Chap 70
"Thực ra, tôi và cô không có thù oán gì. Chỉ là ngày đầu tiên chuyển trường, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi liền cảm thấy... Ghét cô rồi! Thực ra cô nên trách chính mình, trời sinh ra khuôn mặt khiến người ta ghét!" Vẻ mặt Kiều Đại Vân vừa dữ tợn vừa đầy vẻ mỉa mai, không hợp với vẻ ngoài hiền lành của cô ta.
"Trong mắt mọi người cô và Hà Liên là một cặp xứng đôi nhất hạnh phúc nhất? Vậy thì sao? Tôi chính là không thích dáng vẻ tự cho mình là thanh cao kia của cô! Tôi muốn xem tình yêu của các người có bao nhiêu kiên định, kết quả thế nào? Còn không phải bị tôi chia rẽ!"
"Không cam tâm sao? Vậy chỉ có thể trách chính bản thân cô không không thể giữ được người đàn ông này. Là do tôi tìm người diễn một vụ án bắt cóc cưỡng hiếp thì như thế nào? Có chứng cớ sao? Bây giờ người khác sẽ chỉ cho rằng đó là người do cô tìm đến!"
"Vốn dĩ tôi còn cho rằng Hà Liên sẽ tin tưởng cô, tiếc là, khi nhìn thấy tấm hình tôi chuẩn bị cho anh ta, chậc chậc, cô không thấy được vẻ mặt lúc đó của anh ta. Tôi nghĩ, nếu như lúc đó cô ở trước mặt anh ta, có khi anh ta sẽ phá hủy cô! Hóa ra cái các người gọi là tình yêu cũng chỉ như thế, sự tin tưởng giữa các người cũng chỉ có vậy thôi!"
"Bây giờ, tôi sống cuộc sống hạnh phúc, mà cô, mãi mãi sống trong sự khiển trách của người khác, đau khổ đến hết đời đi! Được rồi, máy bay sắp cất cánh, tôi cũng không theo kẻ bại tướng này nữa." Kiều Đại Vân điên cuồng nói xong, lại giễu cợt nhìn Tiêu Tiệp, rất đắc ý.
"Cô chỉ vì không thích người khác hạnh phúc, liền tự biên tự diễn một màn bắt cóc kia?" Giọng Tiêu Tiệp nặng nề mà bình tĩnh nói, chỉ trong chốc lát, cô từ phẫn nộ chuyển sang bình tĩnh.
Không phải không quan tâm, mà là... Hoàn toàn thất vọng.
"Đúng! Chỉ bởi vì không thích cô! Với lại, cô biết không? Có người trời sinh đã không thể thành bạn, mãi mãi chỉ có thể là địch. Mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi đã biết, chúng ta sẽ mãi mãi là địch!"
"Cảm ơn cô!" Tiêu Tiệp cực kỳ bình tĩnh.
"Cô nói gì?" Vẻ mặt Kiều Đại Vân thể hiện rõ không thể tin nổi, là cô nghe nhầm sao? Người phụ nữ này không phải tức giận vì bị bỏ rơi sao? Tại sao phải nói cảm ơn? Cô ta điên rồi sao?
"Cô đúng là điên! Nếu như tình yêu giữa các người đủ kiên định, thì dù cho tôi có hãm hại thế nào cũng sẽ không tan vỡ, Bạch Tiêu Tiệp, muốn trách, cô chỉ có thể trách Hà Liên không đủ yêu cô!"
"Tôi không điên, trong lòng tôi rất rõ. Đối với chuyện này tôi không trách cô, tôi thật lòng cảm ơn cô! Là cô đã cho tôi thấy rõ đoạn tình cảm này, cũng để cho tôi thấy rõ trái tim người đàn ông này!"
"Nhưng mà ~" Tiêu Tiệp nhìn cô, gằn từng chữ: "Lấy phá hủy hạnh phúc của người khác làm niềm vui, thì có thể được hạnh phúc sao? Hôm nay anh ta có thể vứt bỏ tôi, ngày mai anh ta cũng có thể vứt bỏ cô!"
Kiều Đại Vân không thèm để ý nói: "Hạnh phúc của
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top