Chương 15


Một người mới vào game ngây thơ hỏi:

"Các vị tỷ tỷ ca ca vậy người đứng nhất các người có biết là ai không?"

Một nam nhân góc cạnh rõ ràng đứng bên cạnh, hắn nghe được thiếu niên câu hỏi khi buột miệng thốt ra:

"Đương nhiên là Mị sát bang!"

Thiếu niên nghe xong không khỏi kinh ngạc, Mị Sát Mị Sát trong sát sinh có yêu mị, trong thánh khiết có dục vọng*.

* (trong từ điển Hán Nôm phổ thông có giải thích Sát: Cái tháp thờ Phật, ngôi chùa. Mị hiểu: Nịnh hót, mê hoặc người khác)

Có thể đặt ra cái tên nhiều tầng như vậy, lại tràn ngập sự căm ghét đối với thánh khiết như vậy, nhất định chỉ có thể là chủ nhân. Đang lúc thiếu niên muốn hỏi rõ người đặt tên Mị Sát khi. Trên không trung, đột nhiên vọng lại tiếng nói lanh lảnh của nữ tử:

"Hừ, một đám ngu xuẩn. Đệ nhất vị trí chắc chắn là của ta!"

Tất cả mọi người, đều bị cuồng vọng lời nói làm cho chút kinh ngạc. Bón họ nhanh chóng giương mắt nhìn lên không trung tỏa định nơi phát ra âm thanh. Nữ tử đứng trên một chiếc quạt to khổng lồ, một thân màu xanh lá váy ngắn. Tay cầm phất trần trắng xóa. Nàng mặt mang theo vài tia âm u, ngũ quan tinh xảo rõ nét. Một thân tóc đen tuẫn hiện, lả lướt bay trong gió. Nhưng khiến mọi người chú ý hơn là, trên vành tai của nữ tử có cài đôi trâm linh xà kim sắc.Nhìn thấy màu sắc cây trâm lúc sau, vốn định chê cười lão làng đều là nuốt lời định nói vào sâu trong bụng. Những người mới chơi đến để xem trò vui tuy không biết rõ than phận của nữ tử cũng biết nắm bắt tình hình mà ngâm miệng lại cố gắng làm mình mờ nhạt đi. Duy chỉ có một người.

Thiếu niên lúc trước đề ra câu nghi hoặc nghe được câu nói này khi, mặt tức khắc nhăn lại hắn nhìn lên trên cao. Thấy rõ người nói là một cái lão bà quái đản, cũng không khách khí:

"Ây za, gió cuối đông cũng thật lớn. Không những thổi bay não ai đó còn có thể thổi phồng lời nói lên!"

Nữ tử trên không mặt lập tức đen lại, nàng gằn giọng khí thế xung quanh cao lên bắn thẳng về phía thiếu niên:

"Ngươi đang nói ai đó?"

Câu hỏi này có vẻ hơi dư thừa. Bởi lẽ ở đây liền kẻ ngu cũng đều hiểu câu nói không có ý tốt này đang hướng người nào đó thổi, mồ hôi của họ khẽ chảy xuống, lòng không khỏi thán phục thiếu niên gan cũng lớn quá. Ngay cả Xà Linh Nhi cũng dám trêu chọc, nhận thấy thiếu niên còn muốn nói gì đó nam tử bên cạnh không ngừng giật giật thiếu niên góc áo, ý bảo thiếu niên mau dừng lại. Nào biết thiếu niên vẫn là một dạng thẳng tắp thân mình, hiên ngang nói:

"Ta nói ngươi đó, lão xấu bà!"Một số người trong lòng đã là giơ lên một ngón tay cái, tiếng xì xào nổi lên.

"Trời ạ, hắn thật sự không sợ Xà Linh Nhi cho hắn một gói thuốc độc một mình đi chầu diêm vương hay sao? Dám dùng ngữ khí này nói chuyện với nàng!"

"Xà Linh Nhi là ai? Tại sao các người lại sợ nàng đến vậy?"

"Ngươi là heo sao! Đến đệ nhất độc sư Xà Linh Nhi bang chủ Huyền Xà bang cũng không nhận ra được. Thấy đôi trâm kim xà kia không, đó là trang bị chỉ có hạng nhất độc sư mới có thể đeo."

"Hóa ra như vậy!"

"Nếu độc sư là kim xà vậy y sư là hình nào. Tổng cũng không phải đều là xà đi?"

"Nói ngươi thiếu hiểu biết là nể mặt ngươi lắm rồi. Độc sư sở dĩ lấy xà là bởi vì độc sư chủ tu độc thuật- sát thương. Y sư thì khác, bọn họ chủ tu là trị liệu- hỗ trợ nên lấy" Âm Dương thái cực đồ "làm kí hiệu. Trang bị của đệ nhất y sư là thái cực đồ bên ngoài viền kim sắc, hiện này đang thuộc về trưởng lão Mị Sát bang - Nguyệt Dạ."

Lại nói, từ khi nghe câu trả lời của thiếu niên lúc sau. Xà Linh Nhi mặt càng ngày càng đen, đã bao lâu, đã bao lâu rồi ngoại trừ bang Mị Sát ra chưa từng có người nào dám đối với nàng nói những lời như vậy. Gương mặt vốn có vài phần thanh tú giờ đây vặn vẹo lên:

"Tiện miệng không phun được ngà voi, nếu đã vậy thì để ta thay nương ngươi loại bỏ bộ phận xấu xí này! Đoạn Trường Thảo* đi!"

* Đoạn trường thảo là kĩ năng tấn công của y sư, lấy độc công người hiệu quả sát thương tùy thuộc theo cấp kĩ năng, tu vi, tu luyện, mức độ thuần thục, độc công, tăng phúc..

Nói xong, mất trần trên tay một vung, một luồng khí xanh bay thẳng đến thiếu niên mặt.Mắt thấy luồng khí cách thiếu niên hai mét khi, mọi người không khỏi lấy làm nuối tiếc. Tốt xấu một gương mặt sớm sẽ bị hủy trong một khắc. Không một ai đứng ra can ngăn, bởi lẽ trên y phục của thiếu niên không có kí hiệu bang phái nhìn cấp bậc hẳn là người mới chơi. Bọn họ không muốn vì một vô danh tiểu tốt, mà chọc phải một độc xà lúc nào cũng tùy thời phóng độc giết người. Các vị bang chủ cũng là lựa chọn đứng ngoài quan khán.Ngay lúc luồng khí xanh cách thiếu niên mặt một gang tay khi, bất chợt trên không một giọng nữ dễ nghe vang lên:

"Lưỡng diện châm*"

* Lưỡng diện châm là kĩ năng của y sư thiên về hỗ trợ: Giúp bản thân và đồng đội xung quanh giải trừ trạng thái trúng độc trong phạm vi năm mét. Mức độ hiệu quả tùy thuộc vào tu vi, cấp kí năng, độ thuần thục, tăng phúc..

Dưới chân xung quanh thiếu niên hiện lên một vùng xanh nhạt tạo thành tấm chắn bao quanh người, Đoạn trường thảo vừa mới đụng vào tấm chắn vô hình kia liền tức khắc biến mất.

Con ngươi của Xà Linh Nhi như muốn trừng chết người nọ, nàng quát lên:

"Nguyệt Dạ bớt lo chuyện bao đồng!" Nói rồi, nàng phi thân hướng ngay chỗ Nguyệt Dạ lao đến đánh tới

"Liên kiều kí sinh*!"

*Liên kiều kí sinh - kĩ năng sát thương độc sư: Khi phóng ra sẽ định vị đối thủ hướng đi. Thi triển trong phạm vi 5 mét, mỗi giây sẽ hút nội lực. Giá trị hút tuỳ thuộc vào tu vi, tu luyện, caps kĩ năng, độ thuần thục, tăng phúc..

Nguyệt Dạ chân một đốn, đang định hóa mù đối phương là lúc. Sau nàng một thanh âm trầm thấp đi đến:

"Địa hỏa quyết" Kéo theo đó là một dải đỏ của lửa hướng đến Xà Linh Nhi bay đi. Trước mặt Nguyệt dạ nhiều ra bóng người, thình lình chính là Hàn Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top