Chap 10 (End)
Từ ngày anh được hoá thành người thì cậu lại càng chắc chắn rằng tình cảm của mình đối với anh là thật.Nơi con tim anh và cậu có sợi tơ duyên gắn kết đã được buộc chặt.Buổi chiều năm ấy,Nhựt hẹn Dương ở gốc cây trên một ngọn đồi nọ.Những chiếc lá vàng xen lẫn cam rơi xuống mặt đất thể hiện mùa thu đã sang.Cậu với chiếc khăn quàng len trên tay do chính tay cậu đã làm.Mặt cậu có chút phiến hồng,cậu đưa ra chiếc khăn len rồi thỏ thẻ:
-Tôi nghĩ bản thân đã có câu trả lời rồi...Tịch Dương à...Tôi yêu anh!
Tịch Dương không nghĩ rằng sẽ có ngày này nên có chút bất ngờ nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hiện giờ anh đang rất hạnh phúc.Anh ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên vì vui.Cậu nhẹ nhàng nhéo má anh để lộ gương mặt hài hước của anh.Anh ôm cậu vào lòng như muốn được cậu cưng nựng.Thấy anh làm nũng như thế,cậu cũng phì cười rồi hôn khắp mặt anh khiến nó đỏ ửng như trái cà chua.Cả hai nhìn nhau say đắm,ánh mắt dịu dàng từ cậu và ánh nhìn ôn nhu của anh trao cho nhau.Rồi dưới mùa thu ấm áp,họ đã trao nhau nụ hôn mà họ đã mong mỏi từ đối phương trong những thời gian họ bên nhau:
-Em yêu anh,Tịch Dương..
"Anh cũng yêu em,cậu nhóc của tôi".
Và rồi một giọt nước mắt từ đôi mắt đỏ nâu ấy chạy xuống...1 mảnh..2 mảnh...rồi lại thêm nhiều mảnh vỡ vụn ra,cậu dần tan rã trong hư vô.Hoá ra cậu đã bị ếm một loại lời nguyền mà không ai có thể giải được,chỉ cần cậu rơi một giọt nước mắt..thì ngay lập tức cậu sẽ biến mất như chưa hề tồn tại.Mọi người sẽ quên đi sự có mặt của cậu trên cõi đời này và chỉ có người yêu cậu thật lòng mới có thể biết rằng cậu đã không còn trên cõi đời này nữa.
--------------
Anh lặng lẽ nhìn vào dòng chữ
" Nguyễn Minh Nhựt
Sinh vào ngày: 27/2/2000
Chết vào ngày: 5/2/2024"
được khắc trên tấm bia đá ở giữa cánh đồng chín vàng,những làn gió mát rượi tưởng như người ấy đang bay bên cạnh anh."Đã lâu quá rồi nhỉ?Em phải bắt tôi chờ đến khi nào đây...Nguyễn Minh Nhựt?"
Trên những tầng mây trắng muốt,một chàng thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khiết đang du dương với tiếng vĩ cầm quanh cậu.Cậu khẽ liếc mắt nhìn xuống dưới Nhân gian,nơi mà người thương cậu đang ngồi.Dù anh không thể thấy được cậu...nhưng có vẻ tình yêu của anh mãi dành cho cậu..
Anh đã có được nụ cười của cậu nhưng lại đánh mất cậu,người mà anh luôn thầm thương trộm nhớ..Hành trình tìm lại nụ cười đã mất của em kết thúc ở việc từng mảnh vụn bay vào không trung hoà lẫn với máu thịt của em.Tịch Dương yêu Minh Nhựt,đó là một sự thật mà không ai có thể chối cãi.Nhưng tại sao anh chỉ giữ được nụ cười của cậu còn cậu thì lại biến mất trên cái cõi đời này,cuộc sống này của anh?
Trái tim anh vốn đã đóng kín,nhưng khi gặp cậu thì một chiếc chìa khoá vô danh đã mở được nó.Nó chấp nhận tình cảm từ chiếc chìa nhưng khi chiếc chìa khoá đi mất, nó không còn niềm vui,niềm hi vọng cho tương lai.Nó đã bị mục rữa rồi...nó không thể nào quên đi thứ khiến nó động lòng nữa...Nó chết rồi..
_____________
Đây là hết mạch truyện chính rồi!
Tôi cảm giác khá thoải mái sau khi viết xong chương này.
Về phần ngoại truyện thì tôi sẽ tính sau nhé!
Mong cái kết này sẽ khiến các cậu có một giấc mơ đẹp..
Tôi không nghĩ bản thân có thể viết đến tận 13 chap (tính luôn phần giới thiệu và 2 chap ngoại truyện).
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top