Chap 1
"Reng reng"Tiếng chuông vào học,nhưng có vẻ không ai trong lớp cậu quan tâm mấy tới giáo viên,coi giáo viên như vô hình mà nói chuyện y như giờ ra chơi:"Tch....bực mình quá mấy cái đứa này không có biết tôn trọng giáo viên gì cả"."CÁC EM LẤY GIẤY RA KIỂM ĐỘT XUẤT 30 PHÚT CHO TÔI!!".Trong khi cả lớp ai cũng nhốn nháo hết cả lên,đứa thì hoá đá,đứa thì ngờ nghệch,còn có đứa xỉu ngang.Thì Nhựt lại thảnh thơi lấy 1 tờ giấy kiểm tra ra và ngồi chờ cô ra đề,trong cặp của Nhựt cũng có một vài bài kiểm tra trước ấy không mười thì cũng chín.Khi thời gian làm bài kiểm tra bắt đầu,đứa nào đứa nấy tay chân đều run rẩy,có đứa còn làm rời cả bút.Khi đang làm bài thì cậu có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm,với sự nhạy bén của mình thì cậu lập tức nhìn về phía cửa sổ.Một bóng đen cao ráo đang ở ngoài đó và cậu biết chắc đó không phải người,khi cậu nhìn nó thì nó cũng nhanh chóng lướt đi như đang trốn tránh cậu vậy."Sao mà bài này khó quá~~~~" một giọng nói bí ẩn phát ra mà cậu cũng nghe thấy nó cũng như nhìn thấy nó.Hiện giờ trong phòng học,những thứ quái dị đã xuất hiện,những con mắt đỏ rực,những cánh tay từ trong hư vô thò ra và còn có cả một cơ thể của một cô gái đang treo lơ lửng trên trần nhà lớp học.Nhưng thứ cậu chú ý duy nhất là cái bóng đen lúc nãy,nó đã xuất hiện trở lại.Sau một lúc làm bài thì chuông ra chơi cũng đã reo,đứa nào đứa nấy đều than thở,có đứa lén chép phao mà bị cô phát hiện nên bị đánh dấu bài.Bầu không khí u ám còn hơn mấy hiện tượng hồi nãy cậu thấy nữa.Cậu ra căn tin mua một ổ bánh mì chả cá yêu thích cùng với một hộp sữa dứa để tự thưởng cho bản thân sau giờ kiểm tra đầy căng thẳng (thực ra không căng thẳng lắm).Bỗng cảm giác đó lại xuất hiện thêm lần nữa,cái cảm giác bị nhìn chằm chằm nhưng vì đang ăn nên cậu không muốn để ý đến nó nữa.Thưởng thức món bánh mì chả cá yêu thích vẫn là chân ái với cậu."Cậu ta không để ý đến mình nữa sao..?Hay là do mình tự suy diễn nhỉ...?" Giọng nói kì lạ cất lên."Không,tôi vẫn để ý đến anh đấy,do tôi không muốn nói chuyện khi đang nhai thôi"Nhựt nói.Bây giờ giọng nói đó mới biết Nhựt có thể nghe và nhìn thấy mình,chỉ là do cậu không quan tâm tới thôi."Tôi cho anh 3 giây để nói lí do tại sao anh lại theo dõi tôi."Nghe câu đó,giọng nói đó luống cuống trả lời:"À...ừm...do tôi cảm thấy cậu có một khả năng đặc biệt,một khả năng tâm linh mà tôi rất cần." Nhựt thản nhiên hỏi:"Vậy khả năng anh cần ở tôi là gì?" Giọng nói ấy nói:"đó là khả năng có thể nhìn thấy các lối ra vào của các Tử lộ..."Nhựt nghe xong thì im lặng một hồi sau đó thì.................... "Thôi mà!!Giúp tôi đi!!Tôi cần cậu thiệt mà!!!" Giọng nói đó cất lên, "Không,nghĩ sao vậy,mới trốn trại ra hả!?"Nhựt nói "Cái gì mà Nhân giới,Tử lộ rồi Địa phủ!?Không có rảnh đâu,tôi còn phải đi học bài nữa thả ra coi!"Nhựt bực mình nói.Giọng nói kia nói:"Làm ơn cậu đó!Giúp tôi điii!".Sau một vật lộn với cái bóng đó thì cũng tới giờ ra về.Cậu lấy xe đạp rồi đạp thật nhanh về nhà và cùng với thằng cha này..."Tôi đồng ý rồi đó!Vừa lòng chưa!Muốn tôi đồng ý hẳn thì mau giới thiệu đi,đừng làm phí thời gian của tôi!".Người kia đáp:"Tôi vẫn chưa giới thiệu tên cho cậu biết à?Tên tôi là......
Tên gì thì đợi chap sau biết nhaaaa❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top