Chap 2
"Tên tôi là Tịch Dương".nghe xong thì cậu cũng im lặng một hồi rồi đáp:"Tên tôi là Minh Nhựt,Nguyễn Minh Nhựt,không vui khi được hợp tác với anh...".
-
"Tch...Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời!".Trước mặt cậu là cơ thể của cô gái mà cậu thấy lúc sáng đang treo lơ lửng trước mặt cậu.Cô ta đang thì thầm thứ gì đó,thơ?Không phải,là tục kinh?Cũng chẳng đúng.Bỗng cô ta hét to lên khiến đầu cậu có chút choáng váng,sau đó cậu tinh ý phát hiện ra cô nữ sinh ấy đang chỉ vào nơi nào đó.Lúc nhìn theo thì cậu thấy nơi cô ta chỉ là một cái cây nằm ở sân trường.Cái cây đó có chút kì lạ...nó chỉ có một màu duy nhất là màu đen,cậu không thể thấy cái cây đó như thế nào.Cậu nhảy từ lầu 1 của trường xuống sân một cách an toàn,sau đó chạy lại phía cái cây mặc cho thứ gì đó đang đuổi theo cậu một cách nhanh chóng.Khi lại gần,cậu mới thấy được cái cây ấy mọc chi chít những con mắt đỏ rực,còn có cả những lọn tóc đen nhìn thôi cũng ớn lạnh.Các con mắt nhìn qua nhìn lại rồi sau đó trừng lên nhìn cậu.Cậu chầm chậm bước lại cái cây ấy,nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây.Một luồng sáng hiện lên,cậu thấy được một cô bé đáng yêu đang cầm một cây thước nhỏ trên tay:"Con muốn sau này sẽ trở thành một cô giáo!".Sau đó cô bị ba mẹ mình trách móc rằng:"Làm nghề đó thì được gì?Bác sĩ,kĩ sư sao không làm!?".Cậu thấy cô bé đã khóc rất nhiều,những ánh mắt đáng sợ luôn hướng về một cô bé đáng thương.Tại sao chứ...cô chỉ muốn làm một cô giáo,đó là ước mơ của cô cơ mà?Sao không ai chấp nhận hay công nhận cô vậy?Sau đó,những hình ảnh ấy kết thúc với khung cảnh cô bé đứng trước sợi dây thừng đã cột sẵn như nó đã đợi cô lâu lắm rồi vậy.Khung cảnh ấy biến thành một luồng khí rồi tan ra.Con quái vật lúc nãy truy đuổi cậu cũng biến mất.Khi đã hoàn thành tử lộ của cô nữ sinh ấy,Tịch Dương bây giờ mới xuất hiện."Cái thằng cha đầu trâu mặt ngựa này!Sao để tôi làm xong thì mới xuất hiện vậy hả!?Tính cướp công hay gì!".Tịch Dương nói:"Không phải vậy,sao cậu cứ hay nghĩ xấu về tôi quá vậy?Bộ mặt tôi nhìn ác lắm hay gì??"."Ừ...Không chỉ ác mà còn xấu nữa".Nhựt trả lời.
Tịch Dương sốc khi lần đầu có người nghĩ về mình như thế,"không lẽ....anh xấu thiệt?"Tịch Dương nghĩ.Nhựt cũng không muốn đôi co với anh nên đã bỏ anh lại đi về nhà,mặc cho anh đang hoài nghi về bản thân.
Cậu về tới nhà thì con Cọp,chú mèo mà cậu nuôi từ bé đến giờ chạy lại dụi dụi vào chân cậu.Cậu cũng bước vào bếp làm cho nó một bát pate trộn với cơm.Giờ cậu mới để ý,đó giờ ngoài món của con Cọp ra thì không món nào cậu làm được.Sau khi làm đồ ăn cho Cọp xong thì cậu lại đi ra nhà sách gần nhà để mua thêm sách đọc giết thời gian.Cậu mua tầm cỡ 5 cuốn sách dày,mua xong thì cậu về học bài vì sắp tới là kì thi cuối kì nên cậu vẫn phải ôn dù ngày nào cậu cũng học.Học xong,cậu gọi Tịch Dương coi có đi tìm Tử lộ cùng anh không."Tịch Dương..anh có ở đó không?". "Tôi đây".Tịch Dương xuất hiện bất ngờ làm cậu giật mình nhẹ."Anh có muốn đi kiếm Tử lộ với tôi không?Tôi vừa cảm nhận được có một thứ gì đó đang ẩn nấp con hẻm gần nhà tôi.".Cậu hỏi. "Được thôi,chúng ta cùng đi thanh tẩy nó đi."Nói rồi anh nắm lấy tay cậu đi đến con hẻm cậu nói.Con hẻm ấy tối thui,màu đen bao trùm cả con hẻm khiến cậu không thể nhìn thấy gì trong đó.Cậu đạp xe với con hẻm cố làm ra tiếng động to nhất có thể (sủa) thì "Ầm,ầm,ầm...." "Nó đến rồi!" Cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top