Chương 1

Một ánh mắt vô tình lướt qua
Một cái đầu vô tình ngước lên

Một năm thì có bốn mùa là xuân, hạ, thu và đông. Nhưng đối với tôi thì.... cũng là có bốn mùa:Nóng, nóng hơn, lạnh và lạnh hơn.
Ừmmm... Hiện tại thì là nóng hơn đấy, vì sắp tới kỳ nghỉ hè rồi.

"Các cô các cậu đấy, còn mấy ngày nữa mới nghỉ hè mà đã có dấu hiệu bê bết, lười biếng. Năm sau là ôn tập chuẩn bị bước vào đại học rồi, lo mà tranh thủ luyện tập, lên kế hoạch đàng hoàng rõ ràng đi để giáo viên chúng tôi đây bớt khổ" - Giọng nói đầy nghiêm khắc của cô giáo đeo cặp mắt kính tròn xoe với vẻ mặt bất mãn khi thấy chúng tôi đứa thì nói chuyện to tiếng, đứa thì cười ha hả.
"Ôi cô ơi, theo em thấy là đằng nào năm sau cũng ôn tập vất vả cực nhọc như vậy rồi thì càng phải tranh thủ chơi nhiều nhiều chút để bù lại chứ ạ" - Một bạn học sinh nam hứng khởi đáp lại. Cô giáo đành than ngắn thở dài.
Phải, tôi đã kết thúc xong lớp 11 và chuẩn bị lên lớp 12, cũng là năm cuối cấp 3. Ấy thế mà tôi ngồi ngẫm nghĩ lại câu nói của giáo viên và bạn học sinh nam ấy, thấm thoát cũng đã 17 tuổi và chỉ còn 1 năm nữa là bước vào cuộc đời thật sự, vậy thì ngay bây giờ phải tận hưởng những giây phút vui vẻ, chơi đùa cùng bạn bè khi còn có thể thì rất là hợp lý.
Chúng tôi ngồi nói chuyện cười giỡn rồi sau đó lại ngồi nghe những lời tâm sự của các thầy cô giáo trong hành trình cuộc đời của mình. Những lời khuyên nhủ thật lòng của thầy cô dặn dò khi bước vào đại học, cũng có những lời hài hước vui vẻ của thầy cô khi vào đại học gặp phải những gì. Và những cuộc nói chuyện vui vẻ bổ ích giữa thầy cô và học trò như thế này thì lại trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã hết tiết học và ra về.
Trên đường đi về nhà tôi lại suy nghĩ về khoảng thời gian lúc còn trên lớp ấy, quả thực nó cũng khiến tôi đau đầu và chán nản bản thân, bởi vì... tôi vẫn chưa biết sau này mình sẽ chọn ngành nghề gì khi lên đại học nữa. Có những ngành mà mình không thích, có những ngành mình cũng hứng thú nhưng hoàn cảnh điều kiện lại không đáp ứng đủ, lại có những ngành mà mình...không nghĩ là mình sẽ chọn nó.
Đường đi về nhà có đi ngang qua một cánh đồng xanh bát ngát, rồi băng qua một cây cầu nhỏ và trước mặt có một căn nhà nhỏ ấm cúng, xung quanh là một khu vườn cây lá xanh tươi, vừa đi vừa nghĩ thì đã về tới nhà rồi đây. Về tới nhà thì tôi đã dẹp những vấn đề đó qua một bên rồi đi ăn cơm và ngủ trưa, ngủ trưa xong mở mắt ra cũng đã xế chiều, tôi ra ngoài đường long nhong vui đùa với mấy đứa trẻ hàng xóm một chút rồi lại vào nhà tắm rửa nấu cơm chuẩn bị bữa tối, ăn tối xong thì lại coi ti vi chương trình giải trí một chút nữa rồi lên giường đi ngủ, kết thúc một ngày trôi qua trông thực có vẻ nhàn nhã.

Sáng sớm tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức kêu và chuẩn bị lên trường. Hôm nay là lễ bế giảng, các học sinh lớp 10,11 thì vui mừng hớn hở chuẩn bị một kỳ nghỉ hè đầy sung sướng, trong khi đó các học sinh lớp 12 thì lại tay cầm tay ôm nhau khóc và chuẩn bị những ngày ôn thi đại học, tôi nhìn cảnh tượng đó và thầm nghĩ năm sau mình cũng sẽ vầy ư? Hôm đó mình có khóc thật to như vậy không? Rồi những ngày ôn thi ấy sẽ áp lực tới mức nào?. Lúc này con bạn ngồi cùng bàn của tôi chứng kiến tôi đờ đẫn nhìn cảnh tượng như vậy thì lại vỗ vai tôi và bảo:
- Này bạn Liên của tui, nếu năm sau bạn có như vậy thì liên hệ mình trước một tiếng nhé, hôm ấy mình sẽ mang nguyên hộp giấy đến để cho cậu lau.
Hừ, bạn tôi vậy mà tốt ghê, tôi cũng quay sang đánh vào vai nó một cái:
- Yên tâm, thật ra ngày hôm đó tớ mới là người mang nguyên hộp giấy đến cho cậu lau đấy.
Lễ bế giảng kết thúc sớm và nhanh gọn, trời lúc này nắng chưa lên cao, tôi đi về nhà thì đi ngang qua những cánh đồng bát ngát, nắng chiếu vào cây cỏ và những bông hoa đủ màu sắc làm nó trở nên một phong cảnh tuyệt đẹp, tôi lúc này chưa muốn về nhà vội nên đã ngồi xuống tại đây để ngắm cảnh, tâm trạng hôm nay cũng không vui không buồn, chỉ lâng lâng một chút rồi nhìn cảnh đẹp thì lại khiến cho cảm giác này lại tăng thêm thành vui. Ánh mắt đang ngó nhìn xung quanh thì bắt gặp một cành hoa yêu thích nên tôi đã tiến đến, ngồi chổm xuống và nâng tay ngắm hoa cho kỹ lưỡng, bông hoa như có sức hút mãnh liệt khiến tôi nhìn có chút đê mê còn đôi môi thì bỗng nhiên nở một nụ cười nhẹ. Một khung cảnh như vậy ngưng đọng trong giây lát, và rồi theo cảm tính tôi bất chợt ngẩng đầu lên và trước mặt tôi cách xa khoảng vài mét là một hình bóng con trai mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean xanh kết hợp với đôi giày bata, đầu đội mũ lưỡi trai và ánh mắt ấy cũng đang nhìn về phía tôi. Cả hai đều nhìn nhau  khiến tôi cũng thất thần mất một lúc, và tôi nghe "thịch" một tiếng trong lòng mình? Cảm giác này là sao?.
Khi tôi định thần lại thì đã thấy người con trai đi khuất dạng từ hồi nào, và cảm giác ê ẩm khi ngồi chổm xuống khá lâu lúc này mới khiến tôi đứng dậy và đi về nhà. Chuyện xảy ra vừa rồi đối với người khác chỉ là phút chốc nhưng đối với tôi thì nó đã để lại một thứ gì đó lạ lẫm. Và mãi sau này tôi mới biết, khi người nào đó kể lại về cái khoảnh khắc này, đó chính là một khung cảnh mà tôi - một người con gái mặc áo dài trắng ở giữa cánh đồng xanh, đang ngồi và đưa tay ngắm nhìn bông hoa một cách lặng lẽ, miệng nở một nụ cười nhẹ hút hồn, là một khung cảnh tuyệt vời khiến cho người nào đó chỉ lướt ánh mắt qua thôi đã rung động ngay tức khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top