuộc đời là phía trước chứ không phải phía sau. Vì những tiếc công yêu đã thuộc về ngày hôm qua rồi, phải không Hiếu?

                                                          Hà Nội tháng 8/2007

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: