Chương 2 : Lòng tin

Cỗ xe ngựa được phủ một lớp sơn trắng muốt với những đường hoạ tiết tinh xảo cầu kì, nổi bật nhất chính là biểu tượng loài chim thần giả tưởng với những hoa văn khắc hoạ tinh xảo toát lên cái vẻ trang nhã, quý phái tượng trưng cho gia tộc Hầu tước Versaile được tinh tế chạm khắc trên bề mặt cỗ xe .Chiếc xe hoa lệ đậu trước một cô nhi viện ọp ẹp khác hẳn với phong thái cầu kì thanh tao mà nó toát ra. Từ trên xe, một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm nhẹ nhàng bước ra.

Dưới bầu trời âm u và ảm đạm bởi những đám mây xám xịt và sự khuất bóng của mặt trời, bà ta dường như toả sáng. Ánh trăng tĩnh mịch phảng phất lên làn da trắng sứ của người phụ nữ những tia sáng mờ ảo, khiến cho dung mạo tựa mẫu đơn của bà ta được hiện rõ. Cánh môi anh đào đỏ mọng kiêu sa, đôi mắt bồ câu màu nâu hạt dẻ dễ mến tràn đầy phúc hậu, sống mũi cao thanh tú trang nhã. Dung mạo tựa đoá hồng thắm làm say đắm lòng người ! Bà ta là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành của xứ Camelia, Hầu tước phu nhân Versaile - Rosanie Versaile.

Đầy tớ của cô đẩy cái cửa gỗ mục nát, kẻ còn lại khẽ nâng nhẹ tà váy dài bồng bềnh, đi theo sau hộ tống chủ nhân vào bên trong.
Bà chủ cô nhi viện Jeanne cùng những kẻ giai nhân, tuỳ tùng niềm nở một cách giả tạo hớn hở ra hành lễ đón chào Hầu tước phu nhân cao quý.

Jeanne với đôi mắt cong híp giả vờ hiền hậu cùng nụ cười " quý cô" cất cái giọng chua ngoa nhưng cố tỏ ra ngon ngọt bảo bọn tuỳ tùng đem con bé Luna đã được tắm rửa thay đồ ra. Vẫn như cũ, bọn đầy tớ nghe lời răm rắp rồi làm theo.
Ả Jeanne mời Hầu tước phu nhân ở lại ăn cơm với ý định làm quen thêm vài mối làm ăn, hay nói cách khác là ả ta nghĩ thầm trong bụng rằng " Hầu tước phu nhân cao quý" kia của thiên hạ chỉ là bình hoa di động không hơn không kém, rất tốt để lợi dụng để kiếm chác thêm chút tiền.
Nào ngờ, sau khi bọn đầy tớ đẩy Luna ra mắt Hầu tước phu nhân, cô ta nhanh chóng viện lí do rồi đưa cho ả Jeanne một bao tiền và cứ thế bảo giai nhân đánh xe ngựa đi. Cố nhiên, ả Jeanne cáu tiết lắm nhưng nào làm gì được, với cả số vàng kia cũng chẳng nhiều nhặn gì với ả !

Vào xe, Hầu tước phu nhân mới thở hắt một hơi rồi lẩm bẩm :
" Sặc mùi đạo đức giả ! Không ai có thể đoán đằng sau những lời ngon ngọt đó là một con người với phẩm chất mục nát đến thế nào !"

Con bé Luna lọt tai tất những lời bà vừa thủ thỉ, nó chỉ khẽ nhếch khóe môi rồi nhìn sang bà bằng đôi mắt khó hiểu.
————————————

Suốt chặng đường dài, Hầu tước phu nhân hỏi con bé rất nhiều thứ, nhưng nó chỉ nhắm mắt hờ hững như giả vờ ngủ rồi phớt lờ lời bà, trước nay nó vẫn thế, một con bé vô tâm. Nhưng khác với phản ứng của đa số kẻ Luna từng gặp, bà không quát ầm lên hay cho nó vài phát tát bởi cảm giác lòng tự trọng bị xúc phạm, bà chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mại của nó, rồi bà khẽ thì thầm vào tai nó lời trấn an :
" Ngủ đi bé con đáng thương của ta. Con là đứa trẻ đặc biệt nhất ta từng gặp. Ta hiểu rằng con không phải đang thiếu tôn trọng ta, đó chỉ là cách mà con xây lên một bước tường ngăn cách kẻ người dưng xâm nhập vào đời tư của con ."
Qua những lời thỏ thẻ ấm áp ấy, Luna có cảm giác rằng lòng nó đang rạo rực, đang được sưởi ấm, một xúc cảm lạ lẫm mà lâu rồi mới hiện hữu chốn chân tâm nó. Một nụ cười chợt chớm nở trên đôi môi nhỏ bé, thật đáng yêu và xinh đẹp biết bao. Luna thầm nghĩ rằng người phụ nữ bên cạnh là người đáng tin tưởng và rất chân thành, chất phác, vậy nên nó đã quyết định tin tưởng bà. Nó nghĩ thầm như vậy, trước đây nó chưa nghĩ về những thứ như thế bao giờ cả, bởi nó là Luna, người ta gọi nó là "Luna lập dị",nó hờ hững, vô tình từ khi mới chuyển đến cô nhi viện. Trước đây, nó chưa từng quyết định sẽ tin vào ai cả. Bà đã thay đổi nó, người phụ nữ quý tộc ấm áp.
Đắm mình trong những suy nghĩ mơ hồ ấy, Luna chợt buông bỏ phòng bị mà thiếp đi bên đôi vai gầy của người phụ nữ quý tộc. Hiếm khi nó như thế, họ chưa bao giờ thấy nó tựa vào hay thậm chí là tiếp xúc gần với một ai cả bởi bản tính nó là như vậy. Một phần là do thời tiết lạnh giá, khắc nghiệt mà nó đã thấm mệt, hay là do Hầu tước phu nhân đã lấy được sự tin tưởng của nó?
Người phụ nữ ôn nhuận, dịu dàng nâng đầu con bé rồi đặt lên đùi mình. Dùng đôi bàn tay lạnh lẽo, gầy guộc nhưng mềm mại âu yếm xoa đầu, má của nó. Trên khuôn mặt của bà là nụ cười hạnh phúc của một người mẹ, thật thiêng liêng và xinh đẹp.
————————————
Góc tác giả

Có lẽ rằng tính cách cũng như chân tâm của nhân vật Luna gây khó hiểu quá phải khum?
Tui từng định xây dựng hình tượng nữ chính lạnh lùng, lãnh đạm và vô tâm, dường như "sự tin tưởng" không hiện hữu trong nó. Hmm nói sao nhỉ, hình tượng đó sẽ ổn nếu như nhân vật là một người trưởng thành, nhưng lần này tui xây dựng nữ chính của tui là một con bé mười hai mười ba tuổi không hơn không kém.Vì thế, trong nội tâm chưa đầy những vết thương lòng của nó, chính là một góc nào đó thèm muốn được yêu thương, che chở và tin tưởng. Cố nhiên, vì là một đứa trẻ dường như chưa bao giờ được cảm nhận vị ngọt từ sự đối đãi ngọt ngào,với tâm lí của một đứa trẻ bình thường thì việc tỏ ra xa lánh khó tiếp cận cũng là dễ hiểu, nhưng không vì thế mà nó trở thành một tảng băng hoàn toàn không biết tin tưởng. Nó đã mở lòng với bà Hầu tước phu nhân bởi bà là người đầu tiên đối ngọt với nó.
Mong sau phần giải thích khá dài dòng này, mng sẽ hiểu cho cách xây dựng hình tượng nv cụa tui 😽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top