HỒI 1: Ngày hôm ấy,trời cũng buồn


Mưa tháng Sáu không gấp gáp. Nó rơi chậm rãi, như một bản tình ca dịu dàng của trời đất, phủ lên thành phố một tấm màn lãng đãng. Tôi đứng bên kia đường, tay cầm cốc trà sữa đã nguội lạnh, ánh mắt vô thức dõi về phía trạm xe buýt cũ. Ở đó, có một người khiến tôi không thể rời mắt.

Cậu ấy đứng lặng lẽ, một tay đút vào túi áo, một tay giữ chặt quyển sách nhỏ đã ướt đi đôi phần. Chiếc ô đen nghiêng nghiêng che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không giấu được ánh mắt sâu thẳm như một giếng nước mùa đông. Ánh mắt ấy khiến tôi nhớ đến những vệt nắng chiều cuối hạ, vừa dịu dàng vừa man mác buồn. Có những người ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã mang theo cả một câu chuyện chưa kể, và tôi biết cậu ấy là một người như thế.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng có những khoảnh khắc trong đời, người ta không thể rời đi, cũng như không thể quên. Một cơn gió lướt qua, kéo theo mùi mưa ngai ngái, mùi đất ẩm, và cả mùi hương nhàn nhạt từ người ấy, vương trong không gian như một câu hỏi không lời.

Có lẽ tình yêu cũng giống như cơn mưa vậy. Khi nó đến, chẳng ai có thể chuẩn bị trước. Nó cứ thế trút xuống, nhấn chìm ta trong một thứ cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Và đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc—một ánh mắt, một dáng hình giữa trời mưa, là đủ để trái tim ta lỡ mất một nhịp.

Hôm ấy, trời mưa. Và tôi biết, tôi đã thích một người.

---

Xe buýt trờ tới, bánh xe lướt qua vũng nước đọng tạo thành một gợn sóng nhỏ. Cậu ấy vẫn đứng yên, dường như không có ý định lên xe. Tôi nhìn cậu qua làn mưa, tự hỏi liệu đây có phải là một thói quen—đứng đó lặng lẽ, như thể cậu và cơn mưa đã thuộc về nhau từ lâu lắm rồi.

Bỗng dưng, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt chạm vào tôi.

Tôi không kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. Đôi mắt cậu tĩnh lặng đến mức khiến tôi không dám thở mạnh. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt ấy mang theo một nỗi buồn sâu thẳm, như thể đã nhìn thấu cả thế gian này.

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép lại quyển sách trong tay. Tiếng gáy sách cọ vào nhau khe khẽ, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách. Rồi cậu quay lưng đi, đôi giày vải in hằn lên vệt nước loang lổ.

Tôi cứ đứng đó nhìn theo, lòng đầy những câu hỏi không có lời giải.

Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng lại ám ảnh ta suốt một đời. Và tôi không hề biết rằng, buổi chiều mưa hôm ấy, tôi đã gặp một người mà sau này sẽ khắc sâu vào tim mình.

Một tia sét chợt đánh xuống, thế nhưng không phải từ bầu trời phủ đầy mây đen, mà đó là từ sâu trong tâm can của một thiếu niên vừa biết yêu, xé tâm hồn của hắn ra làm 2 nửa. Nửa tình- nửa thương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl