Tiếc

Đã bảo lâu rồi kể từ ngày ấy, ngày mà đặc biệt hơn những ngày khác, ngày mà chúng ta... mỗi người một hướng.
X biết không, Y vẫn còn nhớ rõ lắm, rất rõ. Một cái ngày mà Y sẽ chẳng bao giờ quên được. Ngày mà X ra đi tìm một hướng khác, hướng mà sẽ chẳng còn Y xuất hiện trong đó nữa.
(Hồi tưởng)
- Y à, mình đi đây!
- Đợi đã, hãy nghe Y nói có được không?
- Chúng ta còn gì để nói với nhau sao?
- Nhưng....
- Đến giờ rồi, chào tạm biệt!
- Đừng....
~~~
Không lâu sau đó, cứ tưởng mọi thứ đã trôi qua một cách bình dị nhất, thế nhưng có lẽ mọi thứ đều chỉ là do mình nghĩ.
Mình lại gặp X một lần nữa. Thực sự X đã thay đổi rất nhiều, mình muốn chạy đến gặp X hỏi rất nhiều thứ... nhưng có lẽ chỉ nên ngắm nhìn từ xa thôi.
(Đối thoại)
- Ngày ấy Y định nói X điều gì vậy?
-... Y cũng không nhớ nữa
- Thế... chúng ta còn có điều gì để được nói không?
- Chắc là không đâu
Hôm ấy không hẳn là một ngày tồi tệ nhất, chỉ là nó để lại cho mỗi người chúng ta một sự đau lòng nặng nề nhất.
"Xin lỗi nhé, vì đã không chịu nói ra điều mà mình muốn nói."
Trời hôm ấy thật đẹp trong mắt mọi người... trừ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top