Chương 11
Khương Tín chưa kịp vui mừng con gái đi du học xa về đã tức giận đến hít thở không thông vì cô vừa vào đến cửa đã quăng va li sang một bên nằng nặc đòi cưới người là nguyên nhân khiến cô phải ra nước ngoài mấy năm trước. Bao nhiêu năm nuôi dưỡng Hoàng Sơn, ông không tin anh là người như thế. Ông biết anh có thực lực, hoàn toàn không cần làm chuyện xấu hổ đó để trèo lên cao, bởi cơ bản lúc đó anh đã ở nơi mọi người đều phải ngước nhìn. Một Hoàng Sơn lạnh lùng ngoài mặt theo sát ông làm đủ mọi thứ, vác Xích Ưng lên vai để trèo lên đỉnh của hắc đạo, nhưng ông biết sâu thẳm bên trong anh chỉ muốn một lần ba mẹ tìm đến để đón anh về nhà, lúc đó anh sẽ trở lại làm một đứa trẻ và sống đúng với tuổi thơ mà mọi đứa trẻ đều xứng đáng có được. Thời gian cứ trôi và Hoàng Sơn cứ đợi, cậu bé ngày nào suýt bị cơn mưa kia dìm chết bây giờ đã là người đàn ông gần ba mươi tuổi. Nếu ba mẹ anh thật sự muốn tìm lại đứa con trai này thì đã làm từ rất lâu rồi. Mười lăm năm, chuyện có thể xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Nên khi năm đó Sơn Thạch báo lại rằng thấy Giai Kỳ và Trần Minh Hiếu trong quán bar rồi con gái chạy tới nói là Hoàng Sơn muốn như thế ông đã không thể nào tin được. Ông biết đứa con gái này của ông rất bướng bỉnh nhưng ông vẫn phải bảo vệ thanh danh của con gái mình nên càng cương quyết đẩy cho cô đi du học.
Càng nghĩ về ba năm con gái mình lăn lộn bên nước ngoài Khương Tín lại càng thấy có lỗi, ông đã không thể cho nó một gia đình hoàn chỉnh. Nhìn tấm ảnh một nhà ba người luôn nằm ở góc bàn làm việc, Khương Tín cầm lên vuốt ve, hai người phụ nữ ông yêu thương nhất đều ở trong đó. Ông trời luôn muốn trêu ngươi, đương lúc một người muốn hoàn lương về làm một người chồng, người cha đúng nghĩa thì ông trời lại đưa tay cướp mất đi nỗ lực phấn đấu của một đời người. Vợ Khương Tín mất trong một vụ tai nạn giao thông khi Giai Kỳ còn vừa lọt lòng, một tay giang hồ không quyền không thế, không thể làm gì khác ngoài ngoan ngoãn ngồi tù, đến khi được trả tự do lại thì con gái lại hận ông vì nó vẫn tin lời đám cảnh sát rằng ông là người khiến nó phải xa mẹ. Khương Tín hiểu có xin lỗi bao nhiêu cũng không thể đem mẹ của con gái ông quay lại, chỉ đành dành quãng đời còn lại thương yêu nó bằng tình thương của cả ông và người vợ vắng số. Nhưng với Giai Kỳ, bao nhiêu cũng chẳng đủ.
Chuyện xảy ra ở bar Soleil ông cũng đã biết, còn biết Giai Kỳ đã về cách đây tận mấy ngày. Ly rượu của Hoàng Sơn sao lại bị bỏ thuốc, ông là người rõ hơn ai hết. Ông không ngờ con gái của mình có thể vì một người đàn ông mà không tiếc rẻ bản thân mình như thế. Khương Tín không biết lúc đó đẩy cô đi du học là đúng hay sai, lúc đó nếu như bắt Hoàng Sơn chịu trách nhiệm với cô, dù không có tình yêu từ hai phía thì ít ra Hoàng Sơn là người đủ tốt để lo cho con gái ông sau này, nhưng ông cũng không nỡ để con gái lấy một người mà sau này dù là một cái ôm hay nắm tay đều là nghĩa vụ chứ không phải suất phát từ yêu thương. Hiện tại Hoàng Sơn cũng đã có một người bên cạnh mình rồi, ông càng không thể để con gái mình lao đầu làm người thừa thãi.
—-
Trời gần cuối thu về đêm càng lạnh, cửa sổ được phủ bởi một tầng hơi nước do chênh lệch nhiệt độ. Cột đèn ngoài sân tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, khi ấm áp, khi lạnh lẽo. Người của hắc đạo quan trong nhất là nghĩa khí, Hoàng Sơn không muốn tự tay mang hết đám đàn em của Xích Ưng vào tù, nhưng thật sự anh không nỡ nhìn họ càng lún càng sâu, nhưng nếu vào tù rồi sau này trở ra cũng khó làm lại cuộc đời. Nên anh mới phát triển công ty đá quý nhiều hơn và từ từ cắt bỏ các đường vận chuyển bạch phiến của Xích Ưng. Nếu làm vậy tất cả người của Xích Ưng sẽ hận anh, nhưng nếu không làm anh sẽ hận chính bản thân mình. Người trẻ nhất của Xích Ưng cũng chỉ mới mười sáu tuổi, còn quá trẻ và nhiều cơ hội để cuộc sống sau này không phải lo ăn lo mặc. Anh thà để bọn họ hận mình.
Bị chính suy nghĩ của mình làm cho mệt mỏi, Hoàng Sơn đi đến giường, lật một góc chăn lên rồi dúi đầu vào Anh Khoa ấm áp đang ngủ say bên cạnh. Anh rất thích vùi đầu vào hõm cổ cậu, cậu sẽ đẩy anh ra vì nhột và chê người anh đầy mùi thuốc lá, nhưng vài giây sau tay đã gác ngang ngực anh rồi vỗ vỗ như muốn dỗ anh ngủ.
—-
Tần suất Giai Kỳ lỡn vỡn trước mặt hai người ngày càng nhiều. Cậu theo anh lên công ty cô ta cũng lên theo với lý do cô từng là trưởng phòng tài chính, bây giờ quay trở lại làm việc. Mọi người trong phòng tài chính có ghét cô nhưng muốn cô lập con người này phải xem cây cổ thụ sau lưng cô là ai. Vuốt mặt nể mũi, đánh chó dòm mặt chủ. Ngoài mặt vẫn giả lã cười nhưng bên trong chẳng ai xem trọng, chuyện ba bốn năm trước là chuyện riêng trong nhà, nhưng Hoàng Sơn là người có địa vị thế nào. Từ ngày Giai Kỳ trở về Anh Khoa tự động hạn chế xuất hiện ở nơi đâu có đủ mặt ba người. Không phải vì cậu sợ cô ta, chỉ là không muốn mọi người suy diễn hàng trăm cái kịch bản không có thật trong đầu. Có vác mặt lên công ty cũng sẽ trốn chui một góc uống cà phê. Giai Kỳ xuất hiện thì cùng với đám nhân viên ở phòng thiết kế nằm rạp dưới đất ngắm nghía mấy bản thiết kế chưa hoàn thiện. Đám người đó rất thích cậu, Anh Khoa thấy như vậy cũng tốt, dù gì thì cũng phải giữ thân phận đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Sáng hôm nay Hoàng Sơn có cuộc họp cổ đông, thông báo việc sáp nhập chi nhánh mới ở Đại Lục với tập đoàn của Nguyễn Gia. Đúng với mục đích của cuộc họp là thông báo, các cổ đông khác không đồng tình cũng không có ý kiến gì khác, thông báo xong thì tan họp, quá trình kéo dài chưa quá bốn mươi lăm phút.
Anh Khoa lên công ty muốn rủ Hoàng Sơn đi ăn, hỏi quản lý phòng nhân sự thì họ nói anh vừa họp xong nên cậu vào thang máy bấm nút cho thang máy chạy lên tầng thứ bảy. Tay giơ lên trong không khí định gõ cửa thì nghe bên trong có tiếng cãi vã, Anh Khoa nhìn qua khe cửa thì thấy Hoàng Sơn và Giai Kỳ đang to tiếng vì Giai Kỳ không đồng ý sáp nhập chi nhánh ở Đại Lục.
"Anh chỉ là thằng đầu đường xó chợ được ba tôi đem về, anh lấy quyền gì giải tán Xích Ưng, đó là tâm huyết cả đời của ba tôi."
Hoàng Sơn không nói gì mà quay người đi thẳng ra cửa, anh đã thấy bóng cậu đi đến từ xa qua lớp kính trong suốt của phòng họp, Giai Kỳ đột nhiên hét lớn lên, bàn tay định gõ cửa của cậu cũng ngưng lại. Hoàng Sơn không muốn ở lại căn phòng ngộp ngạt này nữa nên không đợi cậu tự vào mà mở cửa ra đón. Anh quay lại với lấy áo vest còn mắc trên lưng ghế, mò lấy chìa khoá trong túi áo rồi nắm tay cậu đi ra cửa.
Bước chân Hoàng Sơn ngập ngừng rồi dừng hẳn, lấy tay đang không nắm tay cậu chặn cửa, quay lại nói với Giai Kỳ một câu khiến cô ngưng ngay cái thái độ điên loạn của mình lúc này.
Vì về mặt pháp lý Giai Kỳ nắm rất ít cổ phần của công ty, toàn bộ quyền hành đều không đến phần cô muốn phản đối thì phản đối.
"Nếp nhăn trên mắt ba cô ngày càng nhiều rồi. Đừng để ông ấy phải vào tù thêm lần nữa. Còn nữa, giữ lại chút giá trị cho bản thân."
Anh Khoa không tức giận vì bị anh kéo đau, cậu giận vì cô ta dám nói nặng lời với anh như vậy, thử hỏi anh không bán mạng suốt mười mấy năm qua thì Xích Ưng và cái công ty này có ngày hôm nay hay không? Cậu tự nhéo vào đùi, dĩ nhiên là cách một lớp quần sẽ không đau, chỉ đủ để cái nhân cách cảnh sát bên trong cậu tự vấn đạo đức nghề nghiệp của bản thân.
Cửa thang máy đóng lại, anh kéo cậu sát vào lòng ôm siết lấy, tay chuyển lên cố định sau gáy cậu rồi hôn xuống, một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là hai cánh môi chạm nhau. Hôm nay môi của Hoàng Sơn ở lại lâu hơn một chút.
"Em đừng để bụng cô ta. Anh không sao, em đói chưa?"
"Ăn cục tức no rồi."
Hoàng Sơn lại hôn cậu.
"Đói chưa?"
"..." Cậu lắc đầu. Hoàng Sơn lại hôn câu.
"..."
"Đói đói đói, buông ra đi bao nhiêu người nhìn."
"Thang máy riêng mà."
Thang máy xuống đến tầng trệt thì cửa mở ra, hai người cũng biết tầng trệt nhân viên ra vào rất nhiều, cho dù là đi thang máy cho quản lý thì cũng phải đi ngang qua sảnh lớn.
Giai Kỳ dù là trưởng phòng nhưng cũng phải đi thang máy cho nhân viên nên hai bên không chạm mặt nhau, nhưng oan gia ngõ hẹp, cậu chạm mặt Giai Kỳ lúc đứng đợi Hoàng Sơn đi lấy xe. Cũng không biết là cô đợi người đến đón hay là đợi cậu. Anh Khoa định đứng thật xa để người khác có nhìn thấy cũng không có tin đồn gì có thể dấy lên. Nhưng Giai Kỳ không muốn buông tha cho cậu, Anh Khoa đứng trước một chậu cây được chị tiếp tân đặt ở đó cách đây mấy ngày, tiếng giày cao gót quen thuộc to dần.
Giai Kỳ vẫn nhẹ nhàng như vậy, ngay cả những lời nói ra cho dù là cay độc nhất thì người nghe vẫn không biết nên ghét hay thương. Hai người không đứng đối diện nhau, mà cùng nhìn về một hướng.
"Tôi lo cho cậu, tính tình Nhị Ca rất bất thường, anh ấy ăn uống cũng rất kén chọn. Cà phê chỉ uống cà phê đen, chỉ được cho ba muỗng đường..."
"Cô có vẻ khá thân với Nhị Ca?" Anh Khoa cắt ngang, nhưng vẫn không nhìn cô. Cậu cúi đầu vò vạt áo khoác.
"Gọi là thanh mai trúc mã cũng không quá."
Giai Kỳ chỉ vào đoàn người đứng xếp hàng chen chúc ở siêu thị đối diện, tiệm bánh ngọt ở tầng trệt của tòa nhà hôm nay mới khai trương có chương trình khuyến mãi. Mọi người đều chen nhau để ưu đãi có thể đến tay mình.
"Văn hóa xếp hàng ai đến trước thì mua được. Người đến sau chen trước là bất lịch sự."
Câu từ không có tí nào khiêu khích nhưng lại khiến người nghe phải suy nghĩ rất nhiều. Giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng, như thứ cô đang muốn nói tới thật sự chỉ là văn hóa xếp hàng.
Nắng hoàng hôn hôm nay không dịu như mọi khi, cậu đứng ngược hướng, nắng chiếu thẳng vào khiến cậu phải nheo mắt, nắng chiếu vào da nhưng lại có cảm giác bỏng rát trong lòng. Cậu không biết câu trả lời Giai Kỳ đang mong đợi là gì, cũng không biết phải trả lời làm sao. Cô muốn cậu bất chấp giành lấy anh để tự mình đóng vai người bị hại, hay là muốn làm thánh nhân nhường anh cho cậu để cậu phải day dứt mãi mãi? Anh Khoa làm biếng suy nghĩ, tiếp tục cúi đầu đếm ô gạch chi chít dưới chân. Cậu không sợ kiểu người ác mồm ác miệng, cậu chỉ sợ loại mềm mỏng dịu dàng vì khi cô ta khóc thì cả thế giới đều có lỗi.
Hoàng Sơn lái chiếc maybach màu đen đậu trước cửa công ty, đi xuống mở cửa xe cho cậu, rồi vòng sang ghế lái. Suốt quá trình không hề nói với Giai Kỳ một câu. Giai Kỳ đứng đó nhìn anh mở cửa xe cho cậu, động tác thành thục như đã làm hàng ngàn lần rồi, cô cũng biết giành lại anh rất khó khăn nhưng bằng mọi giá cô phải thắng được Anh Khoa trong trò chơi may rủi này. Cô cứ đứng nhìn đến khi chiếc xe quen thuộc với cô nhòe dần rồi hòa lẫn trong dòng xe đông đúc giờ tan tầm.
Anh Khoa ngồi trong xe, im lặng không nói tiếng nào, mặc cho thành phố sầm uất trượt qua cả hai. Gần cuối thu trời mau tắt nắng. Mới đó vẫn còn hứng nắng rát hết cả mặt, vậy mà giờ mặt trời đã khuất sau đường chân trời kia rồi.
"Giai Kỳ nói gì với em thế?"
"Không có gì, tới đòi lại người thôi."
"Đòi người?"
"Không gì đâu, em biết có quán này ngon lắm, rẽ trái ở đây đi."
Hoàng Sơn nghe lời cậu rẽ trái ở một ngã tư. Quán ăn nằm sâu trong hẻm nên cả hai đậu xe ở bãi đậu xe công cộng gần đó rồi đi bộ tới. Mặt trời vừa lặn nhiệt độ giảm đi rõ rệt, Hoàng Sơn vẫn rảo bước đi, Anh Khoa cố tình đi chậm lại một nhịp, rồi từ đằng sau ôm lấy bờ vai rộng đó, đút hai bàn tay lạnh ngắt của cậu vào túi áo anh.
"Lạnh."
"Anh là người yêu em, thì phải đồng cam cộng khổ với em."
Anh Khoa đạt được mục đích liền cười hề hề, rút tay ra khỏi túi áo anh bỏ chạy lên trước, Hoàng Sơn đuổi theo bắt cậu lại rồi dùng chiếc áo măng tô dày rộng đang mặc trên người ôm trọn lấy cậu. Cúi nhẹ đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Ý nghĩa của những cái hôn, ở từng vị trí khác nhau, Hoàng Sơn đều đã làm đủ. Chỉ là anh càng dịu dàng, cậu lại cảm thấy ngày xa nhau càng gần.
Trời cuối thu rất lạnh, cái ôm của anh lại rất ấm. Cậu thừa nhận rằng đôi lúc bản thân là người tham lam. Cậu tham lam cái ôm của anh. Cậu tự hỏi rằng liệu sau này không còn được cùng anh ngắm hoàng hôn, người sau này anh ôm cũng không phải cậu, thì sẽ như thế nào? Có rất nhiều điều cậu muốn hỏi anh, ví dụ như cậu là cảnh sát chìm thì sao? Nếu đây chỉ là giấc mơ thì lúc nào phải tỉnh giấc.
Cả thành phố được nhuộm vàng bởi màu của lá cây, có vài cái cây đã rụng hết lá chỉ còn lại những nhành khô trơ trọi. Hai người nắm tay nhau đi len lỏi vào con hẻm nhỏ, chân cậu đá vài hòn sỏi trên đường, miệng ngâm nga điệp khúc bài "Tình Yêu Nhỏ Giữa Thành Phố Lớn", cùng nhau tận hưởng cái không khí se lạnh.
Quán ăn mà cậu dẫn anh tới là quán mì nằm sâu trong một con hẻm ít người ra vào. Cậu kể ngày bé mẹ rất hay dẫn cậu đến đây ăn, mẹ kể ngày xưa ba mẹ cũng gặp nhau ở đây. Ba cưa mẹ bằng một tô mì xá xíu, mẹ cũng không khách khí ăn liền ba tô và kết quả là ba phải ở lại rửa chén bù nợ.
"Anh yên tâm đi em không ăn nhiều vậy đâu."
"Bao nhiêu anh cũng đủ nuôi em."
Hoàng Sơn xé một mảnh giấy ăn lau lau đôi đũa đưa cho cậu, tiện tay xắn tay áo sweater dài đến nửa bàn tay lên cho cậu. Đến khi hai tô mì còn nghi ngút khói được bưng ra, anh kiên nhẫn dùng muỗng vớt hết hành lá trong tô cậu chuyển sang cho mình, miệng còn cằn nhằn,
"Đã dặn không bỏ hành rồi."
Anh Khoa bật cười, từ bao giờ chuyện liên quan đến cậu anh lại hẹp hòi chi li đến vậy.
"Sau này không được dắt ai đến, em biết được em đánh chết anh." Cậu cung tay lại giả vờ như sắp đánh anh. Hoàng Sơn nhướng người đến đưa má đón nắm đắm của cậu, sau đó quay sang hôn lên chiếc nhẫn cậu vừa cướp từ tay anh rồi tự đeo lên tay mình.
Tiếng cười khanh khách của Anh Khoa vang đến tận cuối ngõ.
Hai người ăn xong thì tản bộ đến khuya, nhìn từng bảng đèn led treo trên đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau không một khe hở. Cúi đầu đi ngang hàng cây trĩu lá, Anh Khoa đưa tay đánh một cái để lá rơi xuống, chân thì đạp lên đống lá khô giòn tan bên dưới. Anh chỉ cười rồi đưa tay nhặt lá dính trên tóc cậu. Tận hưởng cuộc sống chỉ có hai người, phố xa đông đúc ngoài kia không làm phiền đến họ. Hoàng Sơn trước đây đã từng nghĩ đến một hình mẫu lý tưởng, những nghĩ mãi trong đầu cũng chỉ có vài đặt điểm thường được nghe nói tới khi có một ngôi sao được hỏi về hình mẫu lý tưởng trong một cuộc phỏng vấn. Bây giờ thì hình mẫu lý tưởng gì đó với anh có hay không cũng được. Trên thế giới nhiều người như vậy, cần gì phải cái gì cũng tốt, hợp nhau là đủ rồi.
Nguyễn Tùng Quân đi làm nhiệm vụ về trễ, nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau đi trên vỉa hè chật hẹp. Và dĩ nhiên là họ không phát hiện ra, Nguyễn Tùng Quân cũng không nói gì, chỉ đứng nhìn một lát rồi lên xe lái về phía bên kia thành phố.
Khi hai người đi ngang qua Soleil, anh hỏi cậu có muốn vào uống không, Anh Khoa lắc đầu rồi kéo anh vào một cửa hàng tiện lợi, vơ lấy hai chai bia rồi đến quầy thanh toán, cậu không hiểu tại sao lại lấy bia, đây là thứ đồ uống cậu rất ít khi đụng tới. Nhưng không khí bây giờ Anh Khoa nghĩ cậu cần tí cồn vào người.
"Hai người đi dạo sao?"
Anh Khoa không nghĩ cậu sẽ nghe giọng nói này hơn hai lần trong ngày, Giai Kỳ đang ở quầy thanh toán một chai nước lọc và một vỉ thuốc tráng dạ dày được bọc trong lớp giấy bạc.
"Cô bị sao thế?"
Anh Khoa lên tiếng hỏi cô một câu nhưng lại không nhận được hồi đáp. Giai Kỳ khẽ nhíu mày một cái rồi lại làm như không có gì, mở một viên hồng hồng trong vỉ thuốc cho vào miệng, tay chật vật mở chai nước. Uống vừa xong ngụm nước đã quay đầu bỏ đi.
"Sao không đi viện? Ba cô biết chuyện không?"
"Đau dạ dày bình thường thôi, mấy năm nay đều vậy."
Giai Kỳ nói bóng nói gió rồi quay đầu bỏ đi, để lại tiếng leng keng phát ra từ chuông gió treo ở cửa. Cái chuông rung lên một lúc rồi lại im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top