Chương 8
Anh Khoa gần ba mươi tuổi đầu chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương không biết rằng sau khi trải qua chuyện đó cơ thể sẽ mệt mỏi thế này. Tay chân không tự chủ được cứ mềm nhũn ra, sức lực bị rút cạn kèm thêm cơn nhói từ bụng dưới. Khó khăn lắm mới lết tới cửa phòng mang đồ ăn vào để cơ thể không lã đi.
Anh Khoa nhốt mình trong phòng, chỉ cần bốn tháng nữa, lần giao hàng cuối cũng của Xích Ưng cũng là lúc cậu rời khỏi đây, trở về làm thanh tra cao cấp. Nhưng đó là suy nghĩ trước đây, đêm đó đã thiết lập lại trật tự của cuộc đời cậu, buộc nó phải rẽ hướng sang một nơi chưa bao giờ nghĩ tới.
Trốn không được bao lâu đã phải ló đầu ra vì đã đến ngày hẹn với mẹ cậu ghé nhà ăn cơm. Anh Khoa người cậu bị kỷ luật ở sở cảnh sát chi phối nhiều điều, đã lên kế hoạch từ trước cho dù có chuyện gì xảy ra thì nó vẫn phải xảy ra giống như dự định. Vơ bừa một cái quần jean, áo thun, rồi khoác áo sơ mi màu xanh nhạt ở ngoài.
Còn cái người đáng lẽ lúc nào cũng phải suit thẳng thớm, giày tây bóng loáng, rồi tóc vuốt keo kỹ lưỡng, thì sáng sớm sang gõ cửa phòng cậu âm ĩ, cậu mở cửa ra xem thì cái người mặc áo hoodie màu beige, quần jean đậm màu và đôi sneaker mắc tiền, tóc chỉ sấy sơ chứ không tạo kiểu nhấn đầu cậu ngược lại vào trong. Cưỡng ép cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Náo loạn xong thì thảnh thơi đi xuống chiếc cầu thang dài ngoằng tới sofa ngồi xuống để mặc cậu đầu bù tóc rối trong kia muốn la hét gì thì la hét.
Bao lâu rồi Hoàng Sơn chưa có cảm giác hồi hộp này, lần gần nhất đã là mười năm trước khi hắn quyết định sa lầy vào hắc đạo, sau một thập kỷ coi nhẹ cái chết thì hầu như chẳng còn thứ gì có thể khiến hắn động tâm được nữa. Mân mê cái khuyên tròn tròn trong chiếc vòng cổ cartier, Hoàng Sơn để thần trí lơ lãng bay đi tìm sự bình lặng bên nhánh của hàng cây tùng trước biệt thự. Đã có lúc hắn thực sự chán ghét bản thân vì trong sự tận cùng của bế tắc kia đã đưa tay cho một con ác ma dẫn đường. Tiềm thức luôn đấu tranh để phần nhân trong con người mình không vấy sự nhơ nhuốc của hàng ngàn bàn tay ác ma luôn đeo bám dai dẵng. Nhưng cho dù không bị cuốn theo thì cái đạo mạo bên ngoài chẳng thể che được thân xác đầy vết xước do móng tay của đám quỷ kia để lại. Bông sen đẹp đẽ thanh khiết giữa đầm, nhưng sự thật thì muốn hay không nó cũng đã sinh trưởng trong đám bùn kia.
"Đi được rồi." Anh Khoa hậm hực bám theo thành cầu thang nhích từng bước xuống dưới. Thật ra cậu đã đứng ở trên càu thang nhìn hắn lơ đãng thất thần. Việc anh ngẩn người như thế không phải chuyện hiếm, nhưng cho dù mệt mỏi đến đâu thì ánh mắt của kẻ được gọi là hung thần của hắc đạo luôn luôn sắc xảo lạnh lùng. Ánh mắt bây giờ dường như không phải của anh. Thấy cậu bước đến anh liền trưng ra bộ mặt đáng ghét thường ngày.
"Em là người mời anh đấy, đừng có làm ra vẻ không tự nguyện như thế."
"Thì có ai nói gì đâu. Đi mau đi." Bây giờ đến lượt Anh Khoa lôi lôi kéo kéo con cá đông lạnh bị dính chặt trên sofa đi ra sân ngoài. Theo thói quen đi đến ghế phụ của chiếc Maybach màu đen đậu trong sân, đợi mãi chẳng thấy hắn mở khoá thì dáo dác nhìn xung quanh. Chiếc áo hoodie màu beige đi ra từ phía sau gara, dắt một chiếc moto phân khối lớn màu bạch kim, giơ mũ bảo hiểm đến trước mặt Anh Khoa,
"Hôm nay không đi xe đó." Rồi vỗ vỗ vào yên sau của xe. Anh Khoa lại phải làm thêm một chuyện rất không tình nguyện nữa.
"Ngồi cho chắc, anh không muốn rớt em giữa đường đâu."
"Thì anh phải chạy cho cẩn thận chứ."
"Nói trước vậy thôi."
Giây trước còn mạnh miệng thì giây sau đã đu hết lên lưng người ta như con gấu túi. Tốc độ còn nhanh hơn cả khi hai người hối hả chạy về khi Xích Ưng bị phá rối, thêm chiếc moto này là dạng yên sau cao ngất ngưỡng khiến người được chở không thể nào không dính lấy người lái.
Khi cả hai đến cổng chung cư thì trời đất xung quanh Anh Khoa không còn đứng yên một chỗ nữa. Thêm cả việc ảnh hưởng hậu tiếp xúc thân mật của đêm xuân hai ngày trước, Anh Khoa bám vào vai của Hoàng Sơn, anh mở cốp xe, đưa tay mở chốt an toàn gỡ nón bảo hiểm của Anh Khoa xuống cất vào cốp, còn cái của mình thì treo trên xe.
"Em sao rồi?"
"Chóng mặt quá."
Hoàng Sơn kéo cậu ra nơi thoáng gió hơn, nhưng lại dùng tấm lưng cao lớn chắn đầu gió cho cậu, tránh việc vị nhiễm gió mà phát bệnh. Nắm lấy tay cậu cho vào túi áo hoodie của mình, nhẹ nhàng xoa xoa lòng bàn tay đang có dấu hiệu lạnh đi vì gió. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ rút tay ra, nhưng bây giờ đầu óc còn không tỉnh táo, không hơi đâu chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh. Cái đầu nặng trĩu ngày một gục xuống đến khi nó chạm phải lồng ngực của Hoàng Sơn, hắn cẩn thận đưa tay vuốt tóc cậu như dỗ một đứa nhỏ.
Sau khi cảm thấy khá hơn thì cậu kéo hắn lên nhà, bấm thang máy lên tầng mười đi đến cuối hành lang nơi có hai chậu thạch nam trước cửa. Từ lúc Anh Khoa chuyển đến biệt thự của Hoàng Sơn ở thì mẹ cậu đã tiếp quản chuyện chăm sóc cây cỏ và con mèo gửi ở nhà hàng xóm cũng đã được đón về nhà.
Lên đến trước cửa nhà hai người vẫn chí choé cự cãi vài câu vô nghĩa. Giơ ngón tay lên ấn vào cái nút tròn tròn được gắn trên khung cửa. Anh đưa tay vuốt lọn tóc trước trán cậu sang một bên, phì cười nhìn chiếc lá vô tình rơi trên mái tóc đen dày kia, hắn dùng tay chộp lấy rồi quăng ra một góc.
Chuông trước cửa ting lên hai tiếng, cuộc nói chuyện xì xào bên trong im bặt, sau đó là tiếng bước chân chạy ra mở cửa. Mẹ cậu vẫn còn mặc tạp dề, tay vẫn còn cầm một cái muôi gỗ.
"Hai đứa tới rồi thì hay quá, vào nếm thử giúp mẹ nồi canh. Ba con không có chính kiến gì hết."
Anh Khoa cười cười cởi giày theo mẹ vào nhà. Hoàng Sơn đi sau tiện tay đóng cửa, cúi xuống xếp gọn đôi giày của hai người dưới kệ giày đặt gần cửa, con mèo cậu nuôi chạy tới nịnh khách, vùi cái đầu cam cam vào ống quần hắn. Chào ba mẹ cậu xong liền đặt mấy túi quà lớn lên bàn. Hôm trước vừa nhắn tin trả lời mẹ cậu rằng hai ngày nữa về nhà ăn cơm, Hoàng Sơn liền mở ứng dụng mua sắm trên điện thoại đặt mua vài món đồ.
Một chai X.O được ủ hơn mười năm cho ba cậu, một chai nước hoa Bond No.9 cho mẹ cậu, thêm một cái yếm nhỏ xíu đeo lên cổ con mèo lông cam đang lặn lộn trong đống giày dép vừa được xếp gọn gàng.
Anh Khoa lúc này đang trong bếp cầm đũa ăn vụng đĩa rau xào còn đang nghi ngút khói bị mẹ cầm muôi gỗ chát một cái vào tay. Buông đũa xuống cười giã lã ôm mẹ từ đằng sau, vùi đầu vào cổ bà như thể cậu không phải cao một mét bảy lăm.
"Không được ăn nữa, dọn chén đũa ra đi."
Anh Khoa bị mẹ hất hủi như con ghẻ, lầm lũi đi ra tủ kính ở góc phòng bếp lấy bốn cái chén, bốn đôi đũa, bốn tờ giấy ăn bày ra cái bàn vuông đặt ở khoảng trống giữa phòng bếp và phòng khách. Trên bàn ăn đúng nghĩa là cơm gia đình đủ ba món mặn một món xào một món canh. Tiếng cười nói rôm rã không có khoảng cách giữa ba mẹ con cái, người nhà và khách. Rất khác biệt với cái bàn cơm lạnh lẽo đơn độc một người ăn trong căn biệt thự có thiết kế phong cách trung cổ. Lâu nay anh vẫn luôn thấy thiếu gì đó, mất tận mười năm để hắn có thể tìm ra đáp án mà bản thân thắc mắc suốt bấy lâu, thiếu tiếng cười. Tự hỏi bao lâu nay mình đã sinh tồn bằng cách nào. Mấy chục năm qua mình đã thực sự sống chưa hay chỉ đơn giản là không chết đi, có khi đã chết đi trong cái đêm mưa quái quỷ kia cũng không chừng, đây chỉ là tàn hồn còn vương vấn, cố hoàn thành những gì lúc còn sống muốn làm.
Suốt bữa, chén của Hoàng Sơn chưa bao giờ vơi thức ăn bởi cậu và mẹ cậu chỉ cần đồ ăn trong chén anh ít đi một tí thì đã tự động gắp bỏ thêm vào.
"Ăn thử đi, món đặt biệt của mẹ."
Bữa cơm kết thúc mang theo đầy rẫy tiếng cười. Ở chơi với ba mẹ đến gần hơn mười một giờ đêm mới bịn rịn chia tay. Hoàng Sơn đỡ cậu lên moto, đội nón cho cậu rồi vặn chìa khoá, tiếng động cơ ồn ào cả một góc sân của khu chung cư.
———
Hoàng Sơn cầm một chai bia đi đứng trước cửa sổ lớn ở phòng khách, để mặc cho ánh sáng màu bạc của mặt trăng chiếu thẳng vào người. Anh Khoa muốn tìm anh nói chuyện hai ngày trước, đi ra hành lang thấy Hoàng Sơn tựa người vào cửa sổ tay còn cầm một chai bia đã với quá nữa.
"Hôm nay không uống rượu sao?" Anh Khoa đi vào bếp khui một lon nước ngọt, rón rén đi tới bên cạnh cửa sổ, cụng lon nước vào chai bia Hoàng Sơn đang cầm trên tay.
"Không, đổi vị một chút."
Anh Khoa gật gù cái đầu còn ướt sũng sau khi tắm, dĩ nhiên hắn không bỏ qua chuyện này, giật lấy khăn tắm nằm vắt vẻo trên cầu vai phủ lên đầu cậu rồi đặt tay lên lau khô đi. Anh Khoa đứng im hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt khi không còn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Cả hai vẫn im lặng không nói gì, hơi thở cứ đều đều trong không gian tĩnh mịch, người làm và bác quản gia xong việc cũng đã về hết, nhà chỉ còn hai người y như đêm hôm đó.
Hoàng Sơn để cậu đứng yên ở đó, mang cái khăn vắt lên tay vịn của ghế sofa. Quay lại, bắt chước điều cậu làm khi cả hai sang nhà cậu ăn cơm, đi đến vòng hai cánh tay ngang eo cậu, ôm lấy cậu từ phía sau. Cả mặt vùi vào gáy cậu hít hà mùi nước hoa nhàn nhạt trộn lẫn trong mùi tin tức tố omega nồng đậm. Hoàng Sơn mím môi, chần chừ cả một lúc lâu,
"Không phải anh làm."
"Em biết."
"Sao em lại tin anh?"
Cậu bật cười lắc đầu, "Cái này thì em không biết."
Anh Khoa nhìn nhận con người rất chính xác, đêm hôm đó phát hiện ra bản thân bị người bỏ thuốc, là Hoàng Sơn đưa rượu cho cậu, từ đầu đến cuối anh không hề uống một giọt nào. Người đáng tình nghi nhất chỉ có hắn thôi. Nhưng cậu tin vào trực giác của mình rằng anh sẽ không làm vậy, quyền lực của hắn không thua ai, muốn có một người đâu cần dùng thủ đoạn hèn hạ này.
"Anh xin lỗi."
"Chuyện gì?"
"Anh yêu em."
"Tỏ tình đơn giản vậy thôi sao? Em thiệt thòi quá!"
Ừm, đơn giản vậy thôi, không có nến, không có hoa, không có nhẫn. Thậm chí hai người còn đang mặc đồ ngủ mang dép lê.
"Em nói em cần thời gian để giải thích, anh có đợi không?"
Anh Khoa lại cúi đầu hôn vào gáy cậu thay cho câu trả lời. Hoàng Sơn đồng ý đợi, chỉ là, sau này khi mọi thứ qua đi, lúc anh biết được vì sao liệu anh có còn kiên nhẫn nghe cậu giải thích không? Thận phận này là giả, nhưng tim cậu đập vì anh là thật. Cậu sợ rằng sau này khi giấy không gói được lửa nữa, liệu hắn có xem nhẹ tình cảm của hai người không, anh sẽ cho rằng mọi thứ chỉ là cái bẫy cậu tạo ra với mục đích lớn lao hơn. Cả hai đều thầm ước phải chi được ở trong khoảnh khắc này mãi bởi cả hai đều đang chuẩn bị cho giông bão sắp tới, ai cũng có nỗi lo riêng trong lòng. Cả hai tự hỏi liệu nói ra lời yêu trong lúc này có phải là điều đúng hay không. Chỉ là con người yếu đuối muốn tìm một nơi chốn yên bình trước khi bão ập đến mà thôi.
Hoàng Sơn nhìn cậu đăm chiêu, anh nghĩ có lẻ cậu giận mình vì tỏ tình mà không có tí không khí gì. Khẽ siết lấy tay cậu, cùng cậu nhìn ra hướng có hàng cây tùng cao ráo vững chãi, thêm vài cây bạch dương được trồng xen kẽ vài tháng trước nay lá đã vàng óng.
Sau này anh nhất định sẽ tỏ tình em một cách đàng hoàng và trịnh trọng nhất có thể, có nến có hoa, có bạn bè, có cả nhẫn nữa. Từ bao giờ em lại đến thế giới u ám này của hắn để khiến anh phải giật mình rằng sao mình có thể cô đơn suốt gần một phần ba cuộc đời như thế.
"Gia đình em hạnh phúc thật."
"Vậy thì làm gia đình của em đi."
Nửa đêm Anh Khoa đang cuộn tròn người vùi đầu trên cánh tay anh. Cánh tay ấy vòng qua ôm vai cậu. Đột nhiên trong cơn mơ mang cậu cảm nhận được bàn tay ấy đang siết cầu vai cậu, hơi thở trên trán trở nên gấp gáp. Anh Khoa đưa tay lên vỗ vỗ vào má anh. Gọi tên Hoàng Sơn đến lần thứ ba thì người được gọi tên ngồi bật dậy, đạp chăn ra chạy tót vào nhà tắm. Lát sau anh đi ra với gương mặt ướt sũng nước. Tiếng xả nước vừa rồi nói cậu biết anh chỉ rửa mặt thôi, nhưng lại chẳng buồn lau đi.
Cậu gạt chăn ra đi vào nhà tắm lấy khăn, ấn Hoàng Sơn ngồi xuống giường, thấm hết nước trên mặt hắn.Vừa lúc cậu định quay đi cất khăn thì Hoàng Sơn kéo cậu quay lại. Giường có hơi thấp nên vòng tay anh vừa tầm ôm lấy eo cậu.
"Em đừng đi."
"Em đi cất đồ thôi mà." Hoàng Sơn giật lấy cái khăn trong tay cậu quăng ra một góc. Anh Khoa bật cười vì hành động trẻ con của hắn nhưng cũng không gỡ tay anh ra, để yên cho Hoàng Sơn nhàu nát góc áo cậu trong lòng bàn tay,
"Anh làm sao vậy?"
"Để anh ôm em một lát." Cậu chẳng nói gì, gỡ tay Hoàng Sơn ra khỏi eo mình, leo lên giường kéo chăn trùm lên người cả hai rồi lại đặt tay anh lại ngang eo mình, ôm đầu anh kéo sát vào ngực. Tay cậu vòng sang nhẹ nhàng vuốt lưng Hoàng Sơn. Anh dường như dồn hết trọng lượng cơ thể lên người cậu, cậu vẫn không nói gì. Con người có mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc không kiềm chế được bóng ma tâm lý đeo bám mình dai dẳng. Hai người chỉ vừa xác nhận mối quan hệ, không quá khó hiểu khi anh né tránh câu hỏi của cậu. Nếu như anh nói hết không sót thứ gì Anh Khoa mới thấy không bình thường.
"Hàng rào bảo vệ của anh rất kiên cố, nhưng anh yên tâm, em có đủ mọi kiên nhẫn trên đời này, em sẽ từng chút từng phá vỡ nó. Cho dù bên trong là đại dương xanh thẵm hay sa mạc cằn cỗi, em vẫn tình nguyện bước vào."
Suốt thời gian hai người ở với nhau, Anh Khoa luôn tưởng tượng ra cái ngày mọi chuyện vỡ lẻ ra, anh còn có thể nói câu em đừng đi như bây giờ nữa không? Hay sẽ hận đến mức đuổi cậu đi còn không kịp. Bất giấc bây giờ cậu cũng thấy sợ. Ở bên nhau chưa bao lâu đã phải lo được lo mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top