Chương một: Mở đầu
6 giờ
- Camelia- một thành phố giả tưởng
———————————-
Từng vạt nắng huyền ảo loang dài nhuốm lên bầu trời màu đỏ ối tuyệt diệu.Chạng vạng như vỡ vụn nhường ngôi cho bóng đêm,mặt trời tản mạn ẩn mình sau tán lá, giờ đây ánh sáng không còn ngự trị để nhuộm lên những ngôi nhà mái ngói đỏ, những con đường cát dài đằng đẵng màu vàng ấm áp. Những tia nắng dần mờ ảo rồi dường như tan biến trong thinh không. Màn đêm buông xuống.
Bên khung cửa sổ, một cô bé với mái tóc đen tuyền tựa như được dệt nên bởi bầu trời đêm huyền ảo đang bay bổng nơi đôi vai gầy guộc, từng vệt nắng sắp sửa lụi tàn như vẫn đang còn bám níu trên khuôn mặt non nớt người con gái rọi lên đôi má, cánh môi cô một chút ửng hồng. Đôi mắt cô đang say đắm nhìn khung cảnh huy hoàng qua khung cửa,phảng phất đâu đó trong con ngươi xanh biếc ấy lại lại là một chút đượm buồn. Nhìn vào đôi mắt ấy như đang nhìn vào một đại dương vô tận, kiều diễm nhưng vô hồn và lạnh lẽo. Trên khuôn mặt ấy là một vẻ đẹp huyền ảo tựa mảnh trăng tàn nơi đêm tĩnh mịch- thanh cao, lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Một vẻ đẹp làm say đắm những kẻ mộng mơ mà dường như chẳng ai có thể nhìn thấy trên dung mạo của một đứa nhỏ mới trạc mười ba.
Trong căn phòng áp gác mái tồi tàn và ọp ẹp với những phiến gỗ đã mục nát là một khoảng không tĩnh lặng. Phảng phất đâu đó là mùi hương của những bông hoa diên vĩ ngọt ngào và dễ chịu.
Khoảng không tĩnh lặng dường như vỡ vụn bởi tiếng gót giày như toát lên cái vẻ đanh đá và kênh kiệu kia đang nện xuống sàn nhà. Giọng nói chua ngoa, gắt gỏng với lời lẽ bần tục cứ thế vang vẳng khắp hành lang. Một trong những chủ nhân của thanh âm chói tai ban nãy, danh xưng ả là Jeanne
" Chỉ có con bé mới tí tuổi đầu mà chúng mày cũng để cho vuột mất, lũ ăn hại!"
Bọn đầy tớ phẫn uất tru éo :
" Tôi xin thề với người là tôi đã để mắt tới con bé ấy rất sát sao, nhưng con quỷ nhỏ ngang ngược và ương bướng ấy thì cứ như đứa điên ấy, thoạt đầu nó im thin thít sau đó bỗng thét ầm lên rồi vùng tay chạy mất"
Kẻ hầu kế bên cũng được đà chêm vào :
" Thật vậy, tôi chẳng thể hiểu tại sao Hầu tước phu nhân lại bỏ ra một khoảng tiền lớn đến thế để mua con bé lập dị ấy để bầu bạn với tiểu thư, dinh thự Ngài thiếu gì trẻ con cơ chứ !"
Ngắt hết lời bọn giai nhân, ả đàn bà đanh đá kia quát gắt lên :
"Chúng mày đừng có mà phí lời vô nghĩa, mau đi tìm con bé ấy về đây!"
Nghe bà chủ bảo vậy, bọn giai nhân chỉ biết vâng lời làm theo, chúng răm rắp nghe lời hệt như những con cún thảm hại.
———————————
Bọn tuỳ tùng lục tung từng căn phòng ọp ẹp bằng ván gỗ vốn đã mục nát, chúng dường như phát điên khi đã tìm hai giờ rồi vẫn chưa thấy con bé ấy đâu. Miệng liên tục kêu đinh đang : " Luna, con quỷ nhỏ này mày ở đâu, nếu tao mà tìm thấy bản mặt của mày, mày khó lòng mà sống yên ổn !"
Một trong số bọn chúng lại rụt rè thảm thiết :
" Còn vài phút nữa là Hầu tước phu nhân rước nó về, nếu nó mà bỏ trốn thì ta phải sống thế nào dưới tay bà chủ"
Lúc này, chúng trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết.
Rồi cuối cùng, chúng đặt chân đến một căn phòng gỗ tưởng chừng đã bị bỏ quên tường tận gác mái. Một trong số chúng mạnh chân đạp vào chiếc cửa gỗ khiến nó đổ rầm khi mất kiên nhẫn để mở cái ổ khoá chết tiệt.
" Con bé ở trong này !!!" Một trong số chúng như gào lên.
Đôi mắt xanh biếc với mí mắt hơi cụp xuống, khuôn mặt gầy gò toát lên cái vẻ yếu ớt nhưng không che mờ đi được khí chất thanh tao, kiêu ngạo ở con bé từ từ nhìn chúng- vô cùng bình thản. Khoé môi nó hơi nhếch lên, mí mắt nó dần cụp xuống tỏ vẻ thân thiện giả tạo như đang khiêu khích lũ người kia. Rồi giọng nói nhẹ nhàng, pha chút thờ ơ và ranh ma của nó cất lên :
" Chơi trốn tìm vui nhỉ"
Lũ giai nhân cứ sồn sồn lên như thú dại, chúng tuy ngốc nhưng không ngốc đến nỗi không nhìn ra rằng bọn chúng- cả lũ người bọn chúng đều đã trở thành trò tiêu khiển cho con bé, và giờ nó đang hơi nhếch môi tỏ vẻ đắc ý!
Một trong số chúng tiến tới đứa nhỏ bằng những bước đi thô kệch như đang nện xuống sàn từng nhát búa bổ. Hắn ta thô bạo nắm cổ áo con bé giật lên, chân của nó bỗng rời mặt đất. Khuôn mặt nó vẫn không biến sắc, ngược lại nụ cười khinh khi ban nãy lại hiện rõ hơn trên khoé môi nó.
Hắn ta điên tiết lên định giơ tay đấm con bé. Nhưng rồi bỗng nó chỉ tay vào khuôn mặt nó rồi bảo
" Hầu tước phu nhân quý tôi ở chỗ cái mặt đấy"
Bọn giai nhân nghe thấy thế liền tỉnh ngộ, chúng ra sức ngăn cản tên thô thiển đang nắm cổ áo con bé :
" Ôi trời đại ca ơi, nhỡ nó ông đấm nó làm mặt nó xấu xí, méo mó đi khiến Hầu tước phu nhân không muốn mua nó nữa, thì ta có mà đi đời !"
Nghe thấy thế như thông chuyện hiểu lẽ, tên kia thả con bé xuống nhưng không ngừng nghiến răng ken két vì quá cay cú :))
Chúng đành kéo con bé xềnh xệch đến chỗ mấy lão bà đã hẹn để họ tắm rửa, mặc lên người nó những bộ đồ ưa nhìn hơn với hi vọng bà Hầu tước phu nhân sẽ ưng mắt mà cho thêm chút tiền.
—//—//—//—//—//—//—//—//
Góc tác giả
Chiếc truyện đầu tay này tui viết cho vui thoi, mong mng ủng hộ. Vì là truyện đầu tay nên chắc hẳn là có nhiều lỗi sai, mong được đóng góp ý kiến 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top