Ngoại truyện 1

Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa,những luồng gió mát thổi nhè nhẹ nhìn một bức tranh của hoạ tài ba ẩn danh nào đó.Sau những làn gió ấy,hình ảnh một cậu con trai đang bên cửa sổ,cậu thật đẹp,đẹp như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích vậy.Cậu là Minh Nhựt,hiện giờ cậu đang đứng đợi Tịch Dương đi làm việc về."Cạch" nghe được tiếng cửa,cậu nhanh chóng chạy ra đón."Mừng anh về!".Cậu hớn hở đi lại thì thấy người anh toàn mùi rượu và một mùi nước hoa lạ lẫm.Nhưng cậu không để ý nó cho lắm,thấy người mình yêu say như thế cậu liền chạy lại muốn đỡ anh dậy thì..."CHÁT!".5 ngón tay in vào má cậu,chúng đỏ ửng lên.Cậu sốc lắm,chưa bao giờ anh ta ra tay tát cậu như vậy,nó đỏ ửng một hồi rồi lại cảm thấy rát cực kì.Khi cậu chưa kịp định hình gì thì anh nói:"Tao ghét mày nhiều lắm Nguyễn Minh Nhựt......tại mày mà em ấy bỏ tao...tao hận mày.."Cậu chết lặng khi nghe được những lời nói đầy cay nghiệt được phát ra từ chính người gọi là "Chồng" của cậu.Anh ta chửi xong thì ngất lịm đi.Cậu im lặng nhìn anh,đôi mắt cậu tràn ngập sự thất vọng và u buồn.Cậu biết rằng,chỉ khi say con người mới nói thật những lời từ tận đáy lòng ra được.Giờ cậu mới biết rằng,anh vẫn còn thương nhớ người cũ.Người cũ của anh là một cô gái có dáng vẻ ngọt ngào,ngoại hình nhỏ bé đáng yêu nhưng nội tâm ả ta lại vô cùng mưu mô và xảo quyệt.Ả từng đổ lỗi cho cậu đẩy ngã ả trước mặt mọi người dù cậu không hề làm,điều đó khiến cậu bị mọi người trỉ trích trong đó có cả Tịch Dương.Ả còn cố ý hôn Tịch Dương trước mặt cậu dù biết anh và cậu đã là một cặp.Cậu từng phát hiện Tịch Dương cùng ả ân ân ái ái với nhau dù biết cậu đang đứng đó.Lúc ấy,cậu đã ngỏ lời chia tay nhưng lại bị anh níu kéo,hứa sẽ bỏ ả ta và luôn nghe lời cậu.Vì quá tin những lời mật ngọt của anh,cậu lại chấp nhận cuộc tình không có sự hạnh phúc này.Cậu bắt anh kí vào một hợp đồng thoả thuận giữa anh và cậu.Nếu Tịch Dương qua lại với người khác,chính anh sẽ là người ra đi trong tay trắng,không một xu dính túi.Chỉ vì cái hợp đồng đó mà anh đâm ra lại ghét cậu.Quay lại thực tại,cậu vác anh ta lên rồi đặt anh lên giường.Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy với cơn đau đầu ập tới.Khi xuống bếp,anh thấy cậu ngồi chờ sẵn với một tờ giấy gì đó trên bàn.Cậu với sự thất vọng dứt khoát đưa cho anh tờ giấy ấy."Kí đi..." cậu nói.Thì ra đó là đơn ly hôn,lần này cậu thật sự buông bỏ rồi.Cậu kể lại sự việc đã xảy ra hôm qua rồi bỏ đi.Mặc cho anh cố níu kéo như lần ấy nhưng không thành.Cậu chia cho anh nửa số tài sản mà cậu tích góp được,nó đủ cho 2 đời nhà anh.Khi thấy vậy,anh lại cảm giác mình đã làm một điều dại dột lớn nhất trong đời anh.Anh ra sức níu kéo,mong cậu tha lỗi cho anh,anh dùng lời mật ngọt thậm chí còn rơi lệ chỉ để níu kéo cậu ở bên mình.Cậu chầm chậm bỏ tay anh ra,bóng hình của cậu càng ngày càng mờ đi rồi biến mất sau màn sương buổi sáng.Anh hối hận rồi,anh đã dánh mất thứ quan trọng nhất trong đời mình là cậu.Anh khóc nhiều đến nỗi chẳng còn sức để đi,anh khóc rồi anh khóc thật rồi làm ơn cậu hãy quay trở lại bên anh thêm một lần nữa."Anh nhớ em,Nguyễn Minh Nhựt,hãy quay lại với anh đi mà...Anh xin em đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top