Chương 7
Đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, chẳng mấy chốc mà nó lại rơi vào trạng thái ngơ ngác của mình, ánh mắt vẫn dính chặt vào người con gái trước mặt, khóe môi lắp bắp nói chẳng nên lời.
"Không muốn sao?" Có lẽ vì bị dáng vẻ ngơ ngác của nó chọc cười, nàng lại nhẹ giọng lên tiếng.
"Không phải không phải." Nhã An bối rối lên tiếng, bỗng dưng nó lại thấy cay cay nơi cánh mũi, hai bên khóe mắt cũng đã tồn đọng hơi nước.
Phải chăng, vì đã lâu rồi chẳng ai tốt với nó như thế.
"Nhưng...tui không thể trả cho cô học phí được..." Lần nữa, Nhã An lại chầm chậm cất lời, từng câu chữ đều in dấu ngại ngùng trong đó, cứ như muốn để cho cơn gió vô phương nào đấy giúp nó cuốn đi hết nỗi tự ti trong lòng.
"Không cần học phí, cứ coi việc tui dạy cô là một cách để tui ôn lại kiến thức của mình đi."
Những tia nắng mới nãy tưởng chừng còn đang bừng cháy dữ dội, vậy mà giờ đây lại như được ngâm mình giữa các đợt gió mát lạnh, giúp xua đi nỗi nóng bức khó chịu, chỉ còn đọng lại nơi đây hơi ấm dịu nhẹ.
Có lẽ, chính lòng nó cũng dần được sưởi ấm lên.
"Vậy, nhờ cô." Chẳng ngần ngại nữa, Nhã An biết nó muốn gì bây giờ.
"Được, thế sau này cứ giờ này cô cứ đến nhà tui, tui sẽ dạy cho cô đa." Nàng nghiên nghiên vành nón lá trên đầu, đôi tay thon dài nhẹ vén đi những lọn tóc rũ rượi hai bên thái dương, mỉm cười nói với Nhã An.
"À mà phải đợi vết thương khỏi hẵng rồi mới sang đây đấy nhé." Hồng Thắm liếc nhìn nơi đỏ thẫm kia mà không khỏi nhíu mày.
Tự hỏi rốt cuộc Nhã An đã phải trải qua những gì?
Trong lòng nhẹ dâng lên nỗi thương cảm vô hình, dù chỉ thoáng qua thế nhưng cũng đủ để nàng nhận ra, nhận ra cả khoảng cách giữa mình và người con gái ấy dường như đã ngắn thêm đôi phần.
---------------------------------------------------
"Chúng em chào cô ạ." Tiếng bọn trẻ vang dội khắp căn phòng nhỏ, tuy chỉ lác đác vài đứa, thế nhưng với sức chứa có phần nghèo nàn thì thật không khó để có thể được lắp đầy.
Nhẹ mỉm cười như lời chào lại, Hồng Thắm đưa mắt nhìn hết thảy đám trẻ ở dưới, tay xách theo chiếc cặp da nâu sẫm, khuôn mặt xinh đẹp chẳng có chút biểu cảm nào khác tồn tại.
Do việc bận đột xuất mà ông Hên từ sớm đã phải rời nhà, nên hôm nay đành để nàng đứng lớp thay mình, dù sao cũng chỉ có vài đứa nhỏ, vậy nên cũng không vất vả gì mấy.
"Hôm trước thầy Hên đã dạy xong bài rồi đúng chứ? Vậy hôm nay cô sẽ khảo bài cũ chút nhé."
Lời nàng vừa dứt, khuôn mặt đứa nào đứa nấy đều bắt đầu trở nên lo sợ, bầu không khí thoắt cái liền căng thẳng, chẳng đứa nào can đảm dám đối mặt với Hồng Thắm thêm giây nào, thậm chí có đứa còn muốn trốn luôn xuống dưới gầm bàn.
Đôi mắt đen láy khẽ liếc nhìn khắp lớp, lặng lẽ thu hết từng biểu cảm cũng như khuôn mặt vào trong tâm trí.
Hửm?
Tuy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh nàng đã nhận ra ngay ba đứa đang khom lưng ở cuối lớp kia chẳng ai khác ngoài đám nhóc mà Nhã An cùng nàng đã gặp vào hổm rầy. Khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt nàng chẳng buồn rời đi.
"Kiệt, lên đây nào."
Thằng nhóc nhẹ run người khi nghe thấy tên mình bị điểm lên, từ lúc thấy Hồng Thắm bước vào, nó đã thầm than trời biết bao nhiêu lần, quả báo đến với nó nhanh quá.
Đôi chân cất từng bước nặng nhọc tiến lên, đôi vai chỉ vừa thẳng lên một chút, vậy mà khi bắt gặp đôi mắt lạnh lẽo của người con gái xinh đẹp trước mặt, ngay tức khắc đôi vai nhỏ tựa như bị hút cạn sinh lực, chẳng tự chủ mà chùng xuống.
Thôi toi nó rồi!
-------------------------------------------------------
"Này mày đi đâu đấy em." Hoàng Hiệp vội hỏi khi thấy đứa em mình lại gấp gáp đi ra ngoài.
"Em đi qua nhà thầy Hên chút, em sẽ về sớm thôi."
"Đi cẩn thận đấy, trời ạ, bị thương mà đi như trâu." Anh tặc lưỡi nhìn bóng dáng Nhã An xa dần, cứ tưởng bị thương thì sẽ ít đi lại thế mà nó còn ngược lại mới kinh.
Chả biết có bị thương thật không.
Hồng Thắm tuy hôm trước đã dặn khi nào vết thương đỡ rồi mới qua thế mà chỉ đợi được một ngày, nó đã liền muốn phóng ngay sang đó, vết thương tuy đã không còn rỉ máu nhưng chẳng thể nói là đã lành. Nhưng với cái tật bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu, thật khó cho nó để chịu nghe lời mà ngồi im.
"Cô ơi, cho con hai cái bánh ích đi ạ."
"Có liền."
Đội trên đầu chiếc nón lá đã cũ, Nhã An đưa từng bước chân nhanh nhẹn đi trên lối đường quen thuộc, tay nhẹ đung đưa hai chiếc bánh thơm ngon, lòng nó phấn khích lạ thường, chắc bởi nó sắp được học rồi, điều ước giản đơn mà nó đã luôn khát khao.
Trước căn nhà có chút khang trang của ông Hên, bóng dáng lóng ngóng của Nhã An đã xuất hiện trước cửa, nó chẳng biết có nên tiến vào luôn hay không, nhưng như thế thì không phải phép cho lắm, vậy nên từ lúc đến nơi nó đã chỉ đứng đợi tò te ngay ngưỡng cửa mà không dám làm gì khác.
Thế nhưng chẳng mấy chốc, từ bên trong đã có một đám trẻ loắt choắt ồ ạt chạy ra, xem chừng là vừa mới tan học, đứa nào cũng cười đùa ha hả, ồn ào hết cả một sân vườn.
Bóng dáng thướt tha của Hồng Thắm cũng dần xuất hiện trong tầm mắt Nhã An, thấy nó nàng liền mỉm cười, nụ cười tuy chỉ phất qua vậy nhưng cũng đủ để lòng nó thêm rộn ràng.
"Đã để cô chờ lâu, nào mau vào trong thôi."
Cứ vậy, một người đi phía trước lại có kẻ lẽo đẽo phía sau, khoảng cách vừa phải, đủ để không đụng nhau nhưng cũng không xa cách.
"Buổi đầu tiên nên chúng ta cứ học những cái cơ bản trước nhé."
Hồng Thắm lấy ra cuốn sổ tay đã chuẩn bị từ trước, bên trong viết đầy đủ tất cả những chữ cái cơ bản, mỗi chữ đều mang nét thanh thoát, mềm mại, vừa nhìn đã thấy nàng đã thật sự chăm chút và cẩn thận ra sao.
"Trước tiên, ta sẽ làm quen với các con chữ trước, rồi sau đó sẽ bắt đầu viết những chữ cái ấy."
...
"Khi viết đừng nên siết chặt bút quá, cô cứ thả lỏng một chút." Nàng nhẹ nhàng hướng dẫn Nhã An từng bước một, ánh mắt tập trung vào các nét mà nó đang dần viết nên.
Tuy với nàng thì những việc này chẳng khó gì nhưng với Nhã An lại gian nan hơn bao giờ hết, tay dù đã thả lỏng thế mà từng con chữ lại chẳng thể thẳng hàng, méo xẹo không thôi, hết nghiêng rồi có khi lại viết thừa cả nét chữ.
Kiên nhẫn được cỡ hơn một tiếng, tay nó đã mỏi nhừ, có lẽ theo thói quen mà lâu lâu nó lại vô ý siết chặt cây bút, khiến ngón tay khẽ nhói đau.
"Hay chúng ta nghỉ chút nhé, ngày đầu mà như vậy là tốt rồi đa, từ từ rồi sẽ tiến bộ lên thôi."
Nàng dịu giọng an ủi Nhã An, lần nữa liếc nhìn những con chữ mà nó đã cật lực viết khi nãy, như thể nàng muốn tìm ra lỗi sai thường gặp của nó hòng mau chóng giải quyết chúng.
"À đúng rồi, tui khi nãy có mua hai cái bánh ích cho cô, mà nãy giờ quên mất tiêu."
Nhã An vội đặt hai chiếc bánh lên bàn, tuy đã để lâu nhưng mùi thơm vẫn nồng nàn thơm lừng, khiến căn phòng rất nhanh đã được mùi thơm ấy lắp đầy.
"Cảm ơn cô, chúng ta chia nhau ăn nhé."
"Không được đâu, tui mua cho cô mà, cô cứ để dành mà ăn đi đa."
"Một mình tui sao ăn hết được, ăn chung với tui đi." Nàng nhanh chóng dúi vào tay nó một cái, cái còn lại của mình thì liền từ tốn xé đi lớp lá chuối bên ngoài làm lộ ra thân bánh trắng đục thơm ngon bên trong.
Cứ thế, hai người con gái ấy lẳng lặng cùng nhau hưởng thức hương vị ngon tuyệt mà chiếc bánh mang lại, mỗi người mang theo những tâm tư của riêng mình.
"Ủa mà nhóc Đậu không có ở đây sao?" Từ nãy giờ nó đã lén quan sát xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng nghe thấy bất cứ giọng đùa giỡn nào của nhóc con kia.
"Hôm qua nhóc Đậu cùng dì Loan đã về lại làng của mình rồi, nghe bảo làng đã tất chiến thành công, nên hai mẹ con cũng an tâm trở về, là làng Ba Rinh đó đa."
"À...ra vậy." Bất giác trong thâm tâm nó một làn sóng tự hào cuộn lên, ấm áp lan khắp người, khóe môi khẽ cong, nụ cười cứ vậy mà nở ra chẳng thể kìm lại, có lẽ một nỗi niềm hạnh phúc khi được góp sức vào chiến công ấy đang dần nhấn chìm nó.
"Mà hôm nay chắc chúng ta học đến đây thôi, cô có thể mang quyển sổ đó về để rèn chữ thêm."
"Cảm ơn cô, hôm nay đã làm phiền cô nhiều rồi." Nhã An đưa tay nhận lấy quyển sổ, ánh mắt toát lên vẻ trân trọng khó giấu, cẩn thận ôm chặt nó vào lòng.
"Vậy cô về cẩn thận nhé, hẹn mai gặp lại."
"Mai gặp lại."
Nhã An chậm rãi rảo bước trên con đường về nhà, suốt dọc đường chẳng khi nào nó dừng bước, đôi môi cũng chẳng lúc nào mà ngừng nở nụ cười. Đôi tay siết chặt ôm lấy quyển sổ vào lòng, dẫu cho đôi lần có lỡ không may chạm vào vết thương nhưng cũng không khiến nó bận tâm, đoái hoài đến.
"Đi đâu mà vui thế." Gia Như bất chợt từ đâu xuất hiện, cất lên chất giọng êm ái của mình, giương đôi mắt suy xét nhìn nó.
Bị làm cho giật mình, nó nhảy dựng cả lên, mắt mở to nhìn người trước mặt, đến khi nhận ra đó là ai nó mới thở phào một hơi. Làm nó giật cả mình.
Mà Gia Như cũng thấy buồn cười trước biểu cảm của nó, thật muốn trêu chọc cho khờ người, nhưng dù sao cũng đang ở ngoài đường, cô liếc nhìn bên cạnh, còn có cả gia đinh ở đây, làm thế thì còn đâu sĩ diện của cô chứ.
"Tui mới đi học về." Nó lí nhí trả lời người trước mặt, đôi mắt vụn trộm nhìn biểu cảm của người kia.
Sự bất ngờ thoáng qua khuôn mặt kiêu sa ấy, nhưng rất nhanh đã biến mất, thế mà lại chẳng có có lời hồi đáp cho nó, phải mất một lúc sau, nó mới nghe thấy người kia cất lời.
"Học cô Thắm à."
Lần này, sự bất ngờ liền chuyển sang cho Nhã An, nét kinh ngạc phủ đầy trên khuôn mặt nhỏ, nó nhìn chằm chằm người người trước mặt, ánh mắt toát lên vẻ khó tin.
"Trên quyển sổ có ghi tên." Cô đưa mắt nhìn nét chữ mềm mại được viết ngay ngắn trên bìa sổ, đôi mắt pha lẫn tạp xúc hỗn độn, nhưng cuối cùng chỉ còn sự hờ hững nơi đáy mắt.
"Ồ." Nhã An cúi đầu quan sát hai chữ cái kia, trong tâm liền ngộ nhận ra, thiệt bụng khi nãy nó đã thấy hai từ đó nhưng vì nỗi khổ không biết chữ nên nó đành bỏ cuộc trong vô vọng về việc mò nghĩa sau một hồi động não nghĩ suy.
Cũng phải, dẫu sao đây cũng là cuốn sổ của Hồng Thắm cơ mà.
"Không phải nói đi học sao, vậy mà hai từ ấy lại không biết à." Nhận thấy vẻ ngộ nhận của nó, Gia Như khẽ cười khảy hỏi ngược lại.
"Tui cũng chỉ mới học được một ngày, mấy cái này chưa học tới."
"Thế cô không biết đoán thử sao, quyển sổ của ai thì phải đoán ngay tên người đó chứ, khờ thật."
"Tui không có khờ, chỉ là chưa nghĩ ra thôi." Nó nhanh nhảu cãi lại, ai đời chịu được người khác nói mình khờ cơ chứ, nó đâu có khờ, chỉ hơi chậm tiêu xíu thôi.
Brừm Brừm
Đột ngột có tiếng động cơ vang lên, kéo theo đó là sự xuất hiện của chiếc xe đen tuyền sang trọng lướt đến ngay trước mặt nó. Cánh cửa xe được nhẹ nhàng mở ra, hình bóng của một người đàn ông lực lưỡng bước xuống, đôi mắt đầy nghiêm nghị nhưng lại mang phần kính trọng khi đối mặt với Gia Như. Đôi tay ông vội mở cửa xe, chừa một khoảng vừa đủ để cô bước vào.
"Được rồi, sao cũng được." Dứt lời, Gia Như đã thẳng bước tiến vào trong xe, người tài xế cũng liền nhẹ khép cánh cửa lại, rồi tự thân mình bước vào trong. Tiếng động cơ lần nữa vang lên, rất nhanh đã chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đâu.
"Ủa hai người không phải đi chung sao?" Nó thắc mắc nhìn người bên cạnh, cứ nghĩ chủ đâu tớ nấy, vậy mà giờ đây chỉ còn lẻ loi người con trai gầy guộc ấy ở lại.
"Không có đâu đa, gia đinh tụi tui không được ngồi lên xe của cô chủ đâu, sẽ bẩn xe mất."
À...
"Vậy là phải tự đi bộ về sao, xa lắm đấy." Dẫu sao đoạn đường từ đây đến nhà hội đồng Lý chẳng gần là bao, phải vượt cả mấy sào ruộng, giữa trưa nắng thế này thì càng thêm gian nan thêm bội phần.
"Tui đi cũng quen rồi, đi từ từ rồi cũng tới ấy mà." Chung bình thản đáp lời, như thể việc này đã là chuyện thường ngày của thằng nhỏ.
"Đi chung không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top