chương 1 _chương 3
Chương 1: tiểu hồ ly
Ta còn nhớ ngày hôm đó trời rất đẹp, xế chiều nắng không quá chói mắt, tiếng chim rừng líu lo văng vẳng bên tai nghe rất hay, ta ngâm mình trong dòng suối nhỏ ven cánh rừng đang ở, thả hồn theo gió, 2 mắt lim nhim sắp ngủ, Bỗng nghe ai đó gọi tên ta in ỏi
- Bích nhi ngươi đâu rồi! Ra đây cho ta mau!. Aaa!!! Hóa ra là tỷ tỷ ta "Dương tử cơ" đang kiếm ta. Ta vội leo lên bờ vãy vãy cái đuôi trắng muốt cho khô nước, nhanh chóng mặc lại xiêm y. Hướng về phía phát ra tiếng nói mà đi tới.
- tỷ tỷ muội đang ở đây nè. Tỷ kiếm muội có việc gì sao?. Tiếng ta vừa gọi ra ngoài, chẳng mấy chóc nhìn thấy Tỷ tỷ 1 thân tử y đứng trước mặt nhìn ta hậm hực trách móc.
- ta nói muội mấy lần rồi, kêu muội ở trong động tu luyện, muội lại trốn ra ngoài này, muội xem lời tỷ nói là gió thoảng bên tay hay sao. Ôi mẹ ơi ánh mắt tỷ tỷ thật sự dọa người ghê? Ta khóc không ra nước mắt nhìn tỷ ấy mà mếu máo năng nỉ
- tỷ tỷ à!!! Muội ở trong đó cả tháng nay rồi, chán dữ lắm luôn, tỷ tỷ cũng thấy muội rồi, hình người muội cũng luyện thành rồi, lại rất đẹp nha? Pháp lực cũng đủ tự bảo vệ mình được! Nhưng chỉ có mấy cái tâm pháp chiêu thức kia kìa làm muội rối tung cả đầu lên rồi. Muội chỉ muốn ra đây ngâm mình tắm rồi thư giản xíu thôi rồi sẽ về tu luyện tiếp mà tỷ, đừng la người ta mà tỷ tỷ. Ta đưa bộ mặt làm nũng ra vặn vặn vẹo vẹo cái tay tỷ ấy rồi bắt đầu năng nỉ
- ta nói muội đó suốt ngày chỉ biết lo chơi, với chơi, chúng ta chỉ là hồ yêu nhỏ nhoi, pháp lực tất không cao, không sớm tu luyện gia tăng pháp lực trước sau gì cũng trở thành mồi cho lũ yêu quái ngoài kia thôi.
- chúng ta không xâm phạm ai? Mắc gì họ phải ăn chúng ta hả tỷ?
- muội ấy, suốt ngày chỉ lo chơi. Thật làm ta tức chết mà, bây giờ ngoài kia rất loạn, yêu giới chúng ta đang câu xé lẫn nhau kia kìa, từ lúc yêu vương chết đi, tinh linh thạch mất tung tích. chúng yêu đã phân tranh với nhau hòng có thể ngồi lên ngôi vị đế vương. Tuy chỉ là 1 yêu quái nhỏ nhoi nhưng cũng sẽ trở thành nạn nhân trong cuộc phân tranh đó. Những người có pháp lực cao cường ngoài kia đang tìm những tiểu yêu như chúng ta để hút linh hồn và linh khí để gia tăng thêm công lực thuận lợi hơn cho việc trở thành yêu vương chi giới.
Vừa nói sắc mặt tỷ ấy càng thâm trầm lo lắng. Làm ta có chút bất an, tỷ muội ta chỉ là 1 tiểu yêu sao có thể đấu lại bọn chúng được chứ. Với lại ta nhớ tỷ từng nói nếu ai có được tinh linh thạch sẽ rất dễ dàng thống trị cả yêu giới. Mà bây giờ tinh thạch đã mất tích không tung tích dấu vết, nên đã gây ra cuộc phân tranh như ngày hôm nay. Còn nhưng tiểu yêu như chúng ta thì chỉ biết trốn trong hang sâu thâm thẩm mong có thể thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng. Ngày ngày tu luyện để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi cái chết, hồn phi phách tán. Hazzzzz.
- tỷ! Muội sai rồi, để muội quay về động mà lo tu luyện. Ta vẻ mặt buồn bã ngước nhìn tỷ ấy.
- ừm! Biết vậy là tốt. Chúng ta đi thôi!. Tỷ vội vỗ đầu trấn an ta. Thật ra thì trong lòng ta cũng lo lắm chứ, nhưng tại thiên tính ta đâu bằng ai, muốn pháp lực cao cường e là hơi khó. Vừa nghỉ ta vừa lê bước theo tỷ ấy về động.
" Đế Đô năm Hoàng An thứ 6. Vua hiệu An Ly. Do ngàn năm chiến tranh giữa tiên giới và yêu giới mà nhân gian phải chịu lầm than cơ khổ, kẻ giàu ngang ngược bạo tàn, kẻ nghèo coi lại bị coi như là súc sinh, nô lệ. 500 năm trước chiến tranh đến hồi kết thúc phân rõ thắng thua, Yêu vương chi giới 1 thân tử chiến với vạn thiên binh mà phải vùi thây, tinh linh thạch theo đó mất tung tích. Chúng yêu vì ngôi vị vương bá mà không ngừng giết hại lẫn nhau, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa ai thay thế được vị yêu vương kia. tiên giới thì bị tổn thao sức lực rút binh về trời tìm thần khí ổn định lại thực lực, Cũng gây ra tranh chấp mọi nơi. Chỉ riêng 1 nơi không ai dám động đến, không ai dám mơ tưởng đụng tới, tiên gia phải nể 7 phần, yêu giới kính 8 phần: Thủy vương cung, nơi ở của long tộc nằm sâu dưới đái biển vạn trượng. Từ xa xưa long tộc là tộc hùng mạnh nhất thế gian vừa có tiên khí trong cơ thể lại thêm có long tịch hộ thân. Pháp lực cao cường đứng trên vạn thế, thế gian tương truyền long vương có 5 người con trai. Trong đó nhị hoàng tử " Long ngạo thương" là lãnh ngạo nhất, mỹ mạo nhất, tàn nhẫn nhất, cũng là người được long tộc tính nhiệm nhiều nhất, vạn vật kính nể nhất. 4 người còn lại hết 3 người là quỷ quyệt xảo trá gồm: Đại hoàng tử " Long thiên tịch", Tứ hoàng tử " Long huyền trạch", ngũ hoàng tử " Long ảnh phong " riêng 1 người thì bị tước long tịch đày xuống đáy vực u vô tam hoàng tử " Long nguyệt thần" không bao giờ trở về được. Mà trong cuộc chiến tranh giữa tiên- yêu, long tộc lại không xen vào, đứng ngoài cuộc mà xem trò vui, nhưng lại nuôi mưu đồ xưng bá tam giới mà không ai hay biết "
Chương 2 + 3: trích lầu + gặp nhau
Mùng 2 tháng 12 năm Hoàng An thứ 6, ngày diễn ra lễ hội Thượng Hoa Đào hằng năm. Trốn kinh thành chật người qua lại. Ven bờ sông cặp Hoàng Đô Thụ đào thấm đỏ trãi dài đến vô tận. Ánh đèn pha nhau chiếu gọi cả dòng sông. Trên bờ thì nô nức kẻ qua người lại nào là nam thanh nữ tú, quan lại quyền quý, nào là lái buông, tiểu thương mặc trên người toàn là quần mới áo mới đẹp đẽ..... nô nức tiếng nói cười. Cũng trên con đường nhỏ đó xen lẫn đám người đang nói nói cười cười kia lại có 1 nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt lại pha chút tinh nghịch, thích thú. Chạy tới chạy lui tìm tòi những trò vui trên phố.
- Hazzzz!!!!! hôm nay thật may mắn nha! tỷ tỷ đã bế quan tu luyện cả tháng sau mới có thể xuất quan, nên mới có thể ra đây chơi được, không thôi suốt ngày ở trong cái động đó sớm muộn cũng buồn chết ta.
Nhìn con phố náo nhiệt kẻ qua người lại, lòng ta càng không kiềm được... nỗi lên hứng thú nhất định hôm nay phải chơi đùa cho đã, ta liền giấu đi cái đuôi hồ ly của mìn mà bắt đầu dạo bước đi chơi , trên người đơn giản chỉ mặc bộ xem y màu đen tuyền, trên tóc điểm 1 cây trâm bằng bạch ngọc. Tóc xỏa dài qua khỏi thắt lưng. Giữa mi tâm có 1 đóa hồng liên nhỏ kiều diễm. Đi qua từng ngõ ngách, từng góc phố, nơi đâu cũng đều chật kín người, những quầy hàng bán lụa là, gắm vóc, son phấn, trang sức,...... nhưng ông chủ bà chủ nồng nhiệt kêu mời. Ta xem mà hoa cả mắt, thật đẹp, thật thú vị.... hôm nay coi như là 1 ngày may mắn nhất rồi. Haha.
Ta đi tới đi lui mấy vòng cuối cùng đi tới 1 tiểu lâu trên bảng đề " trích lầu" mà lâu này lại rất nhiều người vô, nhìn vẻ ngoài cũng đẹp lắm, chắc là lâu nổi tiếng ở nơi đây nên mới đông người như vậy, bụng lại đang đói nên ta cũng vào định kiếm gì ăn rồi sẽ đi chơi tiếp. Vỗ vỗ cái bụng rồi thả chân vào bên trong. Vừa vào lại thấy thật kì quái sao toàn bộ khách ở đây đều là trai gái đến tuổi cập kê? Nhưng không nghĩ nhiều làm gì, lại quay qua quan sát kiến trúc nơi đây, tiểu lâu tuy không lớn, được 2 lầu, lầu trên dùng cho con nhà quan lại quyền quý, có tiền bạc giàu sang, lầu dưới chỉ là thường nhân có 1 ít của cải như tiểu thương, lái buông, địa chủ.... chính giữa là 1 kháng đài trãi tấm thảm đỏ rực dùng cho các vũ công múa hát. Xung quanh kết các đền lồng đủ màu sắc sặc sỡ trông rất đẹp mắt, Đều lạ là trên tay mọi người ở đây đều cầm 1 nhánh hoa đào. Ta nhìn quanh tìm 1 góc khuất không bóng người mà ngồi vào để không bị mọi người chú ý. Vừa ngồi xuống thì tiểu nhị mặt mày hớn hở chạy lại rót 1 ly trà và đưa đến cho ta.( ngày thượng hoa đào là ngày mà nam nữ trai gái đến tuổi cặp kê có thể ra phố chọn 1 người hợp ý mà ước định chuyện hôn sự, nếu thấy người đó hợp ý dù trai hay gái chỉ cần đưa 1 cành đào. Nếu người kia nhận lấy, thì qua ngày hôm sau nhà trai đem sính lễ sang nhà gái mà nói chuyện cưới sinh và trưởng bối 2 bên gia đình cũng không thể phản đối )
- khách quan ngài muốn dùng gì vậy?
- cho ta 1 bình rượu ngon, 2 dĩa thức ăn, làm nhanh 1 chút ta sắp đói chết rồi.
- dạ! Dạ! Có liền thưa khách quan. Nói vừa xong hắn vội chạy vào trong đặt món cho ta.
Ngoài cửa 1 chiếc xe ngựa sang trọng ngừng lại. Tiếng nói lanh lảnh của tên nô bộc rất to khiến ta bên trong còn có thể mơ hồ nghe thấy rất rõ. Mà chỗ ta ngồi lại gần cửa nên quay ra nhìn xem thấy nào,
- đại thiếu gia, đã tới trích lầu rồi ạ.
- um! Tới đỡ ta xuống xe.
Người vừa bước xuống xe là lão bản của tiểu lâu mặt mày hớn hở chạy ra đón.
- Đại thiếu gia mời vào trong, bàn có sẵn thức ăn và rượu vừa mới dọn lên! Đúng là 1 giọng nói nịnh bợ mà, ta trề môi quay đi không thèm nhìn tới nữa, nhưng người vào cửa rất có khí soái nha, thân mặc thanh y bó sát mình, tóc búi cao, gương mặt cương nghị, anh tuấn tiêu soái, người vừa vào cả đám tiểu thư kia lại nhốn nháo cả lên. người thì bàn tán, người thì khen ngợi không ngớt. Rồi cười ngượng ngùng. Liếc mắt đưa tình.
- không ngờ hôm nay đại thiếu gia của tướng quân phủ lại tới, năm nay ai may mắn được thiếu gia chọn trúng là phúc khí của người đó đó. Không chừng người đó là ta thì sao. Hihi.
- người đó không phải ngươi đâu đừng có mơ. Đại thiếu gia là ai chứ sao có thể để mắt tới ngươi.
- ta không được, thì ngươi được chắc, thiếu gia là người mỹ mạo nhất kinh thành này, tài nghệ song toàn, ai ai cũng đều ngưỡng mộ. ngươi nghĩ muốn được làm thê tử của thiếu gia thì hãy đợi kiếp sau đi. Hứ! nữ tử liếc mắt xem thường lời người khi nảy nói. Nhưng vẫn làm ra dáng e thẹn nhìn về phía đại thiếu gia gì gì đó.
Người đó đi thẳng lên lầu. Ngồi hướng trung tâm, xung quanh lại có rất nhiều người hầu hạ ăn uống. Người vừa bước vào đã thấy ánh mắt đánh giá và quan sát của ta nên cũng quay qua đối với ta cười 1 cái. Vừa lúc tiểu nhị đem thức ăn ta lên, ta cũng quay đi. Cấm đầu vào ăn, xem như không thấy ánh mắt khi nảy, hơi đâu lo mấy chuyện không liên quan tới mình.
Ăn uống no nê, đứng lên định ra về nhưng lại bị chặn lại đòi tiền, ta mới biết là ăn uống nơi nhân gian là phải trả tiền, mà ta là yêu hồ làm sao có tiền trả. Liền quay qua năng nỉ lão bản kia cho ta nợ lại. Đưa bộ mặt ngây thơ vô tội chớp chớp con mắt với hắn.
- ông chủ ta thiệt quên đem theo tiền, ngươi cho ta nợ đi, mai ta nhất định sẽ đem trả cho lâu không thiếu 1 xu.
- cô nương nếu ai cũng như cô chắc lâu của tôi sẽ phải đóng cửa, phiền cô thanh toán tiền cơm cho chúng tôi. Lão kia khăng khăng không chịu cho ta nợ lại. Thật là không biết phải tính làm sao.
Phía trên vị thiếu gia khi nảy thấy ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn mếu máo bảo không tiền trả liền cười cười.
- đúng là 1 cô nương khả ái. rồi sai người đi đến chỗ ta trả tiền thay.
- tiểu phúc nói với ông chủ tiền cơm vị cô nương kia cứ tính cho ta.
- Dạ đại thiếu gia. Lòng hơi kinh ngạc, nhưng thiếu gia đã nói vậy tiểu phúc liền xuống lầu hướng lão bản nói:
- ông chủ vị cô nương này ăn của tiểu lâu bao nhiêu tiền thiếu gia ta nói sẽ trả thay. Xin người đừng làm khó cô nương ấy. Nghe vậy ta liền nhìn cái tên gia đinh đang nói chuyện kia rồi lại nhìn lên cái người đang cười với ta trên đó. Mà thấy hơi mất mặt lẻ nào để người ta trả thay sao? Thật không muốn mắc nợ mấy cái tên quan quyền đó. Hay là.... lòng ta lại nổi lên 1 dựa định liền hứng ông chủ mà thương lượng.
- tiểu nữ cám ơn lòng tốt của thiếu gia, nhưng chẳng qua là tiểu nữ không muốn mắc nợ ai cả. Ở đây vừa hay có chỗ dành cho ca múa. Ta thì có chút tài mọn. Vậy xin hỏi lão bản ta đây dâng 1 điệu vũ để trừ vào tiền cơm được không. Mà như vậy cũng sẽ đỡ cho ông 1 ít tiền mướn vũ công. Nge lời ta vừa nói mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta mà trong đó lại có......" hắn ".
- chủ nhân ả là hồ ly
- nhìn ra rồi. Chỉ là 1 tiểu yêu nhỏ nhoi, hừ. Ánh mắt lãnh lẽo âm trầm nhìn về phía ta. Vì hắn ngồi trong tối nên chẳng ai để ý tới.
Vị đại thiếu gia kia vừa nghe lời ta nói. Lại dâng lên nụ cười hứng thú. Cô nương này thật là thú vị.
- cô nương cứ hiến vũ, bản thiếu gia sẽ bảo lãnh cho cô. Thấy lão bản do dự hắn liền lên tiếng giải vây. Rồi hướng ta cười 1 cách ngọt ngào. Nụ cười vừa buông xuống thì bao ánh mắt của mọi người ở đây đều hướng về phía ta mà bắt đầu bàn tán.
- không biết tài giỏi được bao nhiêu mà lại đòi hiến vũ.
- ừ đúng đó! Thật là.... không tiền mà vẫn tới đây ăn cơm, thật mất hết mặt mũi nữ nhân chúng ta.
- đại thiếu gia đã lên tiếng dùm ả ta. Còn cười với ả, Không biết có phải là đã để ý tới cô ta rồi không, vậy ta sẽ không có cơ hội rồi phải không.
- ta thấy đại thiếu gia chỉ hảo tâm giúp đỡ ả thui, ngươi nhìn đi, ăn mặc đơn giản như vậy biết là không phải người có địa vị rồi, sao thiếu gia lại để ý tới chứ. Mấy cô gái phía trên lầu thay nhau mà bàn tán, tuy lời nói rất nhỏ nhưng vẫn làm cho người khác nghe thấy được, kẻ khinh người chê, liếc mắt nhìn về phía ta, lòng không chút hảo cảm gì. Bên này thì lão bản lại e dè do dự quyết định.
- được! Thiếu gia đã nói vậy cô cứ hiến vũ trừ tiền cơm đi. Lão bản nghi hoặc nhìn ta nhưng đâu dám trái lời thiếu gia chứ. Lòng thầm nghĩ chắc là thiếu gia đã để ý cô nương này rồi. Nên mới lên tiếng giúp đỡ.
Mặc kệ lời bàn tán. Ta bước thẳng lên lầu. Duỗi chân xoay tròn bắt đầu điệu múa mà nhân gian chưa từng thấy. Chúng ta thân là hồ ly tất nhiên mê hoặc lòng người là chiêu thức chí mạng của bọn ta. 1 điệu múa sao có thể làm khó ta được. 1 tay vũ dãi lụa trắng, làn váy đen theo chân ta cũng chuyển động theo. Lúc lại nhẹ nhàng uyển chuyển, lúc lại nhanh như sóng biển dạt dào ngoài khơi. Khiến cho mọi người kinh ngạc không thôi, lời bàn tán cũng theo đó mà im bậc.chăm chú nhìn ta đang hiến vũ trên đài. Bao gồm cả vị thiếu gia kia và lão đại bản. Chỉ biết đứng ngây người ra mà nhìn ta. Còn người bên kia thấy vậy con ngươi cũng nheo lại tia khác thường. Trên môi hiện ra nụ cười rất lạnh lẽo. Khiến người thấy phải rung sợ.
- Diện ảnh đưa ta ngân tiêu.
- Dạ chủ nhân.
Cầm ngân tiêu hắn đứng lên thỏi 1 khúc nhạc hòa tấu cùng ta.
Nghe tiếng sáo ta hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn giữ trạng thái bình tĩnh mà hiến cho hết khúc vũ. chân ta bước nhanh theo điệu nhạc, lúc lư lửng không trung rồi lúc lại nhẹ nhàng chậm đất. Dải lụa trắng tung bay theo gió quắn quanh người, nhìn như tiên nữ hạ phàm. Nhạc lúc cao lúc thấp. Điệu múa lúc nhanh lúc chậm. Khiến mọi người phải khiếp sợ mất hồn. xoay người qua ta chỉ thấy sơ diện mạo người giúp ta tấu nhạc, do người đứng trong tối nên không thấy kĩ dubg mạo lắm chỉ thấy được mái tóc dài tùy tiện xả sau lưng. Mặc 1 bộ bạch y. Tay cầm ngân tiêu, kế bên có 1 kẻ đứng hầu, gương mặt cũng u minh lãnh lẽo. Ánh mắt hắn nhìn âm u lãnh lẽo đến lạ kì. Môi anh đào nhếch lên nhìn ta cười như không cười. Tim đột nhiên đập liên hồi. Aaa không phải quá đẹp đi chứ. Thầm nghĩ vậy nhưng ta vẫn tiếp tục điệu múa để không thôi sẽ thật mất mặt
Đến khi kết thúc. Ta thấy cả lầu đều yên lặng lạ thường thầm cười trong bụng, sợ rồi chứ gì. Nhanh chóng đi lại chỗ lão bản đang đứng ngẩn người lây lây ông ta.
- này! Này! ta hiến vũ vậy có thể trừ tiền cơm khi nảy của ta được không.
- aaa dạ được, dạ được. Lão bản hoàn hồn lại nói năng lắp bắp. Cả lâu đều hồi lại tinh thần vô tay kịch liệt - thật hay quá. Đúng là điệu múa rất đẹp. Chưa từng thấy qua nha. Tất nhiên rồi các ngươi là con người sao thấy được điệu múa của chúng hồ yêu ta chứ. Biết bao người khen, biết bao ánh mắt tán thưởng cùng đố kị và ghanh tị đánh về phía ta.
- vậy tiểu nữ cám ơn vị đại thiếu gia đã nói đỡ lời giúp ta, tiểu nữ xin phép đi trước. Không phiền đến cuộc vui của các vị. Ta quay qua xin cáo từ với vị công tử kia rồi nhanh chóng rời đi.
- cô nương tại hạ họ ngôn tên viên mặc. Là con trai lớn của thừa tướng đương triều. Còn cao danh quý tánh của cô nương là gì? Xin cho tại hạ biết qua.
Chưa kịp đi ta đã bị thiếu gia kia chặn lại rồi hazz...
- tiểu nữ tên Dương bích nhi.
Ta quay qua đáp lễ lại thì vô tình chạm vào ánh mắt người thỏi sáo khi nảy, nhìn thấy ánh mắt hắn như không như có nhìn ta chầm chầm. Tự nhiên sao tim ta đập nhanh vậy. Phải nhanh chóng đi khỏi đây mới được không thôi gây ra phiền phức nữa cho mà coi. Tới lúc đó tỷ tỷ nhất định sẽ chặt ta ra làm 100 khúc.
- Dương tiểu thư cô có thể nhận nhánh đào này của ta được không? Ngôn viên mặc đưa nhánh đào trước mặt ta trông chờ ta cầm.
- aaaaa. Không phải thiếu gia nhìn trúng cô nương đó rồi không, thật ganh tị chết được mà. Ả như vậy thật quá là phúc khí rồi.
- um, cô ta thật là có phúc nha. Người như cô ta lại được thiếu gia để vào mắt coi như 1 vinh hạnh lớn rồi. Chúng ta hôm nay không có cơ hội nữa rồi. Thôi quên đi.
lại thêm phen ầm ì bán tán. Ta lại mơ hồ chả hiểu cái gì.
- vị công tử này. Thứ cho tiểu nữ không hiểu dụng ý của công tử.
- cô nương thật không hiểu sao. Hắn lấy ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta.
- vâng! Ta thật không hiểu. Chớp chớp đôi mắt vô tội. Ta đâu phải con người ở đây nên biết gì đâu nào.
- ý là nếu nàng mà nhận cành đào đó tức là sẽ trở thành vị hôn thê của hắn. Cái tên thỏi sáo đó lên tiếng giải thích rồi từng bước đi đến chỗ ta nhưng lại đối với viên mặc đáp lời.
- công tử này bích nhi là ái thê của tại hạ. Xin mạng phép bỏ qua cho.
nghe câu nói hắn ta chết trân tại chỗ luôn rồi. Thê tử hắn, bích nhi, aaaaa có phải không vậy. Số ta xui vậy. Ở đâu chui ra thêm cái tên này vậy. Thích nhận bà con dòng họ vậy.
- ê! người này! Chắc ngươi nhầm ai rồi phải không? Nảy ngươi giúp ta tấu nhạc ta xin cám ơn ngươi. Nhưng người nhìn nhầm rồi. Ta đâu phải thê tử gì gì đó của ngươi. Xin lỗi ta có việc đi trước đây. Hẹn gặp lại. Nhắc váy lên chuẩn bị bỏ đi thì hắn lại lên tiếng.
- sao nhầm được! Thê tử ta mà cũng nhìn nhầm được sao hử? Ánh mắt lạnh rét như băng nhìn về phía ta cảnh cáo. " ngươi thử đi xem? ngươi sẽ không sống qua khỏi đêm nay đâu ". Đối diện với ánh mắt ấy ta có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
- 2 vị đây chắc có hiểu lầm. Ta không quen ngươi cũng không phải ái thê ngươi, còn viên mặc công tử! ta cũng không thể làm vị hôn thê của ngươi được. Liếc qua từng người rồi vội nói lời biện minh, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lại thấy viện mặc biểu lộ vẻ mặt không dám tin cộng thêm buồn bã. Người kia thì cho ta 1 ánh mắt châm chọc, trên môi lại có thêm 1 nụ cười làm gai óc trên người cũng đều nỗi lên hết.
- ta... chỉ là vì nảy khi nhìn thấy nàng đã rất thích nên định sẽ.... ước định hôn sự cùng nàng, nhưng không ngờ nàng đã có phu quân. Vậy ta xin lỗi. Mong nàng bỏ qua cho, ta đây đi trước, xin cáo từ 2 vị. Ngôn viên mặc đối ta chấp tay từ giã, trên gương mặt có vẻ buồn bã, hụt hẵn, không mong mà muốn rời đi.
- tạm biệt công tử, Có dịp sẽ gặp lại. Ta đối với hắn cười 1 cái rồi cũng cáo biệt.
- ta cũng mong có ngày gặp lại nàng. Nói xong rồi hắn quay bước ra xe ngựa, để lại mọi người với những ánh mắt tiếc thương lẫn lưu luyến.
Thấy xe ngựa của viên mặc rời đi xa, ta cũng hướng ra cửa mà đi tới, nhưng vừa đi chưa đầy 2 bước lại nghe tiếng châm chọc từ phía người kia phát ra
- tiểu hồ yêu nàng như thế mà ra đi. Khi nảy ta đã thỏi sáo giúp nàng hiến vũ xong, không trả ơn mà đòi đi. Nàng thử bước thêm bước nữa thử xem. Bảo đảm nàng có mạng đi không có mạng về.
Hồ yêu!!!! Gì!!!! sao hắn biết???? Ta nhìn hắn lom lom.
- ngươi! Không phải là... là.... người. ta lắp bắp nói không ra tiếng luôn rồi. Tỷ ơi cứu ta huhu. Ta sẽ chết mất.
- đúng thế! Ta Long ngạo thương con trai thứ 2 của long tộc. Giọng mói ngạo nghễ mà lãnh lẽo. Khiến ta rùng cả mình. Trời ơi số ta xui vậy. Long ngạo thương ta lẩm bẩm trong miệng rồi ngất xỉu luôn tại chỗ. Vừa kịp có đôi tay đỡ lấy ta.
- diện ảnh chúng ta đi.
- dạ chủ nhân. Trong nháy mắt bóng 3 người chúng ta biến mất khỏi khu phố đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top