Chương 1: Gặp gỡ
"Nhắn ai đi về miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng soi dòng Cửu Long giang..."
Giữa đêm hè oi ả, Minh Nhựt thút thít mặc mẹ đã cố hát ru cậu ngủ bằng những câu hò điệu hát quen thuộc vì cậu chỉ được ở với ba với mẹ đêm nay nữa thôi, ngày mai đến cậu bé mới 9 tuổi phải đến làm người ở cho nhà cụ Tịch – phú hộ làng bên. Dẫu cụ Tịch cũng mang tiếng là người tử tế, nhưng có đứa bé nào muốn xa vòng tay mẹ cha mà đi làm tôi cho nhà giàu. Nhựt vẫn khóc và bình minh vẫn đến, đưa cậu đến tương lai vô định.
Hôm sau mẹ dắt tay Nhựt đến ngôi nhà gỗ to nhất làng bên để gán nợ cho phú ông, suốt quãng đường cậu vừa đi vừa khóc. Cậu muốn ở nhà với cha mẹ, muốn tắm sông, hái trộm xoài với thằng bạn thân Phi Long, muốn ôm con mèo lên mà vuốt ve, muốn rất nhiều thứ nữa nhưng giờ đây cậu đâu có quyền lựa chọn. Làng mất mùa lại lũ lụt, nhà cậu bị cuốn, cha cậu vì làm việc quá sức mà đổ bệnh, cả gia đình nay chỉ do một mình người mẹ nhỏ con của câụ gồng gánh, e rằng nếu bà không để Nhựt làm thằng hầu nhà phú ông thì chẳng bao lâu sau cả nhà sẽ chết đói mất. Quản gia đón Nhựt vào cửa, đưa cho mẹ cậu một xâu tiền, bà kiềm nước mắt dặn dò cậu vài câu rôi ra về đầu không ngoảnh lại vì bà sợ một khi sẽ ngoảnh lại bà sẽ không nỡ rời xa đứa con duy nhất mình đứt ruột đẻ ra mất. Bà quản gia tốt bụng đợi cho Nhựt nhìn theo bóng mẹ đến khi bà khuất dạng mới dắt cậu vào nhà và bắt đầu hướng dẫn cậu làm công việc trong nhà phú hộ. Nhựt tự nhủ mình sẽ cố gắng để kiếm đủ tiền giúp mẹ chữa bệnh cho cha và tự chuộc thân nhưng cậu bé đáng thương không thể ngờ, hôm nay là ngày cuối cậu là một con người tự do.
Bà quản gia vừa đi vừa cầm tay chỉ việc cậu, bỗng bà khựng lại rồi cúi đầu chào một cậu nhóc chỉ cao hơn cậu một chút một cách rất lễ phép. Thấy cậu chỉ đứng đực ra đó bà vội kéo cậu cúi xuống miệng thì thầm bảo cậu chào cậu cả đi. Nhựt nghe vậy cũng ú ớ hạ thấp người để chào cậu bé kia. Đối phương chỉ đáp lại một tiếng ừm rồi đi thẳng. Tuy bất mãn nhưng Nhựt cũng rất thông minh, cậu ý thức được bản thân mình bây giờ chỉ là phận con hầu thằng ở nào có quyền được tôn trọng. Cậu cắn răng, nhận ra sự tủi thân của cậu bà quản gia khẽ vỗ vai cậu an ủi, nhưng ngay sau đó lại rất nhanh đưa cậu đi đến những nơi khác để chỉ dạy. Bà cũng chỉ là phận tôi tớ, dù có cảm thông cũng vẫn phải làm trọn bổn phận của mình.
Những ngày sau đó của Minh Nhựt cũng khá thuận lợi, vợ chồng phú ông là người tử tế, đối đãi rất tốt với người làm lại còn rộng rãi thảo nào được trời cao ban phước cho có của ăn của để. Cậu hai, cô ba, cô tư tuy còn nhỏ không tránh khỏi quậy phá, ngang tàng lại nhõng nhẽo nhưng được vợ chồng ông giáo dục rất tôt, không hống hách coi khinh người khác. Mấy anh chị người làm khác đều lớn tuổi hơn cậu nên nhìn chung cũng nhường nhịn em út là cậu đây, tuy mỗi người một tính, kẻ hay chọc, người hay la cũng có người thích càm ràm làm đầu cậu nhức cả lên. Chỉ có cậu cả suốt ngày lầm lì như cái hũ đường rịt kín bít miệng để kiến khỏi vào. À không, Nhựt lắc đầu thay đổi suy nghĩ, loại người giống cậu cả thì làm sao mà chứa đường trong bụng được có mà là hũ mắm được bịt chặt để khỏi đổ hôi ra nhà thì có. Đấy là Nhựt chỉ dám nghĩ thế thôi chứ nào dám hé răng nữa lời, cậu đẹp trai chứ đâu có ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top