Chương 17
Hiệu sách của Anh Khoa bán cả sách mới lẫn những cuốn sách cũ được in theo số lượng có hạng, ai có thói quen hoặc sở thích sưu tầm sách rất hay tìm đến. Thi thoảng sẽ có người mang đến hiệu sách bán những cuốn sách đã ngưng xuất bản cho cậu. Hiệu sách có một quầy cà phê nhỏ, khách đến vừa có thể đọc sách vừa uống cà phê. Lúc mua lại hiệu sách cậu đã tự mình thiết kế lại nội thất lẫn kiến trúc bên trong. Trần nhà được mô phỏng theo phong cách thời trung cổ, từng đường vân gỗ đến chi tiết điêu khắc cậu đều cố gắng làm cho giống với thiết kế căn biệt thự của Hoàng Sơn. Bé Yoon rất thích đến hiệu sách chơi vì nhìn nó giống lâu đài của công chúa, Anh Khoa mua một cái bàn trà nhỏ màu hồng đặt cạnh quầy tính tiền của cậu, thêm mấy cái ghế cùng bộ thấp thấp chỉ có trẻ con mới ngồi vừa, làm cho cô nhỏ một góc riêng trong hiệu sách để bé Yoon có thể thực sự làm một công chúa. Anh Khoa rất coi trọng tìm cảm gia đình, cậu đặt cảm xúc của những người cậu thương lên trước cả bản thân.
Anh Khoa thương anh rất nhiều, mọi chi tiết trong cuộc sống của cậu đều chứa hình bóng của anh, mỗi lần cậu nhìn đến chúng sẽ nhớ đến anh. Một người cố chấp nhớ, người kia càng muốn quên đi. Đúng như Phạm Tứ đã nói, Anh Khoa thực sự đã mang một nửa con người của mình gửi ở chỗ Hoàng Sơn. Chỉ cần cậu còn cảm nhận được chút ít gì đó của anh thì sẽ không thấy cô đơn. Suốt mấy năm qua cậu luôn tin tưởng vào lời hứa khi anh ôm cậu cùng ngắm mưa phùn qua cửa sổ.
"Chỉ cần anh còn tồn tại, anh sẽ không để em đơn phương dù chỉ một giây."
Mặc kệ đó có phải hứa suông hay không, ít nhất vẫn còn chiếc phao để bám víu khi đang lênh đênh giữa đại dương sâu thẳm. Anna nói cậu điên, Phạm Tứ khuyên cậu quên anh đi, nhưng bọn họ làm sao hiểu cảm giác của cậu khi yêu anh. Người ghét mưa thì sợ ướt, chỉ có người yêu mưa, mới biết tận hưởng cảm giác từng giọt mưa lành lạnh chạm vào người..
Anh Khoa dán giấy thông báo đóng cửa hiệu sách một ngày. Tâm trạng cậu quá tệ để có đón một người khách nào. Vươn đôi vai nhức mỏi do ngủ sai tư thế. Cậu bấm ổ khoá lại nhưng vừa quay lưng định về nhà thì một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi đi lại. Gương mặt bà ấy mệt mỏi, áo quần thì nhếch nhác, tay chân run rẩy vì dường như rất lâu rồi bà chưa có gì vào bụng. Anh Khoa bất đắc dĩ thở dài, tra lại chìa khoá vào ổ. Bật lại đèn kéo ghế mời bà ấy ngồi ở một cái bàn gần quầy cà phê trong hiệu sách. Cậu lôi vài cái bánh ngọt trong ngăn tủ ra đưa cho bà ấy. Cậu bị di chứng sau khi phẫu thuật, canxi và lượng đường trong cơ thể bị thiếu hụt trầm trọng. Đến hơn một năm sau cậu liên tục bị chóng mặt, run tay đột ngột, Anh Khoa chẳng mấy quan tâm vì cậu nghĩ đây chỉ đơn giản là di chứng sau phẫu thuật ai cũng sẽ bị, cũng không nói cho ba mẹ biết vì sợ họ bắt cậu sang đó ở. Một ngày cậu cùng Phạm Tứ đưa bé Yoon đi khám định kỳ thì bỗng nhiên ngất xỉu, khi tỉnh lại thấy bản thân đang được truyền dịch. Bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết, từ đó trong ngăn tủ luôn có đủ các loại bánh kẹo, đến cà phê cũng không thể uống đắng như vài năm trước nữa.
Người phụ nữ ấy ăn ngấu nghiến, lâu lắm rồi mới ăn được gì đó tử tế, vừa ăn vừa nhìn ngó xung quanh. Anh Khoa rót cho bà một ly nước ấm, vừa đặt xuống bàn thì điện thoại có tin nhắn đến, tay cầm điện thoại của Anh Khoa hơi run lên làm rớt điện thoại xuống sàn. Anh Khoa cằn nhằn vài câu rồi cúi xuống nhặt lên, mặt dây chuyền trong cổ rơi ra. Người phụ nữ ấy hốt hoảng, trợn mắt nhìn chằm chằm vào thứ đeo trên cổ cậu, đến cả bánh cũng nghẹn ở cổ họng.
"Cậu... dây chuyền này ở đâu cậu có? Con trai...?
Anh Khoa cố lắng nghe từng câu nói ngắt quãng, nhìn ánh mắt người này nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền Anh Khoa đeo cho cậu vào ngày cậu rời đi. Vận động đầu óc làm cảnh sát bao nhiêu năm qua, có thể là bà ấy biết gì đó về chủ nhân của mặt dây chuyền này.
"Dì bình tĩnh đi ạ, bà có quen biết với người đeo nó trước đây hả?"
"Đây..đây là dây chuyền của con trai tôi mà, cậu là con của tôi hả, con trai, mẹ..."
"Dì bình tĩnh, dây chuyền này ... con của dì có phải tên Sơn không?"
Mẹ Hoàng Sơn nhìn cậu đầy nghi hoặc, "sao cậu biết tên nó? Cậu là gì của con tôi?"
Câu trả lời ra đến miệng lại nuốt vào, Anh Khoa nhất thời không biết phải giải thích mối quan hệ giữa cậu và Hoàng Sơn là gì, gọi thế nào cũng thấy không phù hợp. Người dưng thì không phải, chẳng có người dưng nào từng ôm nhau ngủ nướng khi mặt trời đứng bóng cả, người yêu càng không, có người yêu nào đột nhiên bỏ đi không lý do rồi bốn năm năm liền không liên lạc. Cậu bây giờ phải gọi anh là gì đây?
Mặt cẩm thạch trên dây chuyền Hoàng Sơn đeo cho cậu bị bể mất một góc do tai nạn trong đêm của gần hai thập kỷ trước. Năm năm qua Anh Khoa chưa bao giờ tháo nó xuống, dây vải đeo nhiều năm bị lỏng thì cậu thay sợi khác. Mọi thứ thuộc về anh hay kỷ niệm của hai người cậu đều trân trọng.
Mẹ của Hoàng Sơn mân mê mặt dây chuyền trên cổ cậu, nước trong khoé mắt rơi xuống ướt hai gò má. Năm ấy sau khi Hoàng Sơn bỏ đi, bà ở lại căn nhà đó cũng phải chịu hoàn cảnh tương tự. Không lâu sau đó bà cũng đã đi tìm anh, tìm ở mọi nơi anh có thể đến, cả những nơi anh không thích đến bà cũng đã tìm hết, bà lang thang đến mỗi góc phố tìm anh, đến nay đã lang thang được gần hai mươi năm rồi.
Đang không biết phải phản ứng thế nào thì điện thoại cậu rung lên lần nữa. Phạm Tứ gọi điện đến, giọng có vẻ rất gấp gáp. Bé Yoon sáng nay lên cơn sốt, Anna đã đưa vào bệnh viện trung tâm. Anh Khoa nghe điện thoại xong quay lại thì mẹ của Hoàng Sơn đã đi mất, cậu tức tốc khoá cửa lại rồi phóng xe đến bệnh viện. Cậu học gì không học, lại học cái thói chạy xe cẩu thả của Hoàng Sơn trên đường từ hiệu sách đến bệnh viện không biết đã bị xe khác bấm còi bao nhiêu lần.
Cậu đến bệnh viện thì thấy Anna ẵm bé Yoon ngồi ở dãy ghế nhựa màu xanh trong sảnh chính bệnh viện, bé Yoon cũng tỉnh táo hơn, không còn mê man như lúc sáng nữa. Anna nói Phạm Tứ đi đóng tiền khám bệnh vẫn chưa quay lại. Anh Khoa thở phào đến ẵm bé Yoon lên, người vẫn còn hơi ấm ấm, trên giấy của bác sĩ nói bé Yoon chỉ bị cảm sốt do đổi mùa không có gì nghiêm trọng, bây giờ cậu mới bỏ được tảng đá trong lòng xuống.
Sảnh bệnh viện đông dần, không khí trở nên ngộp ngạt nên Anh Khoa ẵm bé Yoon ra trước cửa bệnh viện đứng cho thoáng hơn. Mặt trời đã lên khá cao nên nhiệt độ không còn lạnh như lúc sáng nữa. Bé Yoon cũng đã ngủ dậy, hai người một lớn một nhỏ đùa giỡn với nhau trông rất vui.
Ở cách đó không xa, có một người đứng nhìn họ với ánh mắt phức tạp, đôi mắt mà trước đây được Anh Khoa ví như một bể sao trời. Hoàng Sơn với chiếc áo măng tô quen thuộc đứng ở góc khuất trước cửa bệnh viện. Hôm nay anh có lịch hẹn khám định kỳ vì chứng đau dạ dày. Gần đây anh không uống rượu nữa nhưng chứng đau dạ dày đã có từ mấy năm trước, thuốc tráng dạ dày cũng không còn tác dụng nữa, bắt buộc phải dùng thuốc đặc trị của bác sĩ kê đơn. Vừa hay đi đến cổng thì gặp cậu, phản ứng của anh hệt như ngày hôm đó, chỉ đứng trân trân một chỗ nhìn cậu từ xa. Trước đây không ít lần nhìn cậu ở nhiều cự ly khác nhau, nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn như xưa nữa. Cảm giác vừa yêu vừa hận không còn nữa, chỉ còn cảm giác xa lạ, Hoàng Sơn chỉ biết bây giờ anh rất giận cậu, thời gian đã qua rất lâu rồi cứ ngỡ đã nguôi ngoai nhưng khi gặp lại vẫn đau âm ỉ.
——
Ba năm trước,
Vào một buổi chiều cuối thu se lạnh , Hoàng Sơn thớt thểu đi bộ trên con phố trước đây anh đi cùng cậu ngắm lá cây tùng rơi vàng cả con đường. Anh được tia nắng kia kéo tay anh đi nửa vòng thành phố. Đến một góc phố quen thuộc có quán ăn lần đầu hai người ngồi ăn cùng nhau với mối quan hệ vừa được xác định, lần hẹn hò đầu tiên. Giữa lòng thành phố chật chội, trong đám đông hàng nghìn bóng người, ánh mắt anh theo chân giọt nắng kia, rơi trên một gương mặt thân thuộc đến nằm mơ ngủ cũng có thể nhớ được từng ngũ quan trên đó thật chi tiết. Thì ra hai năm qua khoảng cách địa lý giữa hai người vẫn gần đến thế, chỉ khác là nơi anh đến thiếu mất đi tiếng cười của cậu, thiếu cả những lúc cậu nhét bàn tay lạnh cóng của cậu vào túi áo anh rồi phá lên cười,
"Anh là người yêu em, thì phải đồng cam cộng khổ với em."
Trái tim trong lòng ngực Hoàng Sơn đập mỗi lúc một nhanh, sâu trong tiềm thức anh rất muốn gọi cậu, nhưng cơn giận trong lý trí đã ghì chặt đôi chân, cuối cùng Hoàng Sơn vẫn đứng chết trân tại chỗ. Anh thấy cậu nói chuyện với ai đó trên điện thoại rất lâu, sau đó có một người lái motor đến đón cậu. Hoàng Sơn nhìn cậu yên tâm leo lên motor của người đó anh lại thấy như có người vừa cướp đi thứ yêu thích của mình. Vừa mới leo lên được, bây giờ lại rơi xuống một miệng giếng sâu.
Hoàng Sơn nhận ra trước đây rất ít khi có một cuộc nói chuyện dài với Anh Khoa. Trước đây mỗi lần gọi cho cậu, thời lượng nói chuyện không quá mười lăm giây. Sau khi cậu rời đi, suốt một tháng anh vẫn đều đặn gọi cho cậu, chuông vẫn đổ, chì là Hoàng Sơn đợi mãi vẫn không nghe được một câu chào ở đầu dây bên kia. Nhưng anh vẫn gọi, anh biết Anh Khoa sẽ không đổi sang số khác. Vì nếu có thì với số lần gọi đến đó, chủ nhân số điện thoại thấy người lạ chắc chắn sẽ chặn số mà không suy nghĩ gì thêm. Chưa bao giờ cuộc gọi của Hoàng Sơn bị chặn, nhưng cái bị chặn là cơ hội để anh vá lại trái tim đã đổ nát của Anh Khoa. Mà Anh Khoa chẳng cần Hoàng Sơn hay bất cứ ai vá tim cho mình vì cậu coi nó là một kỷ niệm được khắc vào tim mình bằng một hình thức gây đau đớn. Và cũng chính vì Anh Khoa không cần nên Hoàng Sơn mới thấy mình là kẻ vô dụng hơn hết thảy.
------
Lúc đó Anh Khoa bán đi căn chung cư kia, dọn về một góc khác của thành phố, vẫn là ở chung cư. Cậu thích cảm giác có nhiều người, cậu đủ tiền để mua một căn nhà hẳn hoi nhưng cảm giác cô đơn trong một căn nhà rộng lớn chỉ có một mình thật sự rất tệ. Nghĩ đến cậu lại thấy có lỗi với Hoàng Sơn, cậu đã để anh ở lại với căn nhà lớn trống trơn đó. Suốt mấy tháng có cậu, căn bếp luôn có ánh đèn nhàn nhạt đợi anh dù anh có về khuya tận hai ba giờ sáng. Sau khi cậu đi, đèn không còn bật nữa chắc là anh buồn lắm.
Mẹ cậu gọi điện thoại về nói muốn cậu mua vé máy bay sang đó sớm một chút để bà tiện chăm sóc. Cúp điện thoại của mẹ xong, Anh Khoa lê cái tâm trạng nặng nề rời khỏi sofa. Vớ lấy áo khoác mắc trên cửa, một chiếc nón lưỡi trai đội vào rồi đến siêu thị mua ít đồ cá nhân. Mua đủ rồi thì lại đi bộ về nhà, đang thơ thẩn thả mình trong không khí lạnh đặc quánh thì Phạm Tứ từ xa chạy đến bóp còi inh ỏi đòi chở cậu về. Nghĩ xách đồ cũng nặng nên cậu đồng ý. Cậu không ngờ Hoàng Sơn cũng ở đây. Cậu từng là cảnh sát mà, có người đi sau mình không lý nào không nhận ra. Lúc đó tim cậu đập loạn xạ, dọng mạnh vào lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Muốn quay lại ôm anh một cái thật chặt rồi sao cũng được, nhưng cậu biết một khi quyết định quay người lại thì hạnh phúc sẽ một lần nữa rơi qua từng kẽ tay, mà cậu thì không dám đối mặt. Chỉ có thể cố tình đi chậm lại. Người trước người sau, cứ thế đi đến cuối đường.
Phạm Tứ chạy motor, Hoàng Sơn cũng chạy motor. Nhưng Phạm Tứ thấp hơn Hoàng Sơn rất nhiều, chỉ cao bằng cậu nên khi ngồi sau lưng Phạm Tứ chẳng có chút cảm giác an toàn nào, vai Hoàng Sơn không quá cao, cũng không quá thấp, rất vừa vặn để cậu tựa cằm lên đó mà không bị đau cổ.
Anh Khoa lặng lẽ cười khổ, cậu đã từng bắt anh hứa rằng sau này cho dù người ngồi sau xe anh là ai thì cũng phải cười vì anh cười rất đẹp. Hoàng Sơn lúc đó chẳng nghĩ sâu xa về câu nói này, còn khẳng định sẽ chẳng ai có đủ can đảm ngồi sau xe anh như cậu và anh cũng không muốn yên xe anh có hơi ấm từ một người nào đó khác mà không phải là Anh Khoa.
Vậy mà Hoàng Sơn làm thật, một năm, và rất nhiều năm sau đó, chỗ trống sau xe luôn dành riêng cho cậu, bất cứ ai ngồi vào anh cũng thấy không xứng, thậm chí là Giai Kỳ. Khi cậu rời đi, mọi thứ liên quan đến cậu anh đều muốn vứt bỏ, nhưng chỉ cần người ngoài đụng đến anh sẽ thấy khó chịu.
Sau hôm đó một tuần thì cậu bay sang với ba mẹ, dĩ nhiên là Hoàng Sơn không gặp cậu một lần nào nữa.
———
Hoàng Sơn cứ đứng nhìn cậu và bé Yoon. Anh nghĩ nếu như đó là gia đình của mình thì tốt quá. Một nhà ba người, sau này có thể là bốn, năm. Hoàng Sơn giật mình nghĩ mình điên rồi, chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh sau này. Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi Phạm Tứ từ đằng sau đi đến, lẳng lặng chơi ú oà với bé Yoon. Nhìn họ rất giống một nhà ba người anh vừa tưởng tượng ra. Trần Minh Hiếu không vào bệnh viện nữa mà quay đầu đi ra xe.
Anh đóng sầm cửa xe rồi thở hắc ra một hơi. Hơi thở ấm tạo ra một ít khói, lơ lửng rồi tan biến đi mất. Hoàng Sơn đánh tay lái rời khỏi khuôn viên của bệnh viện, quen tay bật radio trên xe, một bài nhạc quen thuộc vang lên. Trước đây anh không có thói quen nghe nhạc trên xe, nhưng từ khi quen Anh Khoa thì anh đã bị đồng hoá với từng thói quen hằng ngày của cậu. Trong bài "Tình Yêu Nhỏ Giữa Thành Phố Lớn" có một câu hát anh rất thích,
"Dưới ánh đèn là khuôn mặt xinh đẹp của em.
Cuối cùng anh cũng tìm được lý do để kết thúc tháng ngày rong chơi."
Hoàng Sơn chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn, thậm chí trước khi cậu xuất hiện anh vẫn chưa yêu ai. Khi cậu đến anh lại muốn làm tất cả với cậu nhưng còn chưa kịp tỏ tình cậu một cách đàng hoàng thì cậu đã đi mất rồi.
Hoàng Sơn lái xe đến cô nhi viện, mấy đứa nhỏ cũng đã lớn hơn rất nhiều. Mấy năm qua anh đã xây vài khu nhà vì cô nhi viện đã đón thêm rất nhiều trẻ mồ côi, có đứa bị bỏ rơi được các Má nhặt về, có đứa thì bị chính mẹ chúng đem đến. Hoàng Sơn cứ đứng nhìn mãi hàng ngân hạnh sau sân. Sau lần anh dẫn Anh Khoa tới cậu đã nói nếu tận dụng làm chỗ đọc sách sẽ rất đẹp. Hoàng Sơn không nói không rằng mua gỗ về đóng từng cái bàn cái ghế, còn mua rất nhiều thạch nam đặt đầy trong sân, đến mùa lại nhuộm hồng cả một mảng sân. Các Má trong cô nhi viện thấy thế thì rất đau lòng, nhưng chẳng thế làm được gì ngoài việc giúp anh tỉa tót, bón phân cho mấy chậu thạch nam.
Thi thoảng Hoàng Sơn đến cô nhi viện, cuộn mình trong một góc chăn rồi ngủ thiếp đi, ngủ dậy thì chơi với mấy đứa nhỏ. Có đôi khi anh ở đây còn nhiều hơn ở nhà anh rất muốn chuyển đến đây ở nhưng vì Giai Kỳ cứ đeo bám không buông, anh lại không muốn người khác chà đạp lên góc nhỏ anh giành cho cậu nên đành thôi.
Anh không yêu Giai Kỳ, nhưng Khương Tín đã nhờ anh chăm sóc cô. Nửa năm trước ông đã qua đời rồi, anh không thể nào nuốt lời với người đã khuất được. Giai Kỳ lại lấy đó làm cái cớ, tự cho mình danh phận ở bên cạnh anh, hy vọng dòng suối nhỏ có ngày sẽ thành một dòng sông lớn. Hôm trước anh lại như thường lệ đến ăn mì ở quán trước đây Anh Khoa dắt anh đến, Giai Kỳ cũng đi theo, xung quanh rất nhiều người anh không tiện đuổi cô đi, cô cũng không làm gì quá đáng, chỉ đơn giản là ngồi đó. Nếu đổi lại là cậu, anh sẽ rất tận hưởng cảm giác yên tĩnh, nhưng là người khác thì rất ngộp ngạt khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top