Triều tịch - 1 -

Sáng hôm sau Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù xem lại một lần nữa lịch trình chuyến đi được gửi vào hộp thư chung của cả nhóm.

Chuyến đi kéo dài bốn ngày, khởi hành vào sáng ngày 10, nghỉ tại homestay ngày 11 và 12, sáng ngày 13 dạo chơi mua sắm lưu niệm ở chợ địa phương một chút rồi quay về trả phòng, khởi hành trở về vào đầu giờ chiều cùng ngày. Đội trưởng có một người bạn kinh doanh homestay nên cả nhóm được ưu tiên những phòng có tầm nhìn hướng thẳng ra bãi biển rất đẹp cũng vô cùng thoải mái. Một phòng đôi cho soái ca lớp D cùng Tiêu tiền bối, hai phòng lớn tập thể, một cho nhóm nam và một cho nhóm nữ. Tổng thành viên tham gia chuyến đi tính luôn cả Tiêu thỏ chỉ có 16 người.


Sư tử nhỏ nhìn thoáng qua danh sách những người tham gia, nhận ra chuyến đi lần này thiếu vắng một vài cái tên, số lượng người tham gia cũng không nhiều như đã nghĩ, hầu như những gương mặt đến mừng sinh nhật em hôm trước đều không thiếu một ai.


Nhưng chàng trai trẻ lúc này chẳng còn tâm trí để tâm đến những việc ấy nữa, việc quan trọng hơn cần phải làm ngay bây giờ là đưa Tiêu thỏ đi mua sắm những món cần thiết cho chuyến đi sắp tới, đồng thời âm thầm lên kế hoạch không để anh Thỏ ngốc này bị những người ồn ào kia quấy rầy mãi được.


Đêm trước ngày khởi hành, cả hai cùng nhau sắp xếp vali, gấp gọn đồ dùng mang theo, kiểm tra danh sách những thứ cần thiết lần cuối, thu xếp hoàn tất xong mọi việc cũng đã hơn 10 giờ. Tiêu thỏ hôm nay muốn ngủ sớm một chút, ngày mai thức dậy tâm tình tươi tỉnh, khởi hành cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng anh Thỏ ngốc dù tính toán bao nhiêu cũng đều bị phá sản bởi cậu Sư tử nhỏ bấy nhiêu, từ lúc đặt lưng xuống giường anh đã bị ai kia mè nheo hành hạ một trận mãi đến quá nửa đêm mới được yên ổn đi ngủ nhưng trong lòng lại không khỏi thắc mắc.


Em ấy hôm nay rất kỳ lạ, cứ quấn lấy mình mãi không rời, không phải là kiểu ân ái cuồng nhiệt đến tận cùng như những lần trước, lần này lại chuyển sang nhẹ nhàng tha thiết cùng dây dưa, dịu dàng nâng niu từng chút như chỉ muốn cảm nhận thật sâu lắng mùi hương từ da thịt ẩm mềm, những động chạm ở nơi trọng điểm cũng rất dịu dàng cẩn thận, vừa không để anh bị đau, cũng không muốn làm gì quá sức. Chủ thỏ ngây thơ chỉ đơn giản nghĩ em là đang muốn làm nũng với mình một chút, nhưng không ngờ sáng hôm sau thức dậy, bao nhiêu tâm cơ sâu thẳm của ai kia mới hiện lên vô cùng rõ ràng.


Từ vùng xương cổ xuống ngực, bụng, rồi đến đùi và cả chân, tất thảy đều tràn đầy những dấu đỏ ửng trải đều trên từng tấc da mềm. Đứa trẻ xấu xa này rõ ràng là đã có tính toán, rõ ràng là cố tình giăng bẫy để bắt nạt người khác mà. Tiêu thỏ tâm tình khổ sở tự nhìn mình trong gương lúc thay áo, rồi nhìn sang bóng hình phản chiếu của đứa trẻ xấu xa đang đứng sau lưng mình, em đang nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn nhưng trong mắt người đối diện lại vô cùng đáng ghét. Cuối cùng anh cũng hiểu được thâm ý câu nói "vừa đủ để không cần mặc áo len đi biển" của em. Thỏ bông xù cực kì ấm ức, mắt thỏ long lanh đầy nước, tay co thành nắm đấm nhỏ đánh lên vai ai kia vùng vằng giận dỗi.


"Em nhất định là không muốn anh đi cùng em lần này đúng không?".


"Không hề nhé, em rất muốn đi cùng với anh mà".


"Nhưng như thế này thì làm sao anh xuống nước được? Mọi người... sẽ nhìn thấy hết mất...".


"Anh có thể ngồi trên bãi biển nghịch cát này, nhặt vỏ ốc này, nếu muốn xuống nước thì tối chúng ta cùng ngâm bồn tắm trong phòng".


Đứa trẻ xấu xa vừa nói vừa vòng tay ra phía trước cài lại cúc áo giúp anh người thương đang hờn dỗi, không quên cài cúc cao hơn một chút cùng kéo tay áo sơ mi xuống thấp một chút để che đi những vết đỏ ửng khắp nơi trên da mềm.


"Nhưng mà anh có phải trẻ con đâu chứ... đi biển tại sao lại phải như thế?".


"Lần sau chỉ có hai chúng ta đi biển thì anh muốn thế nào cũng được, nhưng lần này thì nghe lời em đi".


Tiêu thỏ ngước nhìn em rồi mỉm cười thật khẽ, bé con ngốc, ngoài em ra chẳng còn ai khác muốn nhìn ngắm anh nữa đâu, em cẩn thận như thế để làm gì. Hơn ai hết, Thỏ bông xù hoàn toàn biết rõ lí do vì sao em lại làm thế nhưng trong lòng vẫn ấm ức vô cùng. Cậu nhỏ này từng chút từng chút một, mỗi ngày dần dần đem anh khép vào một khuôn khổ nhất định của mình. Em ấy tạo ra một vòng tròn ấm áp, thả vào đó những cánh hoa yêu thương trong veo, anh là chú thỏ nhỏ thẫn thờ ngơ ngẩn, lạc bước trong thế giới dịu dàng của em. Từ lúc chúng ta sống cùng nhau, không biết tự bao giờ, từng chút từng chút một em hình thành cho anh rất nhiều thói quen không thể nào buông bỏ, tập cho anh quen với sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh.


Thói quen đầu tiên là luôn luôn phải có em bên cạnh. Mỗi lúc anh muốn đi ra ngoài, nếu em không có việc bận, chắc chắn đều phải do em đưa anh đi, lúc nào cũng phải có em đi cùng, tất cả những nơi quen thuộc đều có hình bóng em sóng bước. Thế giới của anh nhỏ bé đơn giản, thế giới của em rộng lớn bao quanh, dù bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có em bên cạnh, chân trời góc biển với anh cũng không quá xa vời.


Tiếp theo là thói quen sinh hoạt cũng được sắp xếp theo khung giờ của em . Mỗi sáng được đánh thức bằng mùi bánh thơm nức, được ngắm nhìn em mỉm cười dưới ánh nắng rực rỡ, tận hưởng những tách trà ấm áp do em chuẩn bị. Cùng em trải qua bữa ăn cùng giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, buổi chiểu vẫn là một tách trà thơm thơm bên ban công hoa trắng lúc 5 giờ. Mỗi tối ngồi cạnh nhau bên bàn ăn đầy ắp những món em thích, đợi chờ em quay về như một thói quen để cõi lòng anh bình yên và thanh thản. Rồi chúng ta cùng nhau đợi chờ một làn hương tỏa ra khi đêm xuống, em giam lại đóa hoa mềm mại vào giấc mơ có đầy những tia nắng như phép màu. Từng giây từng phút, từng thời khắc âm thầm trôi qua, anh đắm chìm trong những ngọt ngào như đường mật, đắm chìm trong sự nâng niu chăm sóc dịu dàng của em. Yêu thương dành cho em cũng theo những chất chồng ấy mà nhiều hơn nhiều hơn nữa, nhiều đến mức lấp đầy trái tim anh, lấp đầy vực sâu tăm tối bằng những đóa hoa lộng lẫy đầy ánh nắng của em.


Thói quen cuối cùng là mỗi lần đi ra ngoài, dù là anh đi một mình hay đi cùng em đều phải xuất hiện trong bộ dáng mà em muốn. Quần áo kín đáo quấn quanh thỏ nhỏ như lớp bông mềm thơm nức, chỉ được lộ ra những ngón tay hồng nhỏ nhắn đẫm hương hoa dưới tay áo, chỗ ngồi cũng phải cách xa đám đông một chút và ánh mắt cũng chỉ có thể hướng về em. Em sẽ mang tất cả những lời nói không hay, những mối quan hệ khiến anh không thoải mái gạt ra khỏi tâm trí. Em muốn vòng tròn của em xoay quanh anh chỉ có những đóa hoa trắng thơm ngát, có trà bánh thơm thơm cùng biết bao dịu dàng ngọt ngào bảo bọc anh suốt cuộc đời.


Tiêu thỏ ban đầu có chút không quen với nếp sinh hoạt đột ngột bị thay đổi, nhưng dần dần anh hiểu được em không phải là đang muốn ép buộc hay muốn thể hiện quyền hành với mình, cũng không phải em muốn thay đổi bất cứ điều gì ở anh mà chỉ đơn giản đó là cách em thể hiện mình yêu thương anh nhiều như thế nào. Không để anh ra ngoài một mình vì thế giới bên ngoài có bao nhiêu là nguy hiểm, bóng dáng thỏ ngốc không có trong tầm mắt, trong lòng em sẽ bất an vô cùng. Không cho anh thức khuya dậy trễ để anh có thể ăn đủ một ngày ba bữa, tốt cho dạ dày và sức khỏe. Muốn mở rộng thế giới của anh ra để anh có thêm bạn bè, có thêm người cùng trò chuyện nhưng vẫn phải tạo ra một vạch ngăn cách xung quanh anh để em cảm thấy an toàn. Vì anh xinh đẹp và quý giá biết bao, không thể để người khác đến gần, cũng không cho phép người khác đặt hình bóng anh vào tâm tư. Nên mỗi ngày mỗi ngày, em cố gắng từng chút từng chút đem bản thân mình hòa vào anh, tập cho anh thói quen không thể sống mà thiếu vắng mình.Chuyến đi biển lần này Sư tử nhỏ chủ yếu là muốn Thỏ bông xù được thoải mái tinh thần nên mới đồng ý tham gia, thế nên bao nhiêu tâm tư sâu thẳm cùng chuẩn bị cẩn thận em đều đặt hết lên anh. Chàng trai trẻ âm thầm chuẩn bị một túi to trà thảo mộc giải nhiệt cùng Hương Thảo khô mang theo, không để anh mang đồ quá nặng, không để anh chịu nắng, không muốn anh bị quầy rầy quá nhiều, cũng chẳng muốn anh phiền lòng vì bất cứ điều gì trên thế gian này. Em muốn vòng tay mình phải rộng hơn, vững chãi hơn, dịu dàng nâng niu bảo bọc đóa hoa trắng một đời an yên không lo nghĩ.


"Sau này nhất định, em muốn em và anh, chỉ hai chúng ta cùng ngắm hoàng hôn ở Thiên nhai hải giác ".


Sư tử nhỏ nắm lấy tay Thỏ bông xù, những ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay hồng nhỏ nhắn, lời hứa em sẽ cùng anh đi đến chân trời góc biển đẹp hơn ngàn câu từ hoa mỹ nào khác.


"Ừ, chân trời góc biển, cùng đi với em".


Cả nhóm tập trung xuất phát lúc 8 giờ sáng, sau bốn giờ di chuyển, đến nơi đã gần 12 giờ. Hôm nay lúc ra khỏi nhà, thỏ ngốc cùng em gặp phải một chuyện không vui nên tâm trạng anh lúc này có phần hơi nặng nề một chút. Thế giới xung quanh chúng ta phải chăng chỉ có hoa thơm cùng ánh nắng, vì anh mơ hồ nhận ra được bóng tối của đáy vực kia vẫn luôn tồn tại dẫu ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi khắp nơi nơi.


Sáng nay Sư tử nhỏ cùng Thỏ bông xù chuẩn bị rồi kéo vali ra đứng đợi thang máy, đúng lúc này từ tầng 2 xuống cũng có hai chị gái khác đi cùng. Vừa nhìn thấy anh và em, cả hai liền tỏ ý khó chịu ra mặt, cố tình nép vào một góc thang máy tránh thật xa, thì thầm to nhỏ với nhau nhưng cố ý để ai cần nghe đều nghe được.


"Tôi không hiểu tại sao lại có kiểu người sống ích kỷ thế này được, không biết nghĩ đến cha mẹ cũng chẳng quan tâm xã hội sẽ nhìn mình ra sao à?".


"Tôi cũng không hiểu được, cả hai đều là đàn ông, sao lại có thể...".


Cửa thang máy bật mở, anh kéo vali bước thẳng ra ngoài như muốn thật nhanh chạy khỏi những lời nói và ánh nhìn đầy ác ý. Những lời lẽ cùng thái độ như vậy anh cũng không phải là chưa từng trải qua. Từ lúc còn đi học đã không ít lần bị trêu chọc trước mặt lẫn âm thầm nói xấu sau lưng, ba mẹ ở nhà tuy không nói thẳng nhưng cũng ngầm hiểu nên chưa từng nhắc nhở hối thúc anh chuyện hôn nhân, điều duy nhất khiến anh khó chịu là vì để em cũng phải cùng anh chịu những xa lánh kì thị như thế này. Bé con của anh là mặt trời rực rỡ, nhất định không được có bất cứ điều gì cản lối em đi, em không đáng phải chịu những công kích cùng anh, tất cả đều là do yêu thương trái với lẽ thường này, tất cả đều do anh, vì anh...


"Anh, đi chậm một chút".


"A... anh xin lỗi...".


"Anh sao thế? Ngoan nào".


Sư tử nhỏ vén những lọn tóc mềm rũ trước trán anh người thương, lướt nhẹ qua đuôi mắt đầy nước có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng vỗ về Thỏ bông xù đang run lên thật khẽ, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt anh trong tay mình. Những điều khiến anh ấm ức em đều hiểu được, những điều khiến anh nghĩ suy em cũng thấu tỏ vô cùng nên chúng ta cùng nắm tay nhau thật chặt thêm nữa được không? Đóa hoa của em dịu dàng đến thế, mong manh đến thế, yêu thương sáng trong em dành cho anh đã khiến anh chực khóc rồi.


"Em không nghĩ gì đâu, anh cũng đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta cùng đi chơi thật vui nhé, hứa với em đi".


Suốt đoạn đường ngồi tàu cao tốc anh chỉ thỉnh thoảng len lén chạm vào tay em, khéo léo né tránh bàn tay em muốn nắm lấy tay mình, cũng không nũng nịu hay trò chuyện thật nhiều cùng em nữa. Thỏ bông xù chỉ im lặng nhìn Sư tử nhỏ, nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn xuống bàn tay mình đang đặt cạnh tay em. Nhỏ nhắn hơn, gầy gò hơn và luôn cần em che chở. Những tháng ngày hạnh phúc vừa qua đã khiến anh chối từ hiện thực thêm một lần nữa, vì những điều cần phải đối mặt vẫn cứ hiện diện ở đó. Mỗi người đều có một vòng tròn giới hạn của bản thân, không thể bắt buộc cả thế giới này chấp nhận, không thể ép người khác phải tôn trọng tình cảm của mình, và hơn hết là tôn trọng bé con của anh.


Thế giới đã phẳng từ lâu, văn minh nhân loại chảy tràn khắp mọi nơi nhưng lòng người vẫn là vực sâu thăm thẳm muôn hình muôn vẻ. Là truyền thống, là thuận theo tự nhiên, là chấp niệm xưa cũ, hay là xã hội tiến bộ, người và người gần nhau hơn, chấp nhận cái tôi đầy bản sắc của mỗi cá thể? Mỗi một lý lẽ đều có sức mạnh riêng của nó, không thể chối bỏ, cũng khó lòng hòa hợp, chỉ là lòng người có đủ mạnh mẽ để đi đến cuối cùng với lựa chọn của bản thân hay không. Bé con, em có hối hận không khi chọn một đóa hoa không thể kết trái?


Anh ngước nhìn em thêm lần nữa, ánh mắt cũng dịu đi ít nhiều, bé con của anh vẫn đang ngồi cạnh bên, tay em vẫn đặt cạnh tay anh, mắt vẫn đang nhìn anh chăm chú. Em có thể nhìn thấu được những suy nghĩ của anh, có thể hiểu được tâm tư anh đang hoang mang sợ hãi vì điều gì, anh lúc nào cũng chỉ lo lắng cho tương lai rực sáng của em, còn tình cảm của bản thân có bị dày vò ra sao cũng không hề để tâm đến.


Thỏ ngốc, anh có hối hận không khi chọn em là người đi cùng đến chân trời góc biển?Người lớn hơn em 6 tuổi, gánh chịu 6 năm đau thương để rồi chúng ta gặp được nhau như một điều kì diệu của phép màu. Những tháng ngày hạnh phúc vừa qua không làm em mờ mắt, chỉ càng khiến em nhận thức được rõ ràng hơn rằng em yêu thương anh nhiều bao nhiêu, em cần có anh trong đời như thế nào, muốn bảo vệ anh ra sao. Con đường khó khăn cũng càng hiện rõ thêm từng ngày từng ngày một vì hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên em nghe thấy những lời nói không hay nhắm đến đoạn tình cảm này.


Bạn bè của chị không ít lần đến Gardenia rồi hỏi em về bạn gái, về gia đình, về sự nghiệp, về dự tính tương lai cho tổ ấm nhỏ của riêng mình... mỗi một câu hỏi, mỗi một kì vọng của xã hội xung quanh giáng lên em một gánh nặng vô hình.


"Em là con trai duy nhất, trọng trách nhiều lắm nên phải thật cố gắng đấy nhé".


Em hoàn toàn không để tâm đến những lời nói khó nghe đó, cũng chẳng muốn nói với anh vì biết chắc chắn anh sẽ suy nghĩ thật nhiều rồi phiền muộn. Nhưng em cũng chẳng thể nào bắt cả thế giới đều phải dịu dàng với anh, cũng không thể bắt cả thế giới quên đi cái gọi là "con trai duy nhất", vì bốn từ đó cũng vận lên anh một gánh nặng vô hình giống như em. Yêu thương dịu dàng của chúng ta, đoạn tình cảm tốt đẹp này của em và anh chẳng thể lay động được chấp niệm trong lòng người khác, nên chúng ta không cần phải cố gắng nữa. Hãy tin tưởng và yêu thương nhau thật nhiều, chỉ cần trong lòng chúng ta có nhau, tiếp cho nhau sức mạnh và can đảm đối mặt, nhất định sẽ không có gì ngăn cản chúng ta cùng nhau đi đến cuối con đường.


"Anh này...".


"Sao thế bé con?"


"Anh đừng nghĩ nhiều nữa, cũng đừng để tâm đến những lời người khác nói. Bỏ qua hết chuyện không vui lúc nãy, chúng ta cùng nhau tận hưởng chuyến đi thật vui, được không?".


Thỏ nhỏ im lặng không nói, anh ngước đôi mắt đầy nước nhìn em gật đầu thật nhẹ, rồi khép mắt tựa đầu lên bờ vai vững chãi bên cạnh. Bé con, chỉ cần em luôn ở cạnh bên anh như lúc này, ngoài kia dẫu có bao nhiêu ác ý cùng miệt thị anh chắc chắn sẽ không bao giờ sợ hãi, chắc chắn sẽ dùng hết can đảm để cùng em đối mặt.


Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ nhận phòng rồi thu xếp một ít vali cùng vật dụng. Em vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh người thương, vì đóa hoa trắng của em vẫn chưa thôi u sầu, vẫn đang mãi nghĩ ngợi vẩn vơ đến những điều không đáng nghĩ, chẳng màng nhận ra đứa trẻ đang ngồi xụ mặt trên giường cũng đang buồn vì bị người lớn bỏ rơi mất rồi.


"Anh vẫn còn buồn sao? Đã hứa với em sẽ không nghĩ nữa, vui vẻ đi chơi cùng em rồi mà...".


"... anh... xin lỗi, anh không chịu được khi người khác nói về em như thế... anh đau lòng lắm".


"Em hoàn toàn không nghĩ gì nhiều đâu, thật đấy. Người khác nói gì không quan trọng, anh trong lòng em và em trong lòng anh như thế nào mới là quan trọng nhất, anh có thương em không?".


Tiêu thỏ đang xếp quần áo vào tủ, quay sang nhìn Sư tử nhỏ đang ngồi xụ mặt ngây ngốc trên giường, hai má phính cũng phồng ra vì cái mím môi dỗi hờn mất rồi. Bé con, em sao lại có thể vừa là một chàng trai đầy soái khí lại vừa là một đứa trẻ đáng yêu như thế này chứ. Thỏ bông xù vươn tay ra nắm lấy bàn tay em đang chờ đón lấy tay mình, rồi không hề báo trước, đột ngột kéo thật mạnh khiến anh ngã hẳn vào người em. Vòng tay rộng đón lấy dáng hình mong manh, hai thân ảnh cùng ngã xuống đềm mềm bên dưới cũng là ngã vào biển yêu thương của cõi lòng nhau. Tiêu thỏ thu vào một hơi thở thật sâu mùi trà thanh khô quen thuộc từ vòm ngực rộng, cũng chẳng màng đến áo quần vừa cầm trên tay bị vương vãi khắp nơi, tận lực vùi mặt vào lòng em nũng nịu mè nheo. Hương thơm của em khiến trái tim anh bình an tĩnh lặng, hơi ấm của em khiến tâm trí anh như nở đầy hoa thơm, hơi thở của em nhẹ nhàng thổi bay đi tất cả những muộn phiền giăng đầy trong tâm trí anh.


"Anh thương em lắm, rất thương em, em dù có thế nào anh cũng thương, dù ai nói thế nào anh vẫn thương".


"Thế sao lúc nãy đi tàu anh không chịu để em nắm tay? Còn không chịu nhìn, không chịu nói chuyện với em nữa? Em đã cô đơn lắm đấy".


"Anh xin lỗi bé con...".


"Bắt đầu từ lúc này, mỗi khi ra ngoài cùng nhau, anh luôn luôn phải nắm tay em, nhất định không được buông tay em ra".


Tiêu thỏ đắm chìm vào ánh mắt ôn hòa mềm mại của em, đắm chìm vào từng câu từ em thốt lên tràn ngập yêu thương vỗ về cùng giọng nói trầm ấm bên tai, mang hết tất cả lo lắng trong lòng anh hóa thành hư không rồi thổi bay đi mất. Anh không cần lo lắng, không cần suy tư, đã có em ở đây bên cạnh anh, cùng anh vượt qua mọi thứ, anh đừng ôm hết vào mình nữa được không? Xin hãy tiếp tục tin tưởng em, tiếp tục tin vào tình yêu mãnh liệt em dành cho anh, tiếp tục nắm tay em nhìn về phía trước. Em chỉ cần anh yêu thương là đủ, anh cũng chỉ cần yêu thương em là đủ. Em rồi sẽ trưởng thành thật nhanh, thật nhanh thay anh gánh hết mọi buồn phiền xung quanh, thay anh gánh lấy mọi khó khăn của cuộc đời. Đóa hoa trắng chỉ cần an yên tỏa hương dưới ánh mặt trời, thỏ nhỏ nằm ngoan trong vòng tay em ấm áp, những sắc nhọn của thế giới này đều chẳng thể chạm được vào anh.


Lần tiếp theo cả nhóm tập họp, Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ ngồi quanh bàn ăn trưa muộn tại phòng ăn chung cùng với mọi người. Bữa tối hôm nay và hai ngày sắp tới sẽ do nhóm tự chuẩn bị, bếp ngoài trời được tự do sử dụng, homestay gần cảng và chợ địa phương thuận tiện cho khách nghỉ lại có thể nấu ăn tự túc. Tiêu thỏ khi nghe đến có thể tự tay nấu ăn đã rất vui vẻ, liền quay sang hỏi em có đặc biệt muốn ăn món hải sản nào không, anh sẽ làm cho em, sẽ làm món này món kia, và cả những món sở trường nữa.


"Ây, Tiêu tiền bối cũng biết nấu ăn ạ?".


"À vâng, cũng chỉ là những món đơn giản thôi".


Tiêu thỏ cười vui vẻ đáp lại, những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay của em khe khẽ đung đưa dưới bàn ăn. Người vô cùng hào hứng như thật sự hóa thành thỏ nhỏ, đôi tai dài rũ xuống đung đưa, cả chiếc đuôi bông xù cũng hiện lên vẫy vẫy. Đáng yêu vô cùng, cũng khiến người khác muốn bắt nạt vô cùng. Thỏ ngốc vô tư mãi ngây ngô hào hứng cùng hải sản nước chấm nước sốt, không hay biết rằng Sư tử bên cạnh đang bắt đầu hóa sói với cái liếm môi thật khẽ cùng một lần âm thầm nuốt khan.


"Vậy thì thế này đi, trong nhóm cũng có vài cô bé biết nấu ăn chút chút, nếu được có thể nhờ Tiêu tiền bối chỉ dẫn thêm rồi cùng nhau nấu bữa tối. Còn ai không biết nấu thì phụ giúp chuẩn bị nguyên liệu, quyết định như vậy được không mọi người?".


Phòng ăn ồn ào tiếng nói cười, mọi người vừa ăn trưa vừa bàn sẽ ăn món gì cho bữa tối hôm nay, đội trưởng thống nhất chọn ra vài gương mặt sẽ đi cùng Tiêu thỏ đến chợ địa phương mua hải sản, 6 giờ tối bắt đầu tiệc nướng bên bờ biển. Hào hứng vui vẻ, nhiệt tình năng nổ, không khí tuổi trẻ ngập tràn, tháng ngày thanh xuân trôi qua lặng lẽ của anh Tầng 2 ầm trầm cũng bắt đầu quay lại. Sư tử nhỏ ngắm nhìn anh người thương đang cười đùa vui vẻ cùng mọi người, bất giác thấy cõi lòng cũng mềm mại như những cánh hoa. Một đời này chỉ cần được nhìn thấy anh vui vẻ mỉm cười, bất cứ điều gì khác cũng không còn quan trọng nữa.


4 giờ chiều, đi cùng Thỏ bông xù và Sư tử nhỏ là hai cô bé và hai cậu trai trẻ khác trong nhóm. Khu chợ địa phương cách homestay tầm 10 phút đi bộ, băng qua một đoạn bãi biển, rẽ phải vào con đường nhỏ, đi thêm ít phút nữa sẽ thấy một nhóm các hàng quán tập trung phía trước khu chợ bán các loại hải sản được chế biến sẵn đang tỏa khói nghi ngút, mùi hương thơm nức cực kì động lòng. Rẽ qua một lối đi nhỏ nằm bên cạnh theo lời chỉ dẫn của đội trưởng, hướng đến bến cảng bán hải sản tươi sống nằm khuất sau bãi sân rộng bên trong.


"Hay nhỉ, vừa nhắc người thì người liền xuất hiện, là cậu ta thật kìa, lại còn...".


Cả nhóm vừa bước được vài bước về phía trước đã nghe thấy giọng nói vang lên từ phía sau, quen thuộc đến mức Sư tử nhỏ cùng những người bạn đi cùng phải quay đầu nhìn lại để xác nhận. Người vừa cất lời đã từng là một thành viên của câu lạc bộ, đang đứng mua hàng cùng một nhóm thanh niên trạc tuổi khác ở một gian gần cuối dãy thức ăn chế biến sẵn. Cậu thanh niên kia lướt mắt nhìn qua Tiêu thỏ đang đứng cạnh em, ánh mắt thoáng chốc trở nên đầy ác ý, giọng nói cũng chậm lại kèm theo một cái nhếch môi đầy khinh miệt.


"...ra là thật luôn nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx