Chương 20

Anh Khoa vân vê ly trà nóng trên tay, khi đầu mũi giảm bớt đi cảm giác tê dại mới dám lên tiếng, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Đừng nói chuyện buồn nữa, hay là dì kể cho cháu nghe chuyện hồi xưa của hai người đi."

Cậu tập trung lắng nghe từng lời từng chữ, mọi thứ đều y hệt như những gì năm đó anh đã kể cho cậu nghe tại mảnh sân vườn này. Anh thật sự đem hết bí mật của mình kể hết cho cậu, cũng đủ hiểu anh đã tin tưởng cậu đến mức nào, vậy mà cậu đã không chút do dự đâm cho anh một nhát xuyên tim đầy đau đớn. Mẹ anh tự trách mình rất nhiều vì lâu như vậy mới tìm ra anh và dường như đã quá trễ để bắt đầu bù đắp cho sự thiếu sót mấy mươi năm qua. Anh Khoa biết là trừ khi Hoàng Sơn trực tiếp mở miệng an ủi bà thì mọi lời nói của người ngoài đều vô nghĩa, chuyện cậu có thể làm bây giờ là cố gắng kéo hai người họ lại với nhau, còn chuyện anh có bằng lòng tha thứ cho mẹ của mình hay không còn tùy thuộc vào sự cứng đầu của anh.

"Ba anh ấy là cảnh sát đúng không? Hay là dì nói cho cháu biết tên bác trai đi, lúc trước cháu từng là cảnh sát, biết đâu cháu có quen bác ấy."

"Ông ấy tên Nguyễn Tùng Quân, nghe đâu bây giờ đã làm cảnh ti hay gì đó rồi."

Anh Khoa sững sờ, tim cậu đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chuyện trùng hợp tưởng như chỉ có trong phim ảnh nhưng lại xảy ra. Nếu như Hoàng Sơn là con ruột của ông ấy vậy tại sao không nhận lại nhau, con người có thể vì chút danh lợi mà không ngại ra tay với máu mủ của mình. Hoá ra năm đó ông ta bắt cậu rời xa Hoàng Sơn không chỉ đơn giản cậu là viên gạch ngán đường. Anh Khoa bắt đầu thấy sợ hãi con quỷ đội lốt cảnh sát kia rồi, nhìn lại có khi bọn người trong hắc đạo còn tốt hơn. Cái người nhẫn tâm bỏ mặt vợ con mình, nhẫn tâm để người khác ở tù thay chủ vì bốn chữ thăng quan tiến chức, có một cơn lạnh chạy dọc sóng lưng của cậu. Thần tượng bấy nhiêu lâu cậu sùng bái lại là người như thế. Giá như năm đó cậu biết được có khi mọi chuyện sẽ không tồi tệ đến mức này.
----
Anh Khoa đi lẩn quẩn ở sân sau. Ngắm nghía thật kỹ chiếc xích đu có lẽ đã được đặt ở đây được một khoảng thời gian rồi.

"Chú không được ngồi ở đây." Một cậu nhóc chừng năm sáu tuổi ở cô nhi viện đi lại, tay còn cầm bánh cậu mua đến mấy hôm trước. 

"Tại sao chú không được ngồi ở đây?"

"Ba Sơn nói ba xây chỗ này để con mèo của ba ngồi. Mấy mạnh thường quân trước tới đây ba cũng không cho ngồi. Ba Sơn khó lắm, ba mà thấy chú ngồi ở đây là ba đánh đòn chú đó."

Sơn Thạch từ đâu xuất hiện làm đám trẻ nháo nhào cả lên. Anh đi đến xích đu chỗ Anh Khoa đang ngồi thẩn thờ. Cậu bé ban nãy còn bắt lỗi Anh Khoa thấy anh đi đến cũng buông bỏ ý định, chạy ra chơi với mọi người như chưa có gì xảy ra. Thời tiết đã bớt lạnh, Sơn Thạch cởi áo măng tô dài trên người xuống, vắt lên tay.

"Thảo nào tôi đến hiệu sách không thấy cậu, cậu lại trốn ở đây."

"Cả anh cũng biết chỗ này? Mà cậu đến hiệu sách tìm tôi có việc gì?"

" Bây giờ thiên hạ thái bình rồi, cậu không cho tôi hoàn lương à? Sách cậu cũng không cho tôi đọc? Mà chuyện của hai người làm phiền tôi nhiều vậy, sao chưa thấy cậu trả ơn cho tôi?"

"Trả ơn bằng cách nào đây, anh cũng sắp kết hôn rồi, chắc không phải muốn tôi giới thiệu thêm vài cô nữa cho anh chứ?"

"Cậu đi mà giới thiệu cho Hoàng Sơn ấy, cậu ta cô đơn đến điên rồi."

"Tôi không quen biết nhiều cô gái như vậy, hay là anh giới thiệu cho anh ấy vài người đi xem mắt đi. Mười người ít ra cũng chọn được một chứ!" Anh Khoa đẩy nhẹ chân, xích đu theo quán tính lắc lư. Cái xích đu này ở đây mấy năm trời ngoài mưa ngoài nắng vậy mà mấy mắt xích bằng sắt vẫn chưa có dấu hiệu gỉ sét, lúc đung đưa cũng không có âm thanh cót két, chắc chắn được bảo quản rất kỹ.

"Tôi không dại gì đi giới thiệu người xem mắt cho Hoàng Sơn, cậu ta đánh tôi chết đấy, nhắc tới lại thấy mặt mày ê ẩm."

"Anh ấy đánh anh sao?" Tại sao lại đánh?"

"Chẳng phải tại cậu sao? Lúc cậu đi được một hơn một năm, tôi cứ tưởng cậu ta bình thường lại rồi. Ai ngờ cả ngày cứ như cái xác chết thất tha thất thểu. Chuyện ở công ty đổ hết lên đầu tôi và Trường Sơn. Trường Sơn bảo tôi cứ kệ cậu ta, một hai năm rồi cậu ta cũng sẽ quên thôi. Nhưng càng kệ thì cậu ta càng trở nên tệ hại. Mang cả rượu đến đây uống, cũng không sợ đám trẻ học theo cậu ta. Suốt ngày ra đây uống rượu, còn nói không ai được ngồi đây. Chỗ này dành riêng cho cậu. Tôi tưởng cậu ta say xỉn nói bừa. Không ngờ uống thuốc giải rượu rồi vẫn cương quyết không cho ai lại gần đây. Giới thiệu rất nhiều cô gái con nhà gia giáo cho cậu ta, cậu ta cũng không chịu."

Sơn Thạch đứng lên, xích đu mất thăng bằng nên chòng chành vài cái.

"Tôi mới mắng cậu ta, tôi bảo cậu ta muốn đợi thì phải nghĩ lại xem cậu có cần hay không chứ. Thế là cậu ta không nói không rằng lao đến đánh tôi. Oan uổng quá mà. Cho dù cậu ta không đánh tôi, cậu nghĩ tôi sẽ được yên ổn với người con gái bên cạnh cậu ta sao?"

----

"Ba ơi!"

"Ơi, ba đây."

Bàn tay nhỏ xíu vặn tay nắm từ từ đẩy cửa vào trong, trong giọng nói còn có chút ngái ngủ. Cô nhỏ đưa tay dụi dụi mắt, tay kia còn mãi ôm gấu bông không buông. Tuy còn nhỏ nhưng có một người ba từng làm cảnh sát, bé Yoon từ nhỏ đã được kèm cặp rất nề nếp, ví như ngủ dậy tự xếp mền gối, tự đánh răng, thay quần áo. Mỗi lần nhìn con gái tự giác chơi một mình cậu lại thấy xót xa, từ khi con bé biết nói chưa bao giờ vặn vẹo hay quấy khóc hỏi tại sao con chỉ có một người ba là ba nuôi, ba mẹ ruột tại sao lại bỏ rơi nó. 

---

Mấy năm trước, sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ chết tiệt đó tự vào bệnh viện trị thương, tối đó buồn chán nên đi lòng vòng ở sân lớn của bệnh viện. Tiếng khóc thút thít giữa đêm làm cậu hơi sợ, cũng may không phải là ma quỷ gì, chỉ là một cô gái đang ôm một đứa trẻ sơ sinh vẫn còn đang quấn tã. Nói chuyện một lúc mới phát hiện cô gái ấy có con ngoài ý muốn, nhưng sinh đứa bé ra rồi lại không có khả năng nuôi. Anh Khoa khuyên nhủ cô gái ấy đến gần sáng  mới khiến cô ấy chịu trở về phòng. Nhưng khi cậu thức dậy lại thấy đứa trẻ sơ sinh đó nằm cạnh mình. Bức thư nằm cạnh con bé cũng chỉ vọn vẹn hai chữ cảm ơn. Anh Khoa ôm đứa bé đế phòng quản lý của bệnh viện cũng không tìm ra tung tích của cô gái ấy đâu, bệnh viện vì bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân nên không nói cho cậu biết. Đợi đến khi Anh Khoa làm xong thủ tục pháp lý để nhận nuôi đứa nhỏ cũng đã là việc của gần nửa năm sau. Thủ tục xong xuôi cậu lại ôm đứa bé cùng sang chỗ ba mẹ để phẫu thuật vết thương cũ như lịch hẹn sẵn.

---

Hôm nay ở trường của bé Yoon có hội thao nên cậu sẽ cùng với Phạm Tứ đưa bé Yoon đi học rồi tham gia cùng con bé. Cậu không thể cho con bé một gia đình trọn vẹn, cũng không thể nói dối con, vẫn may là còn ba mẹ, bạn bè ở sở cảnh sát trước đây làm cậu cảm thấy bản thân cũng không quá cô đơn.

"Con đã đánh răng chưa?" Anh Khoa tắt bếp, rửa tay đang cắt rau củ dở, trên người còn mặc nguyên tạp dề đi đến bồng bé Yoon đặt lên ghế. Xoay người bưng hai phần bữa sáng đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện bé Yoon.

"Ba dặn con sáng dậy phải đánh răng rửa mặt, con nhớ mà." Cô nhỏ mắt sáng rỡ nhìn đồ ăn trong dĩa. Hôm nay tâm trạng của cả hai rất tốt, những chuyện nặng lòng mấy hôm trước có vẻ như chưa từng xảy ra, Anh Khoa đã đem nó cất ra sau đầu. Sau cái đem trằn trọc đó thì cuối cùng cậu vẫn quyết định khoác lên mình cái vẻ ngoài vui vẻ hoạt bát như trước đây vì cậu nghĩ tại sao phải khoe nỗi buồn của mình ra cho thiên hạ thấy làm gì. Vẻ ngoài là thế nhưng sâu bên trong cậu vẫn là người nghĩ nhiều và không khó để bắt gặp Anh Khoa ngồi ngẩn người nhìn về một phía xa xăm.

Cả hai ăn xong bữa sáng thì xe của Phạm Tứ cũng vừa dừng ở trước cửa. Bé Yoon tự giác lau miệng rồi đeo ba lô lên lưng, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay cậu đi ra cửa.
———

Hội thao luôn là ngày náo nhiệt nhất ở trường học, mọi đứa trẻ đều được ba mẹ đi cùng. Thời tiết trong xanh đến lạ lùng, từng dải mây trắng phủ lên nền trời xanh thẳm. Phạm Tứ và Anh Khoa  dắt tay bé Yoon đi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác. Còn đến tận ba mươi phút hội thao mới chính thức bắt đầu nên ba người. Cậu cười lau đi vệt kem còn dính trên miệng cho bé Yoon rồi giây sau lại liếc Phạm Tứ với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Cậu đừng làm ra vẻ không tự nguyện lắm, nếu không phải xe hư tôi cũng không nhờ cậu."

Phạm Tứ cũng không phản bác gì vì đã bị bé Yoon kéo đi đến một gian hàng bán đầy gấu bông. Giữa đám đông dày đặc người lớn trẻ nhỏ, mọi bóng hình lướt qua đều mờ nhạt, duy chỉ có một gương mặt thân quen giờ đây đã có phần xa lạ. Hoàng Sơn mặc một bộ âu phục đen đứng nói chuyện với hiệu trưởng trường. bên cạnh là Giai Kỳ đang khoác tay anh, cô đứng nép sát vào người anh vì gió lạnh. Hoàng Sơn là nhà tài trợ rất lớn của trường học, mấy năm qua anh không đến dự hội thao nhưng do năm nay là kỷ niệm thành lập trường nên anh nể mặt đến dự một lúc. Vẻ mặt Anh Khoa trở nên trống rỗng, đến khi Phạm Tứ dắt bé Yoon đi một vòng rồi quay lại cậu vẫn đứng yên ở đó, lặng lẽ nhìn anh vui vẻ nói chuyện với hiệu trưởng, chốc lát lại cúi xuống, dùng tay không cầm ly rượu xoa đầu mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện cũng được học ở đây. Ngô Kiến Huy lén đưa tay lên xoa xoa hai cánh mũi đang cay xè.

" Tứ, cậu có nhớ người tên Khương Tín gần ba mươi năm trước vào tù vì lý do gì không?"

"Sao tự dưng lại hỏi chuyện ở sở cảnh sát, lần trước sắp xếp lại hồ sơ thì hình như là vào tù vì lý do lái xe gây tai nạn. Tôi có đọc qua hồ sơ đó lúc mới vào làm, đọc thế nào cũng thấy có gì đó không đúng..."

Anh Khoa chẳng buồn nghe hết câu đã hấp tấp chạy về phía Hoàng Sơn, lướt qua gần cả chục con người, mặc kệ người con gái kia còn đang khoác tay anh, mặc kệ mọi người nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, cậu nắm cổ tay Giai Kỳ rồi kéo cô đi theo mình, cạnh nhọn của chiếc vòng Cartier làm cậu nhói trong lòng. Hoàng Sơn rất muốn đi theo nhưng hiệu trưởng đã nhanh tay mời rượu nên anh miễn cưỡng ở lại tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán mà từ đầu đến giờ chẳng có câu nào lọt vào tai.

"Cô có muốn biết lý do gần ba mươi năm trước ba cô vào tù là gì không?"

"Cậu muốn gì?" Ngoài mặt Giai Kỳ vẫn tỏ ra mình rất bình tĩnh nhưng trong giọng nói của cô đã có phần run rẩy.

"Chuyện năm xưa chúng ta không nhắc đến nữa, tôi biết cô rất hận ba cô, tôi chỉ muốn giúp ông ấy giải oan thôi. Tai nạn năm đó không phải do ông ấy gây ra đâu..."

"Tôi không cần."

Cậu còn chưa kịp nói tiếp thì Hoàng Sơn đã thoát khỏi được cuộc trò chuyện thảo mai kia mà đi về chỗ bọn họ đang đứng. Anh nhìn sự khó chịu hiện rõ trên mặt Giai Kỳ sau đó lại liếc nhìn sang Anh Khoa còn đang giương mắt nhìn bàn tay anh đang nắm chặt tay cô. Hoàng Sơn bảo Giai Kỳ quay về chỗ hiệu trưởng đợi anh. Suốt quá trình Anh Khoa chỉ đứng yên một chỗ không nói gì.

"Cậu muốn gì?" Anh Khoa cười nhạt một tiếng, hai người họ thật giống nhau, hoá ra lòng tốt của cậu trong mắt họ chỉ có thế.

"Sơn à, em..."

"Tôi cảnh cáo cậu, đừng đụng đến người của tôi." Hoàng Sơn thậm chí còn chẳng thèm để cậu nói hết, bỏ lại một câu sắt đá rồi quay người đi. Vài chiếc lá vàng úa rơi khỏi cây cổ thụ sau lưng cậu, bị một cơn gió thối lên lơ lửng rồi chạm đất, từng người đi qua đạp lên nó kêu từng tiếng giòn tan. Anh Khoa vẫn chôn chân dưới góc cây cổ thụ, cúi gầm mặt nhìn mũi chân đang vô thức chà lên đám cỏ dại mọc xung quanh. Một lát sau lại ngẩng đầu nhìn dải mây trắng xoá đang bay phớt qua đầu. Bóng mát nơi cậu đứng dường như ngày càng rộng ra vì đám mây dày đặt trên đầu đã che mất đi mặt trời.

Phạm Tứ và bé Yoon tìm được cậu trong tiếng vỗ tay tán thưởng người mặc âu phục đen vừa phát biểu trên sân khấu, cô nhỏ chạy đến đưa bàn tay nhỏ xíu ra lắc lắc tay cậu. Anh Khoa rất nhanh đã lấy lại nụ cười tươi trên mặt, chỉ có Phạm Tứ để ý đến khoé mắt cậu vẫn còn ướt, thậm chí còn có giọt nước long lanh chưa kịp khô.

-----

Phạm Tứ quỳ cạnh sofa, nhẹ nhàng đặt Yoon đang ngủ say trên vai xuống. Rút vội vài tờ khăn giấy chậm đi mồ hôi làm bết mấy cọng tóc mai của cô nhỏ. Nhìn sang Anh Khoa đang nấu ăn trong bếp nhưng đầu thì còn đang lơ đãng suy nghĩ về mối tơ vò trong lòng. Buổi sáng bế bé Yoon đi nửa vòng sân trường vẫn còn thấy câu chuyện náo nhiệt dưới gốc cây cổ thụ kia, mặc kệ bé Yoon đòi đợi ba đi cùng Phạm Tứ đành bấm bụng ẵm bé đi thêm nửa vòng sân nữa. Phạm Tứ ngồi bệt xuống cạnh sofa, thở một hơi dài bất lực, rõ ràng là hai người vẫn còn rất yêu nhau nhưng cả hai ai nấy đều cứng đầu, ngay cả Giai Kỳ cũng rất cố chấp. Phạm Tứ cảm nhận được cô đem Hoàng Sơn ra khoe mẽ vì cô xem anh như một bộ quần áo lộng lẫy, mà con gái không có áo quần lộng lẫy thì không đẹp nữa. Nếu như bảo cô phải rời xa Hoàng Sơn thì có lẽ cô sẽ tiếc rẻ nhiều hơn là đau lòng, thứ tình này gọi là tình yêu thực dụng như người ta hay nói.

"Tôi muốn được tăng lương."

"Hửm?"

"Anh Khoa, tôi rất nghi ngờ cậu có vấn đề về thần kinh, lần nào trường bé Yoon có hội thao cũng bắt tôi đi cùng, cả sở cảnh sát đều bắt đầu tin tôi có con mọn rồi. Con bé có ba ruột hẳn hoi thì không cho nhận. Tôi nói cho cậu biết tôi còn chưa có bạn gái bao giờ đấy."

"Cậu bé cái miệng lại được không, lỡ con bé nghe thấy thì sao?"

"Tôi nói có chỗ nào sai sao? Trên người cậu có vết thương nào không liên quan đến người đó sao? Cậu lương thiện như thế tại sao phải gánh những thứ nặng nề không thuộc về mình để làm gì? Cảnh sát giỏi nhất là đòi lại công bằng, vậy sao cậu không đòi lại công bằng cho chính mình đi? Một mình cậu làm thánh nhân không thay đổi được cả thế giới này đâu."

Anh Khoa không nói được gì nữa vì Phạm Tứ nói không sai, thứ cậu đáng được nhận tốt đẹp hơn nhiều, vậy mà lại đi ôm vào lòng một chậu xương rồng đầy gai nhọn mà chưa bao giờ than thở lấy cho bản thân lấy một câu. Lẳng lặng cắt nốt đống cà rốt không ra hình dạng trên thớt.

Cơm tối xong Phạm Tứ bay ngay về nhà xử lý đống văn kiện ứ đọng cả ngày nay, căn chung cư bớt náo nhiệt đi hẳn. Màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy thành phố. Anh Khoa cầm bia ra ban công của chung cư sau khi chắc chắn Yoon đã ngủ. Tuy không có ai uống cùng nhưng vẫn lấy nhiều hơn một chai. Vừa uống vừa nhìn những tòa nhà cao tầng nằm ở phía đông thành phố cậu đang ở. Lại khiến cậu nhớ đến sân thượng của nhà hàng Soleil nơi cậu và anh ngồi ăn bữa cơm đầu tiên với nhau. Cậu nhìn mọi ngõ ngách của nơi ít nhộn nhịp hơn của Hương Cảng, sự chú ý rơi vào cậu thợ chụp ảnh của tiệm ảnh cưới nằm ở góc đường đang khệ nệ ôm miếng phản quang đẩy cửa đi vào trong, hôm nay nó sáng đèn trễ hơn mọi ngày, có lẽ là một cặp đôi nào đó nổi hứng chụp ngoại cảnh đêm.

Đúng là như vậy, cô dâu chú rể ôm nhau chụp một tấm nhí nhố trước cửa tiệm ảnh cưới. Tuy miệng cười nhưng trong đầu cậu lại vẽ ra sảnh đường lễ cưới của người mà ai cũng biết là ai đấy. Người đó sẽ được nhìn thấy hắn mặc lễ phục đứng đợi dưới vòm hoa, cười hạnh phúc nhìn người ấy chầm chậm đi tới. Hai bên đường đi sẽ trải đầy hoa tươi. Bạn bè hai bên sẽ ở đấy chúc mừng cho hai người, còn cậu, vẫn được anh mời đến dự lễ nhưng có lẽ sẽ đứng từ xa nhìn vào hạnh phúc của anh rồi lặng lẽ chúc mừng.

Người thương của em hôm nay cưới rồi.

Anh Khoa ngơ ngẩn, những toà nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, đèn vàng nhạt phát ra từ cửa sổ chiếu trên nền đen thẳm làm cậu có chút chói mắt. Bao nhiêu năm trôi qua mọi thứ thay đổi, bao gồm cả cậu, cả Hoàng Sơn, cả hai chậu thạch nam lúc tươi mới lúc úa tàn. Riêng cảnh đêm ở thành phố vẫn nguyên vẹn như cái ngày cả hai đậu xe ở con dốc uống đến say đỏ mặt. Anh Khoa lặng lẽ quan sát thành phố không chừa một ngóc ngách nào.

"Hoàng Sơn, nếu như bây giờ anh ở tầng thượng của Soleil nhìn xuống thì có thấy cùng khung cảnh với em không?"

Còn em thì sao? Anh có thấy em không?

Anh Khoa thấy vẫn may vì khung cửa sổ đối diện nhà cậu không phải là khung cửa sổ có Hoàng Sơn nhẹ nhàng ôm lấy Giai Kỳ từ phía sau như anh đã từng ôm cậu, đôi lúc lại có những nụ hôn rơi rải trên đầu vai. Cậu vùi đầu vào tay áo mình, chèn đi tiếng nức nở đang trực trào ra ngoài.

Thật ra thời gian không chữa lành vết thương rồi để chúng ta trưởng thành, mà tế bào của trái tim sẽ phát triển xung quanh mảnh thủy tinh ghim vào nó, dùng cơ chế tự chữa lành ôm lấy vết thương đó từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành, mặc kệ bạn có còn đau hay là không.

Tim cậu nhói lên tiếc rẻ, cậu nhớ khi anh dù mệt mỏi đến đâu cũng sẽ vì cậu nấu đồ ăn khuya. Nhớ lúc anh ôm cậu khóc như một đứa trẻ dưới bóng cây ngân hạnh ở cô nhi viện. Nhớ lúc cậu đứng nhìn anh từ bên ngoài phòng bệnh, anh vừa tỉnh lại đã rút kim truyền dịch điên cuồng tìm kiếm cậu mặc cho máu nhỏ từng giọt nhuộm đỏ cả cổ tay. 

Chứng đau tim mà Anh Khoa gọi là "bệnh người già", vì nó cứ đến rồi đi chẳng dứt. Lần này nó đến nhanh hơn và thường xuyên hơn cậu tưởng. Tim của Anh Khoa có bốn ngăn. Một ngăn của ba, một ngăn của mẹ, một ngăn của con mèo tam thể cậu nhận nuôi, một ngăn của Hoàng Sơn. Mặc kệ Trường Sơn cứ mãi cãi nhau với cậu về vấn đề tim người có hai tâm thất, hai tâm nhĩ. Cậu cứ loay hoay mãi với việc làm sao khâu mấy ngăn tim lại cho Hoàng Sơn mà quên mất tim mình còn chưa chắc đã lành lặn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top