Chương 9

Trước đây sống chung một căn nhà gặp nhau không có gì để nói cũng không thấy có gì khó chịu. Nhưng bây giờ là người yêu rồi,

"Em nghĩ gì thế?" Hoàng Sơn vừa thức dậy đã thấy cậu nhìn chăm chăm lên trần nhà, nắm lấy bàn tay đang vò vò tấm chăn của cậu, hôn lên đó.

"Chúng ta là người yêu rồi đúng không."
Hoàng Sơn vuốt tóc cậu, ừm một tiếng rồi không nói gì thêm.

"Vậy giờ phải giờ làm sao?"

"Cứ như bình thường thôi. Em đừng nghĩ sâu xa quá."

"Ồ."

Mặc kệ ánh nắng ngoài kia chiếu thẳng từng tia ấm áp vào phòng, hai con người trên giường lớn vẫn quấn lấy nhau. Tay anh vuốt vuốt má cậu, ngắm nghía chán rồi hôn lên đó. Hôn chán lại rồi lại quay sang ngắm nghía, cọ cọ mũi vào đó. Bị anh cọ nhột, cậu rụt cổ lại cười khúc khích, nói anh chưa đánh răng không được hôn, đẩy anh đi vào nhà tắm nhưng tay anh như xúc tu của bạch tuột gỡ mãi không ra, bất lực thở hắc ra một hơi. Thấy cậu không nhúc nhích gì nữa anh tưởng cậu bỏ cuộc rồi, định sáp mặt lại lần nữa thì thấy cậu giở chăn ra, lấy chân đạp anh thẳng xuống giường.

Hoàng Sơn bất lực thở dài, đường đường là nhà của mình, giường của mình, mà bây giờ bị người độc chiếm lấy còn bị đạp không thương tiếc. Anh Khoa lại trượt người xuống khỏi tấm gỗ đầu giường, kéo chăn trùm kín đầu, Hoàng Sơn còn tưởng cậu thấy có lỗi, định mở chăn ra an ủi thì thấy người trong chăn run run lên lại không nghe tiếng khóc, anh biết chắc con người vô lương tâm kia đang cười không ngưng được. Giơ tay đánh lên cái ổ chăn kia một cái bốp rồi bỏ vào nhà tắm.
——-
Có ai sống gần ba mươi năm cuộc đời mà chưa mắc lỗi bao giờ. Giá như giây phút đó chúng ta biết dừng lại đúng lúc, hay để bản thân có thời gian suy nghĩ thấu đáo hơn, có lẽ sai lầm sẽ không xảy ra.

Giá như lúc đó cứ lầm lũi đi vào nhà tắm yên ổn đánh răng thì cảnh tượng bây giờ có lẽ đã khác rồi. Hoàng Sơn đang tưởng tượng sau khi có người yêu rồi thì sẽ bớt được cái cảnh ngồi ăn một mình, bây giờ có rồi cũng không khác gì.

Mỗi người ngồi một đầu bàn ăn, mặt cậu thì đằng đằng sát khí.

"Anh..."

"Anh đánh em."

Cơ hội nói một chữ cũng không có, Hoàng Sơn có nằm mơ cũng không ngờ tới có ngày lại nằm kèo dưới thế này. Hấp tấp xin lỗi mãi, giở hết mánh khoé thu thập được gần một phần ba cuộc đời, cuối cùng vẫn phải chịu thua trước cái bĩu môi của cậu.

Anh Khoa định mở miệng nói gì đó thì Sơn Thạch bay từ ngoài cửa vào thẳng trong phòng khách, vừa đi tay vừa nới lỏng cà vạt, tháo hai nút trên áo vest, ngồi phịch xuống sofa, mặt lầm lầm lì lì không chào hỏi ai tiếng nào.

Anh và cậu nhìn nhau khó hiểu, cái tên Sơn Thạch này lúc bình thường thì không sao, lúc tức giận lên thì nói năng không giống con người. Đây cũng là khuyết điểm không sửa được Sơn Thạch, vài năm trước có một đàn em để mất hàng vào tay đàn em của Hắc Nhạn, số phận tên đàn em đó sau này không ai dám nhắc đến nữa. Mỗi lần lỡ miệng nhắc đến thì hắn liền như quả bom bị kích nổ. Hoàng Sơn chỉ biết cười khổ, Anh Khoa buông đũa đi vào bếp rót một ly nước mang ra.

Sơn Thạch một hơi uống hết ly nước không chừa giọt nào, ngọn lửa trong lòng dường như cũng được dập tắt đi vài phần.

"Về rồi." Sơn Thạch thở hồng hộc rồi thả một câu không đầu không đuôi. Anh Khoa nãy giờ vẫn không hiểu gì, nghe hắn nói xong càng lơ ngơ. Hoàng Sơn thì dường như khá quen với cảnh người này đùng đùng xuất hiện ở đây, thái độ khá bình tĩnh, ngồi xuống ở phía ghế sofa dối diện, tay ngoắc ngoắc cậu. Anh Khoa lon ton đi đến ngồi trên tay ghế vừa lột trái quýt vừa nghe hai con người nói chuyện nhát gừng.

"Ai?"

"Còn ai nữa. Giai Kỳ ấy! Cái người vài năm trước còn lang thang đi du học nước ngoài ấy. Về rồi."

Hoàng Sơn mở miệng ăn múi quýt cậu đút cho rồi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"Ờ thì...ủa, hai người...."

Bây giờ Sơn Thạch mới nhận ra thái độ của hai người trước mặt khác hẳn với một tháng trước khi Hoàng Sơn nhặt cậu đang lăn lộn một đống dưới dất về. Anh Khoa ngồi trên tay vịn của ghế sofa, Hoàng Sơn vòng qua ôm eo cậu. Sơn Thạch không phải kẻ ngốc, chuyện về làm ăn, cướp hàng, giao hàng hắn làm rất rạch ròi không sai một ly, ngặt nỗi chuyện yêu đương cũng giống như Hoàng Sơn.

Anh Khoa mỗi lần nhắc lại chuyện này đều cười nắc nẻ, còn nói không biết lão đại của Xích Ưng gom ở đâu được cả đám đứng đầu Xích Ưng đều là ế lâu năm. Mỗi lần cười đều ngả bên này nghiêng bên kia, còn nhận được cái lườm nguýt của Hoàng Sơn, cậu cũng chỉ mím môi nín cười nhưng vai vẫn run lên.

"Lạ lắm sao?" Hoàng Sơn lấy khăn giấy lau tay cho cậu, gom đống vỏ quýt đi bỏ vào thùng rác,

"Hồi nào thế?"

"Tối hôm qua."

"Hả? Thế thì sắp có chiến tranh rồi."

Sơn Thạch bỏ lửng câu nói rồi đi đến bàn ăn tự nhiên như ở nhà. Ngấu nghiến từ mẩu bánh mì bị ăn quá nửa, tô salad trộn với trứng luộc lòng đào, còn uống cạn ly nước cam anh rót cho cậu.

Cả hai người còn chưa xử lý được việc gì đang xảy ra thì ngoài cửa lại vọng vào một giọng nói lạ. Tiếp theo đó là một người con gái kéo theo cái va ly to đùng, mặc một chiếc váy đen ngắn trên đầu gối, chân mang đôi đế đỏ, khi bước đi gót giày chạm xuống nền gạch men đinh tai nhức óc. Vừa nhìn thấy Hoàng Sơn đã vội chạy đến tay bắt mặt mừng, không quan tâm cậu và Sơn Thạch vẫn còn tồn tại ở đây. Nhìn quả pháo Sơn Thạch sắp sửa nổ, Anh Khoa kéo vai cậu ta ấn ngược lại xuống ghế. Rót cho cậu ta ly nước hạ hỏa, cậu ta uống xong thì đặt mạnh ly xuống bàn, còn kèm theo mấy hành động dư thừa ồn ào. Anh Khoa méo miệng tiếc của, lén dọn dẹp hết mấy thứ đồ dễ vỡ ra chỗ khác giấu. Tránh trước cái cảnh một ngày cậu và Hoàng Sơn ăn cơm bằng lá. Chừa mấy dĩa còn đồ ăn ở lại.

Thái độ chán ghét của Sơn Thạch, vẻ mặt vui mừng của Khương Giai Kỳ, so sánh mức độ nặng nhẹ bấy nhiêu thôi cậu cũng hiểu người con gái này không tầm thường chỉ người quen biết của Sơn Thạch và Hoàng Sơn. Mẹ Anh Khoa đã từng nói trong cuộc đời người con trai nào cũng có một người khiến bọn họ sau này cho dù có kết hôn trở thành bạn đời của ai cũng không thể nào xoá được hình ảnh của người đó trong tâm trí. Huống hồ chi đây còn là con gái của người anh mang ơn cả đời. Anh Khoa ngầm khẳng định,

Người "ấy" đã về rồi.

Hơn nữa chuyện về người tên Khương Giai Kỳ trong Xích Ưng không ai không biết, cách đây một tháng cậu tích cực la liệt ở Xich Ưng thu gom manh mối, nhận được một tin khá đắt giá. Mấy năm trước cô đột nhiên bị lão đại gửi sang nước ngoài du học. Trước đó thì cứ mỗi khi có thời gian rãnh đều bám lấy Hoàng Sơn, anh cũng không có phản ứng gì vì ba cô là Khương Tín, là lão đại của Xích Ưng, chán ghét thế nào cũng phải để lại cho cố ít mặt mũi. Khoảng thời gian khi cô còn ở đây, ai trong tổ chức cũng mặc định hai người là một đôi, chuyện Xích Ưng sau này do Hoàng Sơn tiếp quản dường như cũng trở thành chuyện đã định sẵn. Mọi thứ như một cuốn kịch bản được định sẵn kết cục thì đùng một cái cô ấy bị gửi qua nước ngoài.

Sơn Thạch ăn uống no say thì quẹt miệng đứng lên đi một mạch ra xe lái đi như thể nãy giờ con ma đói càn quét đồ ăn trên bàn không phải hắn. Trước khi lịch sự đóng cửa lại còn thòng cho cậu một câu có được rồi thì giữ cho kỹ.

"Về rồi à." Hoàng Sơn cuối cùng cũng lên tiếng. Miệng thì nói nhưng mắt vẫn không nhìn vào cô gái đang thản nhiên ngồi vắt chân trên sofa. Tay đẩy Anh Khoa về lại bàn ăn rồi đi ngược lại vào bếp trộn cho cậu một tô salad khác, mở tủ lạnh lấy bình nước cam pha sẵn quay lại bàn ăn rót đầy ly cho cậu.

"Sao anh không chào đón tí nào vậy?"

"Về rồi sao không về nhà, ba cô đợi cô lâu rồi đấy."

"Em không muốn về đó."

"Không muốn cũng phải đi."
Hoàng Sơn như quay lại con người của anh một tháng trước. Nãy giờ nói chuyện vẫn không nhìn Giai Kỳ lấy nửa con mắt. Anh Khoa không biết cả hai đã xảy ra chuyện gì, nhưng xét vào thái độ của Lâm Hải Miên và Trần Minh Hiếu, cậu dám cá trước khi cô ta ra nước ngoài đã quậy một trận long trời lở đất. Hoặc cũng có thể anh có liên quan đến nguyên do cô ta phải ra nước ngoài. Anh Khoa nửa muốn hỏi, nửa lại không muốn hỏi. Sợ hỏi rồi sẽ gợi lại mảnh ký ức anh luôn muốn quên đi, hoặc sẽ gợi cho anh nhớ bản thân luôn muốn chạy về phía cô ta, vì người con gái này mang đủ vẻ ngoài của một người có thể trở thành chấp niệm của bất kỳ ai. Tóc ngang vai, mắt to tròn, có ai nhìn thấy mà không muốn che chở chứ. Nhưng cái bệnh nghề nghiệp làm cho cậu bức rức, cứ chọc mãi dĩa salad ra thành bã, lòng trắng trứng trộn lẫn với lòng đỏ. Thấy không ăn được nữa thì đẩy dĩa ra xa nhất có thể.

Hoàng Sơn thì lại nghĩ cậu đang cảm thấy khó chịu chứ không phải bệnh nghê nghiệp, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dưới bàn của cậu, ngón cái xoa nhẹ lên đó. Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nhìn tán cây tùng rung lên vì gió ngoài kia. Thời tiết cũng đã gần cuối thu, hơi lạnh rồi. Đối với những việc mà Anh Khoa của trước đây có lẽ sẽ không giành nhiều thời gian suy nghĩ thì bây giờ cậu lại không thể ngừng bận tâm.

Ngoài trời ban nãy còn trong xanh bây giờ đã kéo đầy những đám mây xám xịt, chẳng bao lâu đã lất phất vài hạt mưa trên cửa sổ. Bầu không khí trong nhà trùng xuống đến mức Anh Khoa cảm thấy khó thở, lùa đại vài miếng rau vào miệng để không bỏ phí rồi dọn chén dĩa. Hoàng Sơn thấy cậu đi vào bếp cũng rời ghế đi theo, bỏ lại Giai Kỳ nói chuyện độc thoại.

"Cô đừng nghĩ bản thân đi du học ở xa về rồi không xem ai ra gì. Một là đi về nhà, hai là đến từ đâu thì quay về đó."

"Anh đừng quên lý do tôi phải đi nước ngoài." Câu nói của Hoàng Sơn có lẽ đã thành công khích tướng. Giai Kỳ nãy giờ vẫn đóng vai em gái nhà bên ảm đạm dịu dàng, bây giờ quay ngoắt rũ bỏ hình tượng thánh nhân kia. Cuối cùng thì suy nghĩ của cậu cũng đúng, Hoàng Sơn thực sự là nguyên nhân đẩy cô ta đi nước ngoài du học.

Vốn dĩ với thân phận của mối quan hệ đã được xác nhận, Anh Khoa thừa lý do để đuổi cô ta ra ngoài, nhưng có thứ gì đó cầm chân cậu. Hàng cây bạch dương ngoài kia vẫn bình lặng giữa cơn gió dữ tợn, nhưng trong lòng cậu lại không được an tĩnh như thế. Thật tâm muốn lên tiếng nhưng tay chân lại cứng đờ, nhấp nhỏm một lúc cuối cùng vẫn không nói được câu nào. Nếu cậu đã không nói được đã có Hoàng Sơn nói thay cậu.

"Cô đừng đem mãi một chuyện ra làm cái cớ bắt người khác phải nhúng nhường. Tôi cảnh cáo cô nếu như chuyện vỡ lẽ ra người chịu thiệt là cô còn tôi thì chẳng mất cọng tóc nào. Người học cao hiểu rộng như cô đừng hành động thiếu lí trí như vậy. Bây giờ nơi này không còn là nơi cô muốn thì có thể tự tiện đến."

Câu nói ấy chỉ đơn thuần là giao luật cấm cửa Giai Kỳ không được bén mảng tới biệt thự, nhưng với cậu nó còn có nghĩa rằng trước khi có sự xuất hiện của cậu thì từng ngóc ngách trong căn nhà này đã từng ngập tiếng cười của cô ta sao? Đầu óc càng lúc càng rối ren, cơn mệt mỏi lại ập đến, chân cũng không muốn đứng vững nữa. Hoàng Sơn thấy bàn tay đang nắm chặt góc áo mình run lên càng lúc càng dữ dội, biết chuyện đang đi quá xa, nếu Giai Kỳ còn ở đây sẽ càng khiến mọi thứ không quay đầu được nữa. Nhấc điện thoại gọi cho cô ta một chiếc taxi, viết địa chỉ cẩn thận lên một mảnh giấy, đưa cho tài xế dặn nếu cô có đòi dừng xe giữa đường cũng đừng quan tâm.

Giai Kỳ như một đứa trẻ bị giành mất đồ chơi yêu thích, nhất thời bị con tim lấn át đi lý trí, cô tuy không phải loại phụ nữ có dã tâm, nhưng cũng không phải loại nhẫn nại hiền lương và đủ bướng bỉnh để cướp lại thứ thuộc về mình.

Hoàng Sơn cầm dù che chắn những hạt mưa rơi lất phất, đứng nhìn chiếc xe chạy mỗi lúc một xa đến khi nó khuất dần sau ngã tư mới quay người đi vào trong. Anh Khoa nửa quỳ trên chiếc ghế nệm nhỏ được đặt cạnh bậc cửa sổ nhìn Hoàng Sơn tiễn Giai Kỳ ra xe, anh đứng dưới mưa, những chiếc lá thuộc về nhánh cây tùng ngoài kia bị gió cuốn bay lơ lửng trên không trung rồi nhẹ nhàng rớt trên vai anh nhưng Hoàng Sơn lại chẳng quan tâm. Anh Khoa chợt nhận ra Hoàng Sơn rất đẹp. Cậu nghĩ nếu như bây giờ anh không phải đuổi cô ta đi mà là đang đợi cô ấy quay về thì lúc đó cậu phải đi đâu đây? Cậu bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, nhìn theo bóng lưng anh xoay người đi vào nhà. Hoàng Sơn vừa đóng cửa lại đã phải đón lấy Anh Khoa chạy ù đến lao vào lòng mình. Cho dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn đặt cây dù đã được xếp gọn sang một bên mà dang rộng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên trán rồi lấy tay xoa lưng cho cậu.

"Em sao thế?"

Cậu vùi đầu vào ngực anh lén lau đi giọt nước đang trực trào nơi khoé mắt lên áo anh. Cố nén lại nỗi bất an trong lòng, nặn ra một nụ cười gượng gạo ngước lên nhìn anh, lắc lắc đầu.

Giai Kỳ từ trước đến nay chưa bao giờ thuận theo Khương Tín, khúc mắc giữa hai người là một cái gút chết không gỡ được, muốn giải thoát chỉ có thể cắt bỏ. Không chịu được con gái cứ sống sa đoạ như thế nên đã liên lạc với bạn bè ở nước ngoài gửi cô sang đó. Cứ nghĩ làm vậy sẽ biến cô thành người biết suy nghĩ hơn, nhưng trong lúc túng quẩn cô lại làm ra trò ngu ngốc, uống say ở quán bar rồi gọi anh đến đón. Anh đến nơi thì cô lại kỳ kèo đổ rượu trong ly vào miệng anh. Ly rượu trong tay cô lúc đó thành công bị Hoàng Sơn hất ra một góc vỡ tan tành, nhưng rượu cũng đã vào miệng không ít. Hoàng Sơn rất nhanh đã nhận ra mình bị gài bẫy, rút điện thoại gọi cho Sơn Thạch đang ở lầu trên uống rượu với Trường Sơn. Cậu ta tức tốc chạy đến đưa Giai Kỳ về nhà lớn của Xích Ưng, thuận tiện thông báo cho Khương Tín chuyện xảy ra vài phút trước. Khương Tín không đợi đến ngày nhập học mà mua vé cho cô bay lập tức trong đêm trước khi có kẻ thứ tư biết chuyện. Từ ngày hôm đó Khương Tín đã nhận ra thái độ của Hoàng Sơn đối với ông đã khác hẳn.

"Giữa anh và cô ta không có gì. Ba năm trước là cô ta tự bỏ thuốc vào rượu, là cô ta tự mò lên giường anh. Dù lúc đó bản thân anh không tỉnh táo lắm nhưng anh dám khẳng định với em rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì giữa anh và cô ta. Ba cô ấy là người có ơn với anh, nhưng anh sẽ không vì thế mà dùng mọi cách để trả ơn. Đưa Xích Ưng lên đến vị trí này đã là quá đủ rồi. Anh hứa với em, khi nào anh còn tồn tại, anh sẽ không để em phải đơn phương dù chỉ một giây."

Những lời sến sẩm này không phù hợp Hoàng Sơn chút nào nhưng Anh Khoa phải thừa nhận rằng anh rất giỏi dỗ ngọt cậu. Bất an trong cậu còn chưa bật thành lời anh đã biết cách xoa dịu nó. Anh trực tiếp đem cậu bảo bọc trong sự an toàn. Giây phút đó cậu rất muốn gạt hết mọi thứ sang một bên, không làm một thanh tra cao cấp nữa, chỉ muốn làm A Tin của anh, ngày ngày ở cạnh anh ngủ đến khi mặt trời đứng bóng, được anh ôm vào lòng mỗi đêm. Nhưng cậu quá nhỏ bé, thế giới này lại không giành cho những người nhỏ bé như cậu, vĩnh viễn sẽ bị những con cá lớn hơn vờn qua vờn lại đến khi bị cuốn vào xoáy nước không thoát ra được. Còn anh thì sao, dù là Nhị Ca của tổ chức mạnh như Xích Ưng thì cũng là quân tốt trong một ván cờ của những kẻ ở trên không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top