Long diên hương

Dành tặng tác phẩm  cho tất cả những người đang tìm kiếm mùi hương thứ 12 để hoàn thiện chuỗi hương quý giá của riêng mình. Câu chuyện nhỏ về thế giới vô hình của những hương thơm, về những điều không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Như vốn vĩ ái tình không hề có hình hài cụ thể, nhưng vẫn khiến cho đôi mắt chúng ta luôn tìm kiếm, trái tim chúng ta luôn ngóng trông.

Trong tác phẩm có sử dụng một số thuật ngữ chuyên ngành về nước hoa. Mọi người có thể kéo xuống dưới để xem trước ghi chú cho đỡ bỡ ngỡ. Bối cảnh ở tác phẩm này mình xây dựng tại trường đại học mà Sư tử nhỏ ở Tịch nhiên Thủy hoàng chi học cao học. Timeline bắt đầu ở đoạn ngày nhập học đầu tiên, bằng với thời gian ở các chương Tịch huân 1, 2 3. Mọi người nếu không nhớ chi tiết máy bán nước tự động có thể xem lại ở 3 chương này nhé.

Lần này lại là niên thượng nhen các chị em, đợt Ma tước thấy có vẻ chị em cũng ok với niên thượng nên mình phát huy thêm một chút. Tịch dương vô hạn hảo gồm 2 chương, mỗi chương gần 6k chữ, tức là bằng 4 chương so với bình thường luôn đó :"> mỗi ngày up 1 chương, thịt hầm ở chương ngày mai nhé.

______________________________


Ngày đầu tiên nhận lớp.

Mọi người đều đến rất sớm, khắp nơi đều là những gương mặt nam thanh nữ tú xuất chúng hơn người. Mình quên mang theo giấy nhập học, phải chạy về nhà rồi quay lại trường một lần nữa. Trên đường đến lớp mình gặp một người, anh ấy nhắc mình cẩn thận sàn trơn. Anh ấy cực kỳ hút mắt, nhưng người đi cạnh anh ấy hình như lại không được vui. Mình đã gặp anh ấy một lần ở máy bán nước tự động hôm khai giảng, anh ấy giúp hai bạn nữ cùng lớp với mình lấy tiền bị kẹt ra khỏi máy.

Người đi cạnh anh ấy cũng trùng hợp làm sao lại là bạn cùng lớp với mình, bọn mình kết bạn ngay lập tức, cậu ta cũng khá thú vị. Buổi học đầu tiên ở phòng thí nghiệm là vào đầu giờ chiều, giáo sư phụ trách môn này là một người họ Vương, thầy ấy có gương mặt không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào. Buổi học đầu tiên chỉ nhằm để mọi người làm quen với nhau, giới thiệu chương trình học, tham quan phòng thí nghiệm. Mình rất hào hứng với môi trường mới, giáo sư giải thích mọi thứ cũng rất chi tiết.

...

Tuần nhập học đầu tiên thực sự rất khủng khiếp.

Ấn tượng tốt đẹp ban đầu của mình hoàn toàn biến mất, mình ghét phòng thí nghiệm, giáo sư họ Vương ấy chắc chắn là có vấn đề, và đặc biệt là có vấn đề với mình.

Nghiên cứu sinh họ Tiêu hôm nay chính thức kết thúc tuần đầu tiên học tại môi trường mới. Bạn bè vô cùng thân thiện, cơ sở vật chất và chương trình học hoàn toàn rất phù hợp và tân tiến. Chỉ có một vấn đề duy nhất cực kỳ nan giải đã xuất hiện, đã thế còn xuất hiện thật hoàng tráng và rõ ràng đến mức nghiên cứu sinh họ Tiêu hoang mang vô cùng.

"Này cậu, cậu nhìn tôi xem, ngoại hình của tôi có vấn đề gì không?".

"Không, tại sao lại hỏi thế?".

"Thế còn tính cách, năng lực học tập?".

"Ổn mà, mọi người đều rất thích cậu, cậu học cũng khá nhất trong nhóm nên mới được làm nhóm trưởng chứ".

"Thế thì tại sao, tại sao lần nào đến phòng thí nghiệm thầy ấy cũng lườm tôi, cũng bắt tôi ngồi lại chiết tách mẫu vật, bắt tôi hết đi chỗ này lại đến chỗ khác? Một tuần rồi, đã một tuần rồi đấy. Tôi đắc tội gì với thầy ấy vậy?".

Giáo sư họ Vương mỗi ngày đến lớp đều đạo mạo nghiêm trang, toàn thân từ trên xuống dưới đều là điệu bộ xa cách lạnh lùng. Nữ sinh thì ngắm nhìn thầy đến mê mẩn, nam sinh cũng có vài người lặng im ngắm nhìn. Duy chỉ có nghiên cứu sinh họ Tiêu mỗi lần lên lớp là một lần khổ sở, không hiểu mình đã trót đắt tội gì với giáo sư mặt lạnh đáng ghét kia.

Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi sáng trời quang mây tạnh, mùa thu ở Bắc Kinh có vài cơn gió thổi se se mát lạnh từng đầu ngón tay. Nghiên cứu sinh họ Tiêu ngồi bên bàn học lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trên bầu trời đang có vài cụm mây phồng to xẹp nhỏ tạo thành hình đứa trẻ chu mông tập bò rất đáng yêu. Bạn học Tiêu khẽ mỉm cười rồi nhìn một chút về hướng những cụm mây ấy, chẳng hay biết nụ cười của mình đã nhẹ nhàng rơi vào tầm mắt của giáo sư họ Vương xa cách lạnh lùng.

"Em ngồi ở bàn thứ 5 dãy sát cửa sổ, khi học không được cười, tập trung nhìn lên màn chiếu".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu giật mình ngây ngốc, đôi mắt tròn ngơ ngác ngước nhìn lên người đang đứng trên bục cao. Giáo sư đang giảng đến đoạn phân tách tế bào và mã gene, nhưng người không nhìn vào mô hình trên màn chiếu mà lại nhìn đến vị nghiên cứu sinh đang lơ đãng ngắm mây trời.

Những tháng ngày khổ sở cũng bắt đầu từ đó.

...

"Tại sao em lại cứ nhìn mãi lên màn chiếu như vậy? Tôi đang giảng bài thì em phải nhìn tôi chứ, giao tiếp với người khác thì phải nhìn vào đối phương, đó là điều cơ bản".

"Nhưng mà... thầy đang nói chuyện với em nhưng có nhìn em đâu...".

"Tôi đang nhìn tiêu bản. Em không biết à? Nếu em không nhìn chúng khi làm việc, chúng sẽ thấy cô đơn, thí nghiệm sẽ không thành công được".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu nuốt khan một lần, cố nén lại chút ấm ức đang dâng lên trong lòng. Tại sao lại như thế, tại sao lại có thể như thế được? Tiêu bản có thể thấy cô đơn thế còn con người thì sao? Hôm nay cả nhóm sẽ hẹn nhau đi Vương phủ tỉnh, trong khi hàng hà sa số những người trẻ tuổi ngoài kia đang tự do yêu đương, tự do vui chơi cùng thư giãn. Bản thân mình lại phải ngồi lại đây, trong phòng thí nghiệm, bón phân cho cây giống, nhìn tiêu bản cho chúng đỡ cô đơn.

"Giáo sư, thầy ghét em đúng không?".

"Sao em lại hỏi như vậy?".

"Nếu em có làm điều gì khiến thầy không vui thì thầy cứ nói, em sẽ nhận lỗi...".

"Không có".

"Vậy tại sao thầy luôn luôn khó tính với em? Luôn luôn bắt em ở lại trễ, đến cả mớ tiêu bản này thầy còn sợ chúng cô đơn, còn em thì sao?".

Thầy ấy không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn xuống kính hiển vi rồi chăm chú ghi chép. Mình cũng chẳng muốn nói thêm lời nào, dung dịch dinh dưỡng sinh học này có mùi ngai ngái của da thuộc cùng thuốc lá, là nhóm hương Terrestrial nồng đượm và có chiều sâu. (*1)

Rồi bỗng nhiên thầy ấy nói thật khẽ, một vài từ rời rạc, âm thanh rất mảnh khiến mình không thể nghe rõ được. Mình đoán rằng thầy ấy vừa mới nói "Tôi cũng là một tiêu bản".

Thế thì giờ đây, ai mới là sinh vật cô đơn nhất nơi này.

...

"Người đó là ai thế? Tôi thấy thường đi cùng cậu đến trường, hôm trước đến Gardenia cũng thấy anh ấy nữa".

"Là người nhà của tôi".

"Người nhà là người nhà thế nào cơ?".

"Là người nhà, đơn giản là người nhà thôi".

"Người nhà cái kiểu gì mà đeo nhẫn cưới y như nhau? Gạt người cũng kém quá đấy".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu ngồi trong thư viện, hôm nay không có tiết nào của giáo sư họ Vương lạnh lùng xa cách, hôm nay không cần ở lại ngắm tiêu bản cho chúng đỡ cô đơn, cũng không cần nghe mùi hương của da thuộc và thuốc lá nồng đượm sâu lắng nữa.

Bỗng nhiên lại có chút không quen.

Nhưng tuổi trẻ là những tháng ngày vui chơi bất tận, hôm nay đã thoát được vị giáo sư khó chịu kia thì phải vui chơi cho thỏa. Ăn uống, tụ tập cùng bạn bè, đi xuyên qua những con đường đầy ánh đèn lấp lánh, tận hưởng một cuộc sống có phong vị của nhóm hương Fruitaceous ngọt ngào tươi vui. (*2)

Cuộc sống của nghiên cứu sinh họ Tiêu lúc này đây tựa như Bergamot, có thể hòa tan vào bất cứ môi trường nào, có thể kết hợp với nhiều loại hương thơm. Có thể uyển chuyển cùng linh hoạt nói cười vui vẻ, mang trái tim mình dung nạp tất cả mọi sự cô đơn của từng thành phần riêng lẻ rồi hóa tất cả thành một kiệt tác của sức sống tràn đầy. (*3)

Còn thầy ấy, giáo sư họ Vương tự nhận mình là tiêu bản cô đơn trong phòng thí nghiệm. Thầy ấy nhất định sẽ là Long diên hương, loại hương thơm hình thành từ biển sâu thăm thẳm, từ một phần cơ thể của giống loài trầm lặng nhất đại dương. (*4)

Thầy ấy là một mùi hương của sự cô đơn.

...

"Em nhìn tôi làm gì? Em nhìn vào bảng ghi chép đi, hôm nay em làm không xong thì không được về đâu".

"Em không hiểu đoạn này, thầy nói lại được không?".

"Hôm nay tôi đã nói trên lớp hai lần rồi, sao em còn không hiểu?".

"Vì lúc đó em đang nhìn thầy, bỗng nhiên không tập trung được".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu hôm nay tâm tình không được tốt. Hôm qua cùng bạn bè lại đến Gardenia ăn uống vui vẻ, khi đi ngang qua đoạn ban công tầng 1 vô tình nhìn thấy một cặp đôi đang ngồi cùng nhau. Một người thì ngượng ngùng thấy rõ, một người thì vui vẻ nói cười, ái tình tỏa ra sáng chói ngọt ngào như mùi hương của hoa hồng lộng lẫy, lấn át tất cả những ánh đèn chung quanh. Nghiên cứu sinh họ Tiêu thở dài chán nản, ai cũng có thể yêu đương, ai cũng có người để nũng nịu, chỉ riêng mình suốt ngày phải ngắm nhìn tiêu bản, mà tại sao tiêu bản lại biết cô đơn cơ chứ.

Hay chính mình và thầy ấy mới là hai thực thể cô đơn khi đặt cạnh nhau.

"Em...".

"Không sao cả, em sẽ cố gắng tiếp tục làm cho xong. Thầy cứ ngắm tiêu bản tiếp đi, chúng nó cô đơn rồi kìa".

"Tôi đang nhìn em, bỗng nhiên cũng không tập trung được".

Tối hôm ấy mình bỗng nhiên thoáng nghe qua mùi của nhóm hương Efforescent nhẹ nhàng thanh thoát (*5). Đâu là hoa Diên Vĩ, đâu là cỏ Hương Bài, đâu là những cánh hoa mềm mại mang theo nhung nhớ. Thầy ấy lại cúi đầu chăm chú vào những bản ghi chép, bên kia dãy bàn dài chất đầy những chai lọ hóa chất và mẫu thử. Thầy ấy vẫn chẳng biểu hiện ra một chút cảm xúc nào, nhưng mình biết, vì bản thân mình cũng đang như thế, tim thầy ấy và cả tim mình đang đập rất nhanh.

Phòng thí nghiệm bỗng hóa thành khu vườn Shalimar tuyệt đẹp, anh là Shah Jahan si tình đang mang đến nơi đây tất cả những loài hoa tuyệt đẹp trên trái đất, hay anh là Raymond Guerlain lãng mạn đang thưởng thức tuyệt tác hương thơm của mình trên vai áo người yêu (*6). Trái tim em bỗng trỗi lên một cảm xúc kỳ lạ, mọi cô đơn chậm rãi biến mất, Bergamot có thể hòa hợp cùng tất cả những hương thơm khác, em có thể nào thấu hiểu được tầng tầng sâu lắng của Long diên hương trong lòng anh không?

...

"Tôi không thể hiểu được!!! Không thể hiểu được!!! Cậu nói đi, tại sao chứ?!"

"Cậu đừng la hét ầm lên nữa, muốn nói gì thì nói nhanh đi, 10 phút nữa tôi đi đón người nhà tôi rồi".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu hôm nay tâm trạng lại cực kỳ tồi tệ. Bài kiểm tra định kỳ của hai hôm trước rõ ràng mình đã làm rất tốt, điểm cũng gần như đạt được tuyệt đối. Nhưng vị giáo sư họ Vương kia lại nhăn mặt nhíu mày, gọi mình lên cả buổi rồi lặng im không nói, đến lúc cất lời thì lại khiến người khác muốn phát điên.

"Tôi chỉ thiếu điểm một câu thôi, chỉ một câu duy nhất thôi!! Thầy ấy gọi tôi lên nặng nhẹ, mắng tôi giờ học không tập trung chỉ lo cười đùa. Bây giờ đến cả chuyện tôi cười hay không cười thầy ấy cũng muốn quản sao?".

"Nếu là người tôi thích, tôi cũng không muốn người đó cười với ai. Thầy ấy hoặc là rất hận cậu, hai là đã thích cậu rồi".

"Cá nhà táng chỉ có thể bóp chết một quả cam thôi, không thích được đâu".

"Cậu nói gì thế?".

"Không nói với cậu nữa, đi lo chuyện yêu đương của cậu đi, tôi đến giờ phải đi bón phân cho cây rồi".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu cúi đầu bước đi. Chiều nay lại phải mang dung dịch dinh dưỡng ra nhà kính sau phòng thí nghiệm bón cho từng chậu cây nhỏ. Bên này là dãy trồng Hương Thảo, bên kia là một hàng dài Hồ Tuy, mỗi chậu 3 giọt, tổng cộng có 20 chậu như thế đang xếp hàng. Khu vườn trong nhà kính này được dùng để thử nghiệm các chế phẩm sinh học lên cây cảnh, sức ảnh hưởng đến độ tỏa hương, đuổi côn trùng sâu bệnh. Một khu vườn nhỏ có mái vòm treo đèn vàng ấm áp, khi đứng giữa những hàng cây, thế giới bên ngoài dường như chẳng còn hiện hữu nữa.

Thầy ấy đã đến đây trước rồi, hôm nay không phải ngày nghiệm thu kết quả, thầy ấy đến đây làm gì?

Nghiên cứu sinh họ Tiêu len lén nhìn vào bên trong, người đang đứng giữa những dãy cây Hồ Tuy chăm chú quan sát, trên gương mặt vẫn không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Chỉ có đôi mắt thầy ấy là mang theo rất nhiều ẩn tình khó nói, một chút ái ngại, một chút bối rối, thầy ấy đang ngượng ngùng. Thế rồi đôi mắt ấy chậm rãi ngẩng lên ngắm nhìn một người khác, thầy ấy không đứng một mình bên trong nhà kính. Chiếc bóng phản chiếu trên mặt đất là của hai người đang đứng đối mặt nhau, một chiếc bóng cao hơn chạm vào tóc của chiếc bóng thấp hơn còn lại. Trái tim em như bị bóp nghẹn ngay vào giây phút những ngón tay kia nắm lấy tay anh.

Hơn một tháng qua mỗi buổi tối nơi này chỉ có mình và thầy ấy được bước vào, từ khi nào khu vườn Shalimar đã mở cổng cho một người khác, từ khi nào những nhánh lá Hồ Tuy kia đã có một bàn tay khác nâng niu. Thầy ấy không ở trong phòng thí nghiệm, những tiêu bản cần người nhìn ngắm đang cô đơn biết bao. Thầy ấy đứng đây cùng một người khác, chẳng hay biết bên ngoài nhà kính mưa đang rơi lạnh lẽo đến nhường nào.

Long diên hương là mùi hương đến từ đại dương sâu thẳm, em chỉ là một quả cam bé nhỏ mãi treo mình trên những tán cây đầy nắng ấm, chẳng thể nào thấu hiểu được sự cô đơn ở nơi lạnh lẽo dưới mặt nước kia.

Hoặc giả như anh không cần em phải thấu hiểu, anh đã có thể đứng bên cạnh một người khác trong khu vườn Shalimar bí mật của chúng ta.

...

"Cậu lại làm sao nữa? Cứ im im không nói thì tôi không giúp gì được cho cậu hết. Hôm nay chị tôi không có ở đây, không ai nấu món ngon cho cậu đâu, chỉ có mấy món trà bánh này cho cậu giải sầu thôi".

"Cậu có khi nào thấy anh người nhà của cậu đứng cạnh ai khác chưa?".

"Rồi, anh ấy hay đi cùng chị tôi, ba mẹ tôi nữa, còn cả...".

"Không phải, đứng cạnh người khác rồi còn chạm lên tóc người ta, rồi còn bị người ta nắm tay nữa".

"Có, hôm tết về nhà tôi mấy đứa cháu tôi cứ bám anh ấy mãi, xoa đầu rồi nắm tay đều có cả".

"Đến cậu cũng hận tôi đúng không?! Cậu với thầy ấy đều trêu đùa trái tim tôi như thế cả. Đáng ghét! Thật là đáng ghét mà!".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu khóc không thành tiếng, người ôm lấy cốc trà nóng cố ngăn lại nức nở trên môi. Long diên hương gì chứ, Bergamot gì chứ, cả Shalimar cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Một câu nói nhìn nhau thì không thể tập trung từ khi nào lại hóa thành tình ái, từ khi nào lại khiến trái tim mơ mộng rồi tự chìm đắm không lối ra. Là tự em đa tình rồi ôm trong lòng những mộng mị, thế giới của những hương thơm hư ảo biết mấy, em vốn dĩ cũng chẳng nên mong chờ vào ái tình kia.

Đêm nay ở Gardenia mang phong vị của nhóm hương Arboraceous (*7). Trầm lặng đến khô cứng, say đắm nhưng cô đơn vô vàn. Trái tim em lại nhớ về khu vườn Shalimar có mái vòm ngọc thạch, ái tình trong quá khứ quả thật chẳng thể nào được tái hiện chỉ qua một mùi hương.

...

Nghiên cứu sinh họ Tiêu hôm nay chẳng thèm cười nói nữa, người ngồi trên lớp chỉ chăm chú đọc sách, làm bài thực hành. Những cụm mây có hình mông trẻ con đang bay đầy ngoài cửa sổ, nhưng bạn học Tiêu đã chẳng còn tâm trí ngắm nhìn. Giáo sư họ Vương hôm nay lên lớp vẫn như thường lệ, mặt không biểu cảm, giọng nói đều đều, tế bào phân tách trên màn chiếu đã sắp tạo thành một mầm sống mới, nhưng sức sống trong đôi mắt nghiên cứu sinh họ Tiêu đã biến mất.

"Sinh viên bàn thứ 5 dãy sát cửa sổ sau giờ học đến nhà kính gặp tôi".

"Em có một buổi hẹn đọc sách ở thư viện, không thể đến nhà kính được. Nếu thầy có việc gấp có thể nhờ bạn khác hỗ trợ".

"Khi nào thì em kết thúc buổi đọc sách?".

"8 giờ tối nay".

"Tôi đợi em".

Cả lớp đồng loạt nhìn lên giáo sư họ Vương rồi quay sang nhìn nghiên cứu sinh họ Tiêu. Những áng mây hình mông trẻ con hôm nay trôi chậm chạp hơn thường lệ, bên trong như đang chứa đầy những hạt mưa chực chờ rơi xuống, hoặc có thể tuyết cũng đã sắp rơi. Mùa đông ở Bắc Kinh có nhiều tuyết đến thế, khu vườn Shalimar của lòng em đã sắp chìm trong băng giá.

...

"Tại sao tôi và anh ấy phải ngồi đây với cậu thế? Cậu rõ ràng không bận việc gì cả nhưng lại không chịu đi gặp thầy ấy, cậu trốn thầy ấy làm gì?".

"Đằng nào cậu cũng có một buổi làm thí nghiệm trễ mà, hai người ăn tối ở trường thì cho tôi ngồi chung một chút cũng không được sao?".

"Đi gặp thầy ấy đi, nói cho rõ những điều cậu cảm thấy. Nếu không thành công thì cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, dùng hết sự quan tâm của mình tập trung vào dự án sắp tới".

"Nói không được đâu, mở miệng ra một là thầy ấy mắng tôi, hai là tôi tự nói chuyện với mớ tiêu bản. Thầy ấy chắc chắn là hận tôi lắm nên mới quyết tâm hành hạ tôi khổ sở đêm ngày như thế".

Vừa nghe đến cụm từ "hành hạ khổ sở đêm ngày" thì cậu trai kia lại có chút chột dạ. Anh người nhà của cậu ấy cũng ho khan một tiếng, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng sân rồi dường như người lại đang mỉm cười.

"Tôi nói này, khi cậu để tâm đến một ai đó, khi cậu muốn đến gần một người sẽ có rất nhiều cách. Người nhẹ nhàng sẽ chọn cách âm thầm nhìn ngắm, như ngắm một đóa hoa bên kia cửa sổ. Người mạnh mẽ thì sẽ chủ động tấn công trực tiếp. Nhưng lại có những người rất khó biểu đạt cảm xúc, cũng không thể nói được những lời êm ái dịu dàng. Nếu cậu không lao xuống 1000m, làm sao thấy được cá nhà táng có Long diên hương".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu thở dài nhìn về hướng nhà kính, ánh sáng từ mái vòm hắt lên mảng tường lớn của phòng thực hành, nhìn từ đây có thể cảm nhận được hơi ấm của đèn tỏa nhiệt bên trong. Trái tim em đang dần chìm trong lạnh giá, cơn mưa đêm hôm ấy khi anh cùng một người khác đứng bên trong khu vườn Shalimar  vẫn chưa tạnh trong cõi lòng em.

"Tôi chỉ là cam Bergamot, xuống đến độ sâu 1000m thì tôi chẳng còn nguyên vẹn hình hài nữa rồi...".

Đêm ấy mưa lại rơi, nhà kính vẫn sáng đèn, lá Hồ Tuy xanh bóng như phỉ thúy. Người đứng bên trong vẫn trầm lặng như thế, gương mặt không hiện lên một biểu cảm nào, chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa nhà kính. Đợi chờ trong âm thầm lặng lẽ, yêu thương cũng rất lặng lẽ âm thầm.

Em ấy có thể sẽ không đến nữa, đêm mưa hôm trước có những việc rất khó nói rõ với nhau. Em ấy để lại lọ nước dinh dưỡng cùng dụng cụ rồi im lặng đi mất, trái tim mình vào đêm ấy cũng đã bước theo em dưới cơn mưa rồi. Ngắm nhìn em ấy sau những nhánh lá có hương thơm, cảm nhận em ấy qua những lời trách móc, len lén đem ánh mắt mình chạm lên tóc em, chạm lên dáng hình đang nói chuyện với tiêu bản trong tủ Hood (*8). Em ấy như một note hương Chypre đầy mê hoặc (*9), tươi tắn như một quả cam nhỏ, đôi mắt em ấy là Hoắc Hương  say đắm lòng người, nụ cười của em ấy chính là những cánh hoa mang theo hương thơm ngọt ngào nhất. Lời nói của em ấy như rêu sồi mỏng mảnh, chậm rãi hiện hữu, mãi mãi ăn sâu vào trái tim như mùa thu dần khảm vào khu rừng. 

1000m độ sâu này chúng ta có thể nào vượt qua được hay không, mình không thể nào biết được. Em ấy sẽ có bao nhiêu là dũng cảm để tiếp nhận ái tình này, em ấy sẽ bao dung đến nhường nào để Bergamot có thể hòa quyện được hết tảng Long diên hương khô cứng lạnh lùng. Ái tình cũng cần một dung dịch dinh dưỡng. Đêm chúng ta mất tập trung vì ngắm nhìn nhau chính là giọt dinh dưỡng đầu tiên đã chạm xuống đất ẩm. Đêm em bỏ lại bộ dụng cụ rồi bước đi giữa cơn mưa lạnh giá ấy, giọt thứ hai đã theo từng hạt mưa kia thấm ướt cõi lòng. Chỉ còn một giọt dinh dưỡng cuối cùng nữa để hoàn thiện chu kỳ sinh trưởng, để những nhánh lá sẽ tỏa hương thơm ngát, để những đóa hoa trong khu vườn Shalimar của chúng ta đồng loạt nở bung.

Những lời muốn nói cùng em ấy nhiều như những nhánh lá Hương Thảo, nhưng khi câu từ vừa chạm đến vành môi bỗng nhiên mọi thứ lại đông cứng ngượng ngùng. Như lúc này đây khi anh đang nhìn em đứng bên ngoài nhà kính, trái tim chúng ta lại rung động thêm một lần, ánh mắt chúng ta lại có muôn vàn những chất chứa, anh phải nói thế nào đây để em hiểu được dưới 1000m độ sâu ấy có một chú cá luôn mãi ngắm nhìn em.

"Em đến rồi đây, thầy cần em giúp việc gì? Chỉ còn 30 phút nữa trường sẽ đóng cổng, chúng ta nhanh một chút đi".

Thầy ấy lại im lặng, môi ngập ngừng như muốn nói điều gì đó lại chẳng thốt được thành câu. Gương mặt kia vẫn chẳng hiển hiện một chút cảm xúc nào rõ rệt, chỉ có một chút lo lắng, một chút bối rối, và thật nhiều những lặng im cứ hiển hiện ngày càng rõ rệt giữa chúng ta.

"Nếu thầy không nói gì hết thì em về trước, trời sắp mưa rồi, thầy cũng về đi".

"Chuyện hôm đó... không phải như em nghĩ đâu".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu ngẩng đầu dừng bước, âm thanh phát ra từ phía sau có chút vội vàng. Anh ấy nhắc đến chuyện hôm trước, anh ấy nhắc đến người đã thay mình đứng trong khu vườn Shalimar. Anh có biết đó là điều em không muốn nghĩ đến, cũng là điều khiến trái tim em khổ sở vô cùng hay không.

"Chuyện hôm đó là chuyện gì? Em nghĩ thế nào mà không đúng?".

"Tôi thấy em để lại bộ dụng cụ, em đã đến đây rồi đúng không?".

"Xin lỗi thầy, em không cố ý nhìn lén chuyện tốt của thầy đâu, em chỉ vừa thấy có người đứng bên trong thì đã đi ngay rồi".

"Thế thì tại sao bây giờ trông em lại như sắp khóc rồi?".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu cắn môi cố gắng nén lại ấm ức. Anh rõ ràng đã thấu tỏ được trái tim em, anh rõ ràng đã nhìn thấy được những rung động. Anh đã biết được em vì ai mà buồn bã u ám, em vì ai mà đến mây trời đáng yêu thế kia cũng chẳng muốn ngắm nhìn. Một lời nói yêu thương em khó khăn đến như thế, 1000m độ sâu này em phải tự mình vượt qua thật sao.

"Thầy nói gì đi... nói bất cứ điều gì cũng được".

"Cậu ta là nghiên cứu sinh khóa cũ, đến để tạm biệt tôi mà thôi. Trước đây cũng từng giúp tôi rất nhiều, nhưng mà...".

"Nhưng mà thế nào? Thầy nói đi".

"Tôi không cùng em ấy ngắm tiêu bản, cũng không quản chuyện em ấy cười với ai".

"Nhưng thầy chạm lên tóc người ta, người ta nắm tay thầy, còn với em đến một lời dịu dàng cũng không có... anh cũng quá nhẫn tâm rồi".

Đêm hôm nay không có một giọt dinh dưỡng nào để cho hoa bung nở, để cho hương hoa thêm nồng nàn. Giọt trong veo rơi xuống nền đất khi ấy lại là nước mắt của người mình yêu thương. Em ấy rời khỏi khu nhà kính mà chẳng bước một bước chân nào vào bên trong, em ấy ý thức rất rõ về sự sở hữu. Nơi nào đã có dấu vết của người khác, em ấy sẽ không chạm đến. Nơi nào đã có những ký ức không vui, em ấy sẽ cự tuyệt giao tiếp đến cùng.

...

"Giáo sư! Bạn học Tiêu cậu ấy bị hóa chất bắn lên mắt trong lúc dọn tủ Hood! Thầy mau đến xem đi!".

"Bắn lên mắt sao!? Đã sơ cứu chưa?! Người đang ở đâu?!".

"Chưa ạ, đang ở phòng y tế".

"Tại sao không đưa đến bệnh viện mà lại đưa đến phòng y tế!?".

Giáo sư họ Vương nghe xong tin dữ thì lập tức rời khỏi phòng giáo vụ, vội vàng nhanh chóng tiến đến phòng y tế. Gương mặt ấy lần đầu tiên thể hiện ra cảm xúc lo lắng đến thế, sợ hãi đến thế, cũng tràn đầy yêu thương đến thế. Đứa trẻ thích ngắm mây trời, chàng trai trò chuyện cùng tiêu bản, quả cam nhỏ ngọt ngào hay mỉm cười trong vô thức, note Chypre say đắm cõi lòng của riêng anh. Đừng hoảng sợ, đừng lo lắng, cũng đừng khóc nữa, bé ngoan. Mắt có thể chữa lành, em nhất định sẽ bình an vượt qua. Nếu lỡ như mọi thứ chẳng được may mắn, anh nhất định sẽ dùng cả đời mình bảo vệ em, nâng niu em, yêu thương em, cùng em khổ sở, cùng em đau lòng, cùng em trải qua những tháng ngày còn lại trong khu vườn Shalimar của chúng ta.

"Em nói lại cho rõ, hóa chất bắn lên mắt là chất gì? Có mang đến đây không?".

"Em không rõ lắm, cậu ấy đang dọn tủ rồi bỗng nhiên thét lên. Lúc mọi người bước vào hóa chất đã đổ đầy trên mặt đất, cậu ấy ôm một bên mắt rồi loạng choạng, một bên còn lại có vẻ không sao".

"Em quay lại phòng thí nghiệm kiểm tra lịch công việc của hôm nay, trên bảng ghi chú chắc chắn có lưu lại tên các thí nghiệm cần làm. Còn nữa, lần sau không được đưa người đến phòng y tế, cái tên bác sĩ trong đấy là lang băm, không tin được hắn ta đâu".

Giáo sư họ Vương căng thẳng tột độ, một bước chân tiến gần đến phòng y tế thì tay cũng nắm chặt lại thêm một lần. Trên trán đã có chút mồ hôi lấm tấm, đến cả giọng nói cũng có chút run rẩy bên trong. Cửa phòng y tế bật mở, người vội vàng lướt ngang qua tên lang băm không đáng tin cậy đang ngồi nhởn nhơ gọt táo gọt lê. Dáng hình đang ngồi bên giường bệnh mới quen thuộc biết mấy, đôi vai em ấy đang run lên thật khẽ, em ấy đau đến thế rồi sao.

"Nhìn anh! Mau lên! Cho anh xem mắt em! Có đau... lắm... không? Sao... lại... thế này?".

"Mắt em làm sao mà đau cơ? Em bị bỏng tay mà? Thầy nhìn xem".

Nghiên cứu sinh họ Tiêu chìa ra bàn tay nhỏ nhắn bị quấn băng to như một chiếc bánh bao trắng tròn ủm. Những ngón tay của em ấy vẫn hồng hào ấm áp, chỉ là mùi thuốc sát trùng cùng băng quấn có hơi phô trương mà thôi.

"Bạn em đến nói với anh là em bị hóa chất bắn lên mắt...".

"Thật ạ?! Ồ... cậu ta nói như thế thật sao? Thế bây giờ em chỉ bị bỏng một chút ở tay thôi, thầy có còn lo lắng nữa không?".

Em ấy nghiêng đầu thật khẽ rồi cong môi nũng nịu, em ấy chìa ra bàn tay bị băng kín trong gạc trắng rồi khẽ nhúc nhích những đầu ngón tay. Giáo sư họ Vương thở phào nhẹ nhõm, đôi tay đang ghì lấy vai người đối diện lập tức thả lỏng, lập tức chuyển sang vuốt ve đuôi mắt như hoa đào nở của Bergamot ngọt ngào.

"Đợi anh một chút, anh ra ngoài hỏi qua vết thương của em. Không sao thì tốt rồi, ngoan lắm".

"Không thèm ngoan! Không đợi!".

Em ấy xoay người nhìn sang hướng khác, hai chân khẽ đung đưa rồi phồng má tự nũng nịu với bản thân. Em ấy liếc nhìn qua khóe mắt, rồi cũng từ cái liếc nhìn ấy đã âm thầm mỉm cười. Thì ra khi giáo sư họ Vương cuống cuồng lo lắng là như thế, thì ra khi thầy ấy sợ hãi đôi mắt sẽ đỏ lên, khi thầy ấy nhìn vết thương trên tay mình thì ngập tràn âu yếm, đến cả hơi thở cũng dường như ngừng lại, đến cái chạm lên vai cũng ấm áp biết nhường nào.

Anh cũng thật tàn nhẫn với em lắm, nên em sẽ gieo mình xuống 1000m độ sâu kia để anh phải đón lấy em. Quả cam nhỏ rời khỏi cành cây đầy ánh nắng, tìm đến lòng đại dương để gặp gỡ Long diên hương quý báu của riêng mình.

...

"Tay em ấy bị làm sao mà cậu băng bó phô trương thế? Bị bỏng như thế nào?".

"Bị một tia hóa chất bắn lên tay, là dung dịch pha trong quá trình ngâm mẫu vật, da cũng chỉ bị cháy xém một chút. Tôi đã rửa sạch vết thương rồi băng...".

"Cậu băng vết thương xấu tệ, chỉ có tên ngốc nhà cậu mới khen cậu được thôi".

"Tôi băng vết thương xấu thật nhưng tôi cắt cậu ra thành 12 mảnh rồi may ghép lại đảm bảo đẹp đẽ ngay ngắn đấy. Lo mà dỗ người trong kia đi, lúc được đưa đến đây cậu ta cứ gào lên phải gọi giáo sư đến, đi gọi thầy ấy ngay. Gọi đến để làm nũng, để mè nheo đấy hả? Trông mặt cậu hào hứng như thế đáng ghét cực kỳ đấy".

Giáo sư họ Vương chiều hôm ấy tâm tình vui vẻ, người ngồi trong phòng y tế đến hơn nửa giờ mới đưa mỹ nhân rời đi. Vết thương trên tay nghiên cứu sinh họ Tiêu không có gì nghiêm trọng, nhưng quả cam nhỏ ngồi trong nhà kính chỉ cần khẽ nhăn mặt than đau, Long diên hương của em đã luống cuống dỗ dành.

Chiều hôm ấy giáo sư họ Vương cũng không có tâm trí ngắm tiêu bản, cũng chẳng muốn cân đo xem những giọt dinh dưỡng cho cây đã đủ chưa. Mặc kệ ngoài nhà kính đang là cơn mưa xối xả, mặc kệ người đang ngồi trên ghế kia cứ bắt giáo sư phải hôn lên những ngón tay, trong lòng anh khi ấy em chính là mọi báu vật, em chính là những note hương quý giá anh chắt lọc được sau bao ngày tháng ngắm nhìn. Đến gần em một chút, nâng niu em thật nhiều, nói với em những lời dịu dàng nhất, hôn lên những ngón tay và cả mi mắt ướt nũng nịu của em.

Là anh không tốt, đã không chịu nói rõ lòng mình cùng em. Muốn ở cạnh em thêm một chút chỉ có thể lấy cớ buộc em ở lại phòng thí nghiệm mỗi ngày. Muốn em hãy chú ý đến anh thêm một chút, đành phải lấy cớ không cho em nhìn lên màn chiếu mà hãy nhìn anh. Muốn em đừng mỉm cười với những người khác, đành phải lấy cớ của bài kiểm tra mà mắng em. Muốn em chỉ cần biết đến ái tình này, muốn dành cho em mọi dịu dàng âu yếm, muốn dâng tặng một khu vườn Shalimar cho riêng em.

"Người hôm trước đến để chia tay lần cuối, hiện đã định cư ở nước ngoài rồi. Cậu ta lúc trước có chút tình cảm với anh, khi chia tay chỉ muốn giữ lại một kỷ niệm đẹp cuối cùng thôi".

"Em không thích! Nắm tay như thế thì làm sao mà quên thầy được? Người ta là đang muốn tìm một cơ hội cuối thì có".

"Nhưng anh không thích cậu ấy...".

"Thầy thích ai làm sao em biết được?".

"Em biết rất rõ".

Anh ấy chạm môi lên những đầu ngón tay mình thật khẽ. Hôm nay là một buổi tối có mưa rơi rất nhiều, cơn mưa cuối cùng của mùa thu để chuẩn bị thay bằng tuyết trắng khi mùa đông đến. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, nhưng bên trong nhà kính mình lại thấy ấm áp cực kỳ. Những đầu ngón tay cũng rất ấm, lồng ngực cũng rất ấm, nóng bỏng nhất lại là nụ hôn anh ấy đặt trên môi.

Không gian lúc này đây chính là nhóm hương Verdant thanh khiết (*10). Một chút mùi Hương Thảo, một chút hơi nước trượt trên lá Hồ Tuy, một chút Long diên hương ẩn hiện, và một quả cam Bergamot chìm trong tình ái say sưa.

"Giáo sư! Thầy đỏ mặt rồi kìa!".

______________________

Mùi hương được phân ra theo các nhóm dựa vào đặc tính của nguyên vật liệu. Có nhiều cách phân chia khác nhau tùy theo từng nhà sản xuất nước hoa. Mình lấy cách phân chia theo Artisian Perfumery của Angie Andriot & Alyssa Middleton.

(*1) Terrestrial: Nhóm đất – hương thơm sâu lắng và quyến rũ của thiên nhiên. Mùi đất, rêu, mùi động vật và thuốc lá. Những thành phần hương này thường kết hợp cùng mùi hoa để tăng thêm sự sâu lắng cho tổng thể hương thơm.

(*2) Fruitaceous: Nhóm trái cây - hương thơm ngọt ngào thanh mát của hoa quả như đào, táo, dâu, cam chanh. Loại hương này thường có xu hướng tươi trẻ, tăng hứng khởi, thường được dùng trong các loại nước hoa cho mùa xuân hè.

(*3) Bergamot: Bergamot thuộc họ cam chanh, tinh dầu thu được từ lớp vỏ. Vùng trồng loại cam này lớn nhất là ở Calabria, nước Ý, một số khu vực lại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và địa trung hải. Mọi người ghi nhớ chi tiết này nhé vì ở chương sau có nhắc đến kèm địa danh một lần nữa.

Bergamot có mặt trong hầu hết các loại nước hoa, có thể kết hợp với rất nhiều mùi hương của các nguyên liệu khác. Tạo nên sự nhẹ nhàng, cân bằng tất cả các nhóm mùi mạnh như nhóm gia vị và gỗ.

(*4) Long diên hương: Long diên hương là một loại hương liệu quý có bề dày lịch sử rất đáng nể. Xuất hiện đầu tiên vào thế kỷ thứ 10 qua rất nhiều lời truyền tụng khắp thế giới về nguồn gốc thực sự của loại hương liệu này.

Từ Ả rập cho đến Trung Hoa đều có rất nhiều cổ thư nói đến Long diên hương, nấm mọc dưới đáy biển, chảy ra từ khe suối, nước bọt của rồng v.v... Sau rất nhiều lời đồn thổi thì đến năm 1783 nhà thực vật học Joseph Banks đã xác nhận Long diên hương là một sản phẩm sinh ra từ phần ruột của cá nhà táng bị bệnh. Chất này được bài tiết ra ngoài và theo sóng đánh trôi dạt vào bờ biển.

Long diên hương tự nhiên vào những năm 1970 bị cấm sử dụng do có liên quan đến cá nhà táng, một loài vật chỉ được cái to lớn nhưng vô cùng nhạy cảm và dễ tổn thương. Ngày nay Long diên hương được tổng hợp từ hóa chất nhân tạo để sử dụng trong ngành công nghiệp nước hoa.

Cá nhà táng, nguồn sản xuất Long diên hương được xếp vào nhóm các sinh vật dễ bị tổn thương và cấm săn bắt. Độ sâu lý tưởng để sinh sống của chúng là từ 300-400m đến 1000m dưới mặt nước biển. Đôi khi chúng có thể lặn sâu hơn để săn mực khổng lồ, thức ăn yêu thích của cá nhà táng. Cá nhà táng phân bố ở khắp các đại dương, tập trung nhiều ở vĩ độ thấp, lên vĩ độ cao chỉ còn con đực không có con cái. Ở biển đỏ và biển đen thì không ghi nhận thấy sự có mặt của sinh vật này.

Theo một tài liệu mình đọc được rất lâu trước đây (giờ lại lạc mất rồi) thì cá nhà táng khá là bạo dâm và toxic trong chuyện ăn uống. Chúng nó săn cá voi xanh nhưng chỉ ăn đôi mắt, còn lại thì thả cho lạc trôi. Thông tin này chưa được kiểm chứng chính xác 100%, mình sẽ bổ sung sau khi xác nhận chính xác.

(*5) Efforescent: Nhóm hoa – hương thơm truyền thống được sử dụng rất nhiều trong nước hoa. Hoa dành dành cũng là một trong những loài hoa được dùng để lấy hương thơm rất nhiều.

(*6) Shalimar: Shalimar là chai nước hoa được sáng tạo bởi Jacques Guerlain vào năm 1925 và là được xem như là chai nước hoa mang âm hưởng phương Đông đầu tiên, được lấy cảm hứng từ tình yêu bất diệt của hoàng đế Shahjahan và vợ của ông ta Mumtaz Mahal. Shalimar được đặt theo tên của " khu vườn của Shalimar" – đó là khu vườn ưa thích của Mamtaz.

Mùi hương là sự kết hợp của các hương cam chanh như chanh da vàng và cam bergamot, hoa nhài, hoa hồng tháng năm, đậu tonka, vani, hoa diên vĩ, nhựa thơm Balsam và hổ phách xám.

(*7) Arboraceous: Nhóm gỗ - hương thơm mang đặc trưng của gỗ cây khô cứng, mang chút cổ điển cùng trầm lặng. Tiêu biểu cho nhóm này là trầm hương, tuyết tùng, hoàng đàn... Mình có một bài ghi chú khá dài về trầm hương ở Đông phương minh hĩ, mọi người có thể lượn qua đó xem cụ thể hơn nếu cần nè.

(*8) Tủ Hood: Loại tủ chuyên dùng trong phóng thí nghiệm để hút khí độc thải ra trong quá trình xảy ra phản ứng hóa học.

(*9) Chypre: Họ hương này được lấy tên theo chai nước hoa mùi Chypre Coty, 1917 mà trong đó accord chính gồm : hương Hoa, Rêu Sồi, Bergamote, Patchouli, Ciste Labdanum.

(*10) Verdant: Nhóm cỏ - hương thơm của cỏ cây vào mùa xuân hoặc mùa hè, mùi cỏ mới cắt, mùi lá cây ẩm sương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx