Cẩn du - 1 -
Hê lô các cu nhang. Bắt đầu từ chương này chúng ta lại sang một sự kiện mới kéo dài 8 chương. Cũng là một sự kiện vô cùng quan trọng đối với 2 nhân vật, bắt đầu những suy nghĩ trưởng thành hơn nữa, những quyết định mạnh mẽ hơn nữa.
Tính đến thời điểm này thì câu chuyện đã bắt đầu tiến vào giai đoạn nửa sau. Thêm 1 sự kiện lớn nữa thì Thủy hoàng chi sẽ chính thức khép lại. Sắp sửa đến lúc chia tay rồi ;____;
______________________________________
Tháng 10 trôi qua nhanh chóng với muôn vàn bận rộn chất chồng thành núi trên bàn Tiêu thỏ.
Tranh minh họa cho các ấn phẩm mừng tết Âm lịch, bản phác thảo cho triển lãm cuối năm ở phòng tranh, bản thảo dịch truyện thiếu nhi, cùng với kế hoạch cá nhân mà anh đang chuẩn bị. Tất cả chất thành một đống hỗn độn trải từ bàn làm việc của anh sang cả bàn làm việc của em.Như đã hứa, Sư tử nhỏ mỗi ngày đều về nhà trước 7 giờ tối, có hôm xong việc sớm thì 5 giờ đã có mặt ở nhà. Em giúp anh đóng tập tài liệu, phủ keo lên tranh, mang bản thảo xuống cho chị biên tập đang đứng đợi dưới toà nhà.
Lần đầu tiên thấy người mang bản thảo xuống không phải là Tiêu thỏ, chị đã tròn mắt ngạc nhiên, khi nghe em giới thiệu mình là người đang sống cùng với anh thì chị đã muốn đánh rơi hết giấy tờ đang cầm trên tay. Quen biết nhau đã lâu nhưng chị chẳng thể ngờ được có một ngày anh lại chịu chia sẻ cuộc sống của mình cùng với một người khác. Lần sau đến nhận bản thảo chị nhất định sẽ kéo Tiêu thỏ ra một góc hỏi cho thật rõ.
Thỏ bông xù vùi đầu vào công việc bận rộn đến mức chẳng còn thời gian vào bếp, mỗi bữa trưa đều nhờ một bạn nhân viên của Gardenia đưa thức ăn sang ban công, chi phí dĩ nhiên được tính cho Sư tử nhỏ. Bữa tối khi thì em mua thức ăn về, khi thì cả hai cùng nhau ra ngoài đi ăn rồi dạo phố một chút. Cuộc sống êm đềm cứ thế trôi qua, mọi điều chúng ta mong mỏi đều đã ở ngay trong tầm tay. Lúc này đây chúng ta sẽ cùng nhau bước thêm một bước cuối cùng nữa, cũng đã đến lúc cả hai gặp gỡ gia đình của người mình yêu thương.
Tháng 11, hoàn thành tranh chuẩn bị cho triễn lãm.Tháng 12, không khí lễ hội tràn ngập, cùng em trải qua Giáng sinh đầu tiên.Tháng 1, thu xếp công việc về thăm gia đình.
Sư tử nhỏ cùng chị và anh rể mỗi năm đều sẽ về thăm nhà vào tuần đầu tiên của tháng 1, sau đó trở lại Bắc Kinh làm việc. Đến trước tết Âm lịch một tuần lại quay về, sau tết âm lịch một tuần thì quay trở lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc liên tục tại thành phố lớn này.
Tiêu Thỏ cũng có lịch trình tương tự như em, nhưng năm nay lại đặc biệt hơn những năm khác. Chúng ta đã có thêm một điểm đến, có thêm một gia đình để quay về, sự quan tâm cũng phải được nhân đôi, cũng phải thống nhất với nhau cho một kế hoạch chung thật chu đáo.
Ngày 1 tháng 1, Thỏ bông xù cùng Sư tử nhỏ mỗi người về với gia đình riêng. Thỏ con về với thỏ mẹ, Bé con về lại vườn mẫu đơn tuyệt đẹp của mình.Ngày 4 tháng 1, Tiêu thỏ từ Trùng Khánh sẽ đáp chuyến bay đến Lạc Dương, cùng em chào hỏi gia đình, sau đó nghỉ lại nhà em hai hôm. Ngày 6 tháng 1, cả hai cùng quay về thăm gia đình anh. Ngày 8 tháng 1, anh cùng em sẽ bay trở về .
Kế hoạch đã đầy đủ, tâm lý cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, khó khăn cũng đã nghĩ đến, gian nan cũng đã ngẫm qua. Chỉ cầu mong chúng ta có thêm thật nhiều may mắn, có thêm thật nhiều yêu thương che chở, cũng có thêm thật nhiều cảm thông. để anh và em có thể mong chờ một mùa xuân viên mãn sẽ đến thật gần tầm tay mình.
Anh cùng em xem chuyến bay, cân chỉnh thời gian, đặt vé, chuẩn bị hành lý, hỏi han một chút về tính cách gia đình của nhau. Tiêu thỏ cố gắng nắm bắt nhanh nhất có thể, gật đầu liên tục tự hứa sẽ ngoan ngoãn, sẽ không làm em phải thất vọng. Sư tử nhỏ cũng cố gắng nghe lời anh, không cần phải quá vội vàng trình bày mối quan hệ của cả hai với gia đình, chỉ cần thể hiện được rằng đối phương là người rất tốt, rất gần rũi, rất đáng trân trọng. Năm tháng còn dài, thuyết phục được gia đình chấp thuận mối quan hệ của cả hai cũng là một cuộc đại trường chinh lâu bền.
Thỏ bông xù nhìn vào khoản chi phí đặt vé máy bay vừa bị trừ đi trong tài khoản liền thấy trong lòng nhói lên một chút. Năm nay chi tiêu vượt bậc, khoản chi phí nào cũng phải nhân đôi lên, nhưng bé con vô cùng xuất sắc của anh đã chuyển nhượng được không ít dự án từ lớn đến nhỏ, nên những dịp như thế này đỡ phải lo lắng một chút về vấn đề chi phí. Chàng trai của anh quả nhiên rất tài giỏi, rất xuất sắc, luôn mang lại cho anh cảm giác yên tâm cùng tin tưởng tuyệt đối. Từ bây giờ cho đến ngày xuất phát chỉ cần mua thêm ít quà, thu xếp hành lý cẩn thận, tự chuẩn bị tâm lý thật tốt để giới thiệu đối phương với gia đình mình ra sao. Về phía em thì có vẻ dễ hơn một chút vì đã có chị hỗ trợ ít nhiều, gia đình của em cũng thoải mái tự do. Nhưng về phía mình, anh chẳng dám nói với em rằng mình đang thực sự lo lắng nhiều bao nhiêu, thậm chí trong lòng còn có chút sợ hãi. Nhưng cho dù có sợ hãi nhiều bao nhiêu cũng chẳng bằng thẳng thắn đối diện, thành bại tất cả đều ở trong tay mình. Chúng ta cùng nhau cố gắng một chút, mạnh mẽ thêm một chút, dù có khó khăn thế nào cũng quyết tâm giữ chặt đoạn tình cảm yêu thương quý giá vô ngần này.
Chuyến bay của anh khởi hành lúc 8 giờ 5 phút sáng, chuyến bay của em khởi hành lúc 3 giờ 25 phút chiều. Sư tử nhỏ đưa Thỏ bông xù ra sân bay, em cẩn thận quấn anh trong một tầng ấm áp nào là khăn choàng cùng áo ấm mũ len dày. Tuyết phủ khắp đường đi, cũng phủ lên cõi lòng em một chút lạnh lẽo của ngày đông. Mấy tháng qua ngày nào cũng nhìn thấy nhau, ngày nào cũng nghe hơi thở quen thuộc bên cạnh, ngày nào cũng chìm đắm trong ánh mắt dịu dàng hướng về nhau, nên hôm nay tiễn người đi trong lòng em rất không muốn, rất không nỡ rời xa. Dù cũng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi rồi lại về cạnh bên nhau, nhưng đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi chính thức sống chung cả hai phải tách nhau ra lâu đến thế.
"Anh đến giờ phải vào trong rồi, em nhớ là phải ăn uống cẩn thận rồi ra sân bay đúng giờ nhé".
"Anh về đến nơi nhớ gọi cho em, lúc đó em vẫn chưa ra sân bay, vẫn có thể nói chuyện được một lúc đấy".
"Anh biết rồi... em đi đi..." - Tiêu thỏ phồng má, mắt hình như đã ướt một chút rồi. Em còn không mau quay đi anh sẽ lại chạy đến ôm chầm lấy em mất.
Sư tử nhỏ tiễn thỏ bông xù đến tận nơi gửi hành lý, lấy vé cho anh, nhìn anh bước sang vách kính ngăn, bóng dáng khuất sau dãy cửa kính rồi mới quay người bước đi. Lúc này là 7 giờ 30 sáng, thời tiết lạnh cắt da, tuyết phủ thành một màn trắng xóa như bộ lông thỏ mềm mại của người thương đã đi khuất sau lưng mình.
11 giờ 30, Tiêu thỏ gọi cho em. Bé con lúc này đang ngồi bên bàn ăn của Gardenia cùng chị và anh rể chuẩn bị ăn trưa. Màn hình vừa sáng lên em liền lập tức nhận cuộc gọi, là video call, Thỏ bông xù đã về đến nhà rồi.
"Anh về đến nhà rồi này, có muốn xem qua phòng của anh không?".
Tiêu thỏ cười tít mắt, đưa camera di chuyển một vòng quanh phòng mình cho em xem. Tường vàng nhạt, gỗ lót sàn nâu đậm, giường nhỏ nhắn phủ đệm xám, cạnh bên còn có bàn nhỏ và tủ giản đơn. Căn phòng trông như dành cho trẻ nhỏ chứ không phải của người lớn trưởng thành. Nhưng đứa trẻ trong căn phòng đó đã trưởng thành tự bao giờ, rời xa tổ ấm, mang theo những đáng yêu dịu dàng đến một thành phố xa xôi khác. Để rồi khi người trưởng thành quay về, cả gian phòng có chút lạnh lẽo cô đơn, đứa trẻ đáng yêu bên trong cũng chẳng còn ở đây nữa.
"Anh vừa về thì gọi ngay cho em đấy, ngoan không ngoan không? Còn không mau khen anh đi".
Răng thỏ mấp máy đáng yêu vô cùng, người về bên gia đình liền biến thành trẻ con nũng nịu. Sư tử nhỏ cũng đảo một vòng quanh bếp nhỏ, lướt qua bóng chị đang nấu món gì đó bên bếp, anh rể thì chăm chú đứng cạnh bên lau bát đĩa.
"Anh ngoan lắm, đã ăn gì chưa? Em đang ngồi với chị và anh rể này".
"Mẹ anh đang nấu bữa trưa, toàn những món anh thích thôi, vài hôm nữa em sang đây sẽ đãi em một bữa thật thịnh soạn".
Thỏ nhỏ im lặng một chút, mắt thoáng cụp lại, nũng nịu phồng má rồi thấp giọng thì thầm rất nhỏ sát bên micro. Lần đầu tiên nghe được giọng nói tha thiết đầy nhớ nhung của anh người thương gọi mình là bé con, chàng trai trẻ bỗng dưng thấy trong lòng nhộn nhạo khó tả, trái tim giống như bị một những chiếc móng nhỏ của mèo hư nhè nhẹ cào xuống từng vệt dài. Bên kia màn hình là Thỏ bông xù đang ra sức mè nheo, bên này màn hình là Sư tử nhỏ đang khổ sở vò đầu.
"Anh bắt đầu thấy nhớ em rồi... bé con...".
"Anh ngoan nào, mấy hôm nữa sẽ lại gặp nhau mà. Một lát nữa khi về đến nhà em sẽ nhắn cho anh, trước khi đi ngủ phải gọi lần nữa đấy".
"Anh biết rồi... anh đi ăn đây...".
"Uhm, anh ngoan".
Sư tử nhỏ đợi anh ngắt máy trước, nhưng Thỏ ngốc bên kia vẫn chớp mắt phồng má, còn có chút liếc ngang chưa chịu rời đi. Đường truyền vẫn ổn định, máy không bị đứng, Tiêu thỏ sao vẫn còn ở đây.
"Anh ngắt máy trước đi".
"Ừ... nhưng mà... lúc nãy anh mới vừa nói là anh nhớ em đấy...".
"Em biết rồi".
"Em không muốn nói gì với anh à....? Anh cúp máy thật đấy...".
Tiêu thỏ phồng má hờn dỗi liếc ngang, đáy mắt như chứa ngàn cánh hoa đào bên trong. Bé con, em mau nói gì đó đi, nói gì cũng được, để anh biết không chỉ mình anh đang cô đơn nhớ về em.Sư tử nhỏ kề sát môi vào micro, đứa trẻ nghịch ngợm thích trêu chọc người lớn thì thầm thật khẽ những âm thanh chỉ dành riêng cho anh, và vì anh mà thốt lên.
"Em cũng nhớ anh rồi, nhớ mùi thơm ngọt ngào của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh. Cho nên, anh ngoan ngoãn đợi em đến tối, em sẽ ngắm anh thật lâu, sẽ nói với anh những điều khiến anh không thể nào ngủ được".
Đứa trẻ xấu xa bên này màn hình thong thả đẩy đưa, thành công khiến người lớn dễ xấu hổ bên kia màn hình đem khuôn mặt đỏ ửng giấu vào đệm bông, vội vàng cúp máy chẳng dám liếc mắt nhìn lên.
Tiêu thỏ về đến nhà lúc 10 giờ 30, vô cùng vui vẻ ngồi chuyện trò cùng ba mẹ, vô cùng hào hứng kể về những gì đã xảy ra trong một năm qua. Kể về lời đề nghị đến làm việc tại phòng tranh của anh họ, kể về những dự án sắp tới của bản thân mình. Anh sắp tiến lên một bước nữa trong cuộc đời để bước đến cạnh bên em, người thương của anh lúc này đang sắm vai người bạn cùng phòng vô cùng tốt tính trong những câu chuyện góp nhặt trên bàn ăn trưa.
"Em ấy nhỏ hơn con nhưng rất giỏi nhé, cái gì cũng biết làm, còn giúp đỡ con rất nhiều nữa".
"Em ấy đang học Thạc sĩ đấy ạ, thật sự rất rất giỏi, bao nhiêu dự án nghiên cứu của em ấy đều được chuyển nhượng thành dự án cộng đồng hết rồi".
"Em ấy còn thường xuyên chở con đi mua sắm bằng xe riêng nữa, tính cách thực sự rất rất tốt".
"Con mời em ấy vài ngày nữa sang nhà mình chơi rồi, em ấy nói rất muốn gặp và chào hỏi ba mẹ".
Lần đầu tiên ba mẹ thấy con trai nhỏ tính tình hiền lành, thậm chí có phần nhút nhát lại có thể gặp được người tốt. Khiến con mình chịu mở lòng với mọi người xung quanh, khiến đứa trẻ trầm lặng của những năm tháng đã qua có thể liến thoắng liên hồi để kể về người bạn mới. Trong lòng ba mẹ như mở được một nút thắ, những lo lắng chất chồng suốt những năm qua lần lượt men theo lời nói của tiểu Tán đáng yêu, từng chút, từng chút được cởi bỏ hoàn toàn. Đứa con này cuối cùng cũng đã chịu tiến lên, đã không còn đóng chặt cõi lòng mình xa cách với thế giới nữa.
"Vậy à, con nói cậu ấy cứ thoải mái sang chơi nhé, nhà mình luôn luôn chào đón. Người bạn đầu tiên Tiểu Tán đưa về nhà lại là bạn trai mà không phải là bạn gái nhỉ".
Câu nói đùa của mẹ làm bữa ăn thêm vui vẻ nhưng tim Tiêu thỏ đã xoắn lại một vòng. Rốt cuộc mình giới thiệu em ấy là bạn cùng phòng thì liệu có ổn không, sau này rõ ràng mọi chuyện, mình biết phải thú nhận với mẹ thế nào để không bị mắng đây...
6 giờ 25 – Bé con chắc là vừa hạ cánh.6 giờ 45 – Bé con chắc cũng đã làm xong thủ tục rồi.7 giờ 30 – Lúc này thì có thể em ấy đang ăn cơm tối cùng cả nhà, nếu gọi thì không tế nhị chút nào, nhưng mình nhớ em ấy quá đi mất...9 giờ 30 – Mắt thỏ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cả người nằm cuộn tròn trong chăn. Bé con xấu xa, chắc chắn em đã quên mất anh đang đợi rồi. Lúc này em mà có gọi đến, anh nhất định không thèm nghe máy, nhất định là không nghe.10 giờ 30 – Thỏ bông xù phồng má mím môi nhìn chăm chăm vào điện thoại trước mặt. Màn hình vừa bật sáng, tên người gọi chưa kịp hiện lên, người bên này đã vội vàng bấm nhận.
"Bé con.... anh đợi em lâu lắm lắm rồi".
"Em và chị vừa nói chuyện với cả nhà xong, liền gọi cho anh ngay đấy, có muốn xem phòng của em không?".
Sư tử nhỏ lướt camera một vòng quanh phòng, để anh người thương nhìn thấy không gian đã cùng mình gắn bó một thời niên thiếu. Tường trắng, rèm vàng nhạt, đệm được trải trực tiếp xuống sàn gỗ, phía sau là kệ sách có những món trang trí nho nhỏ. Vẫn là lối kiến trúc hiện đại khỏe khoắn, ngăn nắp gọn gàng, so với căn phòng cũ kỹ của anh thì nhìn thế nào cũng là hai thế giới khác nhau.
"Bé con, anh đã nói với ba mẹ là mấy hôm nữa em sẽ sang chỗ anh rồi. Anh nói em là bạn cùng phòng của anh ở Bắc Kinh, vô cùng tốt tính".
Tiêu thỏ vùi mặt vào gối, trùm chăn kín qua đỉnh đầu, như thỏ nhỏ lười biếng không muốn rời hang nhỏ ấm áp mà trò chuyện với em
"Mẹ còn bảo sao anh không đưa bạn gái về nhà mà lại đưa bạn trai về thế...".
"Thế rồi anh trả lời mẹ thế nào?".
"Anh chỉ có thể cười thôi, nói gì được nữa bây giờ, rõ ràng là đưa bạn trai về nhà mà...".
Thỏ bông xù liếc ngang, trong ánh mắt có muôn vàn cánh hoa đào tình tứ ửng hồng. Người bên kia màn hình lại ra sức nũng nịu, người bên này màn hình thấy lòng mình mềm theo từng cánh hoa bay.
"Em đã nói với ba mẹ chuyện của chúng ta rồi, chị và anh rể cũng có nói giúp vài lời. Mẹ em bảo khi nào anh đến sẽ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trồng hoa".
Em cùng chị và anh rể đã nói chuyện với ba mẹ suốt cả buổi tối.
Em muốn sống cùng anh, người bên giàn hoa trắng mong manh khiến em rung động cõi lòng.Em nghiêm túc muốn cùng anh đi đến hết cuộc đời này, như ba mẹ đang bước đi, như anh chị chuẩn bị cất bước. Cùng anh sóng bước trên con đường chung dành cho bất kỳ cặp đôi nào trên thế giới này đã từng đi qua.Em muốn cả đời được bảo vệ, được bao bọc chở che, được làm điểm tựa cho duy nhất chỉ một người.
Anh là người hiền lành nhút nhát.Anh thích trồng hoa, thích nấu ăn, cũng nấu rất ngon, vẽ tranh viết chữ đều giỏiAnh rất thân thiết với chị, anh rất biết cách quan tâm chăm sóc người khác. Anh nhã nhặn khiêm tốn, tinh tế hiểu chuyện, rất dịu dàng cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu. Anh rất thích học hỏi, anh cầu tiến, anh không ngại gian nan khó khăn. Anh mỗi ngày cùng em cố gắng, mỗi ngày cùng em trưởng thành. Anh cũng nguyện ý cùng em đi đến hết kiếp đời này.
Ba ngồi im lặng lắng nghe, mẹ xoa đầu em rồi hỏi đã nghĩ kỹ chưa, một khi đã quyết định thì không thể thay đổi được. Người ta không phải là nơi để con đùa giỡn tình cảm, cũng không thể chiều theo hứng thú nhất thời mà gắn kết cuộc đời với con. Mọi điều con làm, mọi điều con nói đều sẽ là cả thế giới của người ta, người ta sẽ vì con mà cố gắng. Nên con dù có mỏi mệt cũng không thể buông tay, dù chán ghét cũng không thể quên đi những ngày tháng gian nan bên nhau. Mãi mãi gắn chặt, không thể xa lìa.
Em chậm rãi gật đầu, dùng ánh mắt kiên định thay cho câu trả lời, lần đầu tiên trong đời xin ba mẹ thành toàn cho mong muốn duy nhất của mình. Để con được sống cùng anh ấy, được chăm sóc anh ấy cả đời, được cùng anh ấy chăm sóc ba mẹ, được cùng anh ấy mỗi năm về nhà mình nấu ăn trồng hoa, được cùng anh ấy trải qua tất thảy yêu thương cùng hạnh phúc như những gia đình bình thường khác. Không có tình cảm nào là khác thường, cũng không có loại quan hệ nào là đi ngược với tự nhiên, chỉ có duy nhất một con đường chung cho mọi yêu thương cùng về đích.
"Vậy... ba mẹ em... nói thế nào...?".
Thỏ bông xù hai mắt đẫm nước, những giọt trong veo chực chờ tuôn rơi, cố gắng nén giọng thủ thỉ với Sư tử nhỏ.
"Ba em không nói gì chỉ gật đầu nhè nhẹ, mẹ thì hỏi chị anh thích ăn món gì để chuẩn bị".
Tiêu thỏ trong một đêm tháng 1 với những cơn gió lạnh mùa đông thổi tràn ngoài cửa sổ, bật khóc vì hạnh phúc trong chăn mềm. Gặp được em và yêu em và được em yêu thương là may mắn, là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh. Anh không hề hối hận, không sợ bất cứ khó khăn nào đang chờ mình phía trước, cũng không sợ gian nan sẽ làm mình nản lòng, càng không bao giờ muốn buông tay em.
Yêu em, yêu em, trăm ngàn vạn lần yêu thương em.
Chỉ muốn mỗi ngày được nói với em những câu từ tha thiết ấy, mỗi ngày được dùng tình yêu của mình ôm ấp lấy em, vỗ về em, làm nơi chốn bình an để em quên hết tất thảy những mỏi mệt bên ngoài.
Mỗi ngày được chăm sóc thật tốt cho con trai ngoan của ba mẹ em, mỗi ngày được yêu thương cậu em trai rực rỡ của chị.
Mãi mãi bên cạnh em, nắm tay em, cùng em đi hết đoạn đường còn lại, đi hết những phút giây chúng ta tồn tại của kiếp sống này.
Gió lạnh buổi đêm thổi tràn mạnh mẽ, một cơn gió thổi qua là thêm một từ yêu thương trong lòng anh bật ra trên môi. Nói cùng em bao nhiêu cũng không đủ, em nghe thấy bao nhiêu cũng không đủ, tình yêu của chúng ta hướng về nhau bao nhiêu cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top