chương 4: thê tử
Chương 4: thê tử
Khi ta tỉnh dậy, Thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường nhỏ, căn phòng xung quanh không bóng người, phòng chỉ đơn giản có 1 cái bàn và 1 ấm trà. Không có vật dụng gì khác cả.
- đây là đâu nhỉ? Mình nhớ khi nảy còn đang trong tiểu lâu mà?
Ngồi suy nghĩ 1 hồi chợt nhớ ra mọi chuyện liền kinh hãi. Không phải chứ. Không phải xui xẻo đến nỗi gặp phải Long ngạo thương chứ. Tỷ tỷ từng nói hắn là người của long tộc. Tàn nhẫn, ác độc nhất. Gặp người không thuận mắt sẽ giết ngay, có phải, có phải ta sẽ chết không. Huhu ta không muốn chết đâu. Ta Ôm cái chân mà chui vào 1 góc gào khóc sợ hãi. Tỷ ơi cứu ta với! Ta sai rồi. Sau này sẽ không trốn đi chơi nữa đâu huhu.
Cánh cửa đột nhiên mở ra. Thân hình cao to của ngạo thương bước vào, thấy nàng chui vào 1 góc khóc la liền cau mày không vừa lòng liền quát.
- nàng nín cho ta.
Ta nghe tiếng la của hắn càng kinh hãi hơn, rút sâu vào góc hơn, nhưng không dám khóc ra tiếng nữa. Chỉ lắp bắp nói lời cầu xin hắn tha mạng.
- ta xin ngươi tha cho ta đi. Ta đâu gây thù với ngươi đâu, đừng có giết ta. Ta chỉ là 1 tiểu yêu hồ thôi. Hức... hức. Cầu xin ngươi đó. Ta không muốn chết đâu. Nói xong liền khóc tiếp.
Hắn đặt chân ngồi xuống bàn. Tự rót cho mình 1 ly trà nhấm nháp, nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng trong lòng thoáng cảm thấy không thoải mái. Lời nói liền dịu xuống vài phần
- nàng đứng lên đi! Lại đây.
- ta không lại, lại đó ngươi sẽ giết ta, huhu tỷ ơi cứu bích nhi với huhu. Ta khóc càng lớn hơn.
- ta bảo đảm nàng không lại đây ngay lặp tức, sẽ không còn mạng về với tỷ của nàng. Nghe hắn nói vậy ta lòng còn sợ hãi hơn trước. Nhưng vì cái mạng nhỏ này phải chấp nhận đi lại thôi. Chân bước chậm chậm lại phía hắn, nhưng không dám nhìn hắn, chỉ biết cúi đầu, sợ rằng làm hắn không vừa ý sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.
- ta xin ngươi đừng có giết ta. Ngươi đại ân đại lương thả ta đi có được không. Dùng giọng nói dễ nghe chút mà năng nỉ hắn chắc có thể được.
- sợ ta vậy sao? Ánh mắt hắn nheo lại nhìn ta.
- tất nhiên rồi. Ta chỉ là tiểu yêu hồ. Còn ngươi là con trai thứ 2 của long tộc ai nấy cũng kính sợ đó.
- ta không từng nói sẽ giết nàng. Âm thanh lãnh lẽo đó từ trong miệng hắn phát ra làm ta cảm thấy toàn thân tê cứng.
- a. Vậy ngươi cho ta đi hả. Nghe lời hắn nói vậy ta mừng thầm trong dạ, thật hên quá. Không bị giết là được rồi.
- ai nói ta sẽ thả nàng đi? Hử.
- không phải nảy người nói không giết ta sao? Ta ngước mắt lên đối diện với đôi mắt của hắn. Tim tự nhiên đập mạng hơn. Hắn thấy ta nhìn cũng nhìn lại rồi chìa tay ra. Kéo ta ngồi xuống đùi hắn. Ta kinh ngạc, định đứng lên nhưng bị đôi bàn tay hắn giữ lại. Lòng ta vừa sợ vừa lo. Nhưng phải cố gắng không được khóc. Nếu khóc hắn tức giận lên sẽ giết ta ngay tại chỗ.
- ta nói không giết nàng chứ không phải thả nàng đi. Khi nảy ở trích lầu. Ta đã tấu nhạc giúp nàng, vậy phải chăng nàng phải trả ơn cho ta. Vừa nói vừa lấy tay lau đi giọt nước mắt vướng trên mặt ta, trái tim ta lại bị hành động đó mà đập liên hồi nữa.
- ta nào có kêu ngươi giúp đâu. Bây giờ ngươi lại bắt ta, ngươi muốn ta làm gì cho ngươi ngươi cứ nói đi. thấy hành động hắn vậy, lời nói ta lại hơi lớn mật 1 tí
- đúng nàng không kêu, nhưng ta thích giúp nàng. như vậy nàng vẫn mang ơn ta đấy thui? Bây giờ định chạy trốn sao?
- vậy giờ ngươi muốn ta trả ơn gì. Làm trâu ngựa gì cũng được, miễn đừng giết cái mạng nhỏ này của ta là được rồi. Ở nhà còn tỷ tỷ đang đợi ta về, ta mà chết rồi tỷ ấy rất thương tâm đó. Hút hít cái mũi nhìn hắn năng nỉ, làm ra dáng vẻ đáng thương vô tội. Lời nói tuy vậy như lòng ta lại nghĩ tên này thật là vô lại quá.
- trâu ngựa thì nàng không cần làm đâu, làm tiểu thê tử của long ngạo thương ta là được rồi, bích nhi. Hắn cười như không cười điểm điểm cái mũi nhỏ của ta.
- aaa nào có thể được. Ngươi như vậy không cho là cưỡng ép đi. Ta gạt đi cái tay của hắn mà nhảy dựng lên. Sao lại có ai như hắn chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top