chương 3: gặp lại
Nơi giữa trung tâm của thủ đô phồn hoa này người ta thấu hiểu cái gì gọi là tấc đất tấc vàng, nhà hàng Hạc lâu hoa nằm chẽn chê ngay giữa trung tâm thành phố này nơi này chỉ dành cho những quan chức lãnh đạo hoặc những lão bản giàu có uy vọng mới có thể đặt chân đến, không phải chỉ vì chỉ có giá cả ở đây đắt đỏ mà còn vì đây là nơi những người tai to mặt lớn thường xuyên lui tới trước cửa lúc nào cũng có quân nhân đứng bảo vệ hoặc mấy tay bảo vệ mặc vét đen đeo kính đen đứng canh cửa. Muốn tới đây hẹn hò chắc run đến mức chân đứng ko vững thì còn đâu lãng mạn, muốn tới đây ăn chơi thì lỡ ko may đụng trúng mấy tay quan chức hay công an thì hết vui .dần dần nơi đây trở thành địa điểm chỉ dành cho mấy vụ thương mại lớn hoặc quan chức chính phủ gặp mặt.
_ Na Na cậu đã tra rõ thời gian và số phòng mà bên bộ tài chính đặt chưa đấy?
_ tiểu thường cậu yên tâm chính mình đã kiểm tra một lượt sẽ ko sai đâu.
_ thế sao đã 8h30 vẫn chưa có động tĩnh gì thế .Âu dương Thường rất sốt ruột dự án bàn bạc đưa chi nhánh sang Ytaly lần này rất quan trọng chỉ cần cô nắm được trong tay mấy lão già cổ đông đều sẽ phải im lặng để nàng chính thức tiếp quản công ty nhưng nếu để mấy lão hồ ly đó lấy mất thì công sức nàng gây dựng mấy năm nay coi như xong .bọn họ sẽ lại nói nàng trẻ người chưa có kinh nghiệm sẽ kiếm cớ lấy đi quyền lực trong tay nàng. Vấn đề này quả thực rất đau đầu nhưng phải biết muốn gặp mặt và trao đổi với quan chức chính phủ là một vấn đề nan giải. Bọn người làm quan ai cũng đeo đầy gai nhọn trên người ko hề dễ dàng tiếp cận thậm chí tiếp cận được cũng ko dễ dàng lấy được chút lợi ích từ bọn họ phần lớn đều là những thương nhân như các nàng phải thấp gối cúi đầu dâng rất nhiều lợi ích cho bọn họ. Đang suy nghĩ thì doãn na kéo tay nàng.
_ Tiểu thường bọn họ đến rồi kìa. Doãn Na chỉ tay xuống qua cửa sổ. Cậu thấy người phụ nữ mặc vét đen đấy ko chính là cô ấy.
Âu dương Thường nhìn theo tay doãn na cô nhìn thấy 1 thân ảnh bước xuống từ chiếc audi màu đen trên người cô ta cũng mặc một bộ tây phục màu đen sang trọng. Na Na nói quả ko sai cô gái này rất đẹp dáng vẻ uy nghiêm của một quan chức cấp cao khiến chẳng mấy người dám chăm chú đến nhan sắc của nàng vì trước khi nhìn đến khuôn mặt kia thì đã bị khí thế bức người toát ra khiến xung quanh nàng đều rét run .Nhưng Âu dương Thường nàng đâu phải người bình thường nàng được tôi luyện để trở thành người thừa kế gia tộc là người nắm giữ gia tộc khí thế của nàng cũng ko chịu nhận thua kém.
Bọn người bên bộ tài chính và công thương cũng theo sau đi vào nhà hàng dáng vẻ đầy cung kính và nhượng bộ đối với nữ nhân trẻ tuổi này. Tuổi trẻ như vậy mà đã là bộ trưởng quả ko đơn giản. Cô quay vào bên trong căn phòng bên cạnh đã được doãn na đặt sẵn. Buổi tối hôm nay rất nhiều quan chức và thương nhân đều đã đánh hơi được buổi gặp mặt của bọn họ , ai cũng muốn nhân cơ hội lần này để tạo quan hệ với họ.
Căn phòng bên cạnh tô uyển ngồi xuống bàn ăn các quan chức bên các bộ đến đã đầy đủ với tô uyển mà nói những buổi gặp mặt thế này là không thể tránh khỏi là người của bộ ngoại giao công việc tự ngoại giao với quan chức trong nước hay đàm phán với quan chức quốc tế đều một tay nàng xử lý.
_ Bộ trưởng Tô hôm nay chúng tôi muốn mời ngài bữa cơm nhỏ,ngài xem cấp dưới chúng tôi đều rất cúc cung tận tụy sau này mong ngài chiếu cố. Một tên quan chức lên tiếng hắn cũng tầm 45 nhưng nói chuyện với tô uyển rất cung kính và khách sáo.
Nàng cũng khách sáo gật đầu tỏ vẻ đồng thuận
_ ngài ủy viên quá lời tôi tuy là cấp trên nhưng bước ra khỏi quốc vụ viện thì còn là vai vãn bối. Chỉ là giúp đỡ thì ko dám ngài dù sao cũng là vai cha chú. Nàng nói như vậy một phần nể mặt một phần từ chối ko thể công khai thiên vị bên nào các quan chức xâu xé phe phái rất nhiều nàng vẫn luôn giữ thế trung lập cho tô gia bao năm nay sự trung lập này giúp gia tộc qua lại với nhiều phê phái nhưng bọn họ lại ko thể lôi kéo hay trách vấn được gì.
Lão già bên bộ công thương thấy nàng quả thực từ chối mà lại ko từ chối một cách khéo léo như vậy cũng gật gù dù sao tô gia trung lập nhiều năm gia thế to lớn miễn sao ko đối địch đã rất tốt rồi,lão lên tiếng nịnh bợ " nghe nói bộ trưởng Tô đang để ý một dự án phát triển mới của ytaly đang được rất nhiều tập đoàn lớn tranh dành " tô uyển nhoe lại hàng mi thanh thoát quyền uy .mấy lão già này đánh hơi quá nhạy dự án lần này rất quan trọng đối với tiểu thường của nàng ko thể để kẻ khác dành mất tuy đứng về một tập đoàn là chuyện nàng sẽ ko dại dột công khai thiên vị nhưng âm thầm ủng hộ thì nàng tin mấy lão già này sẽ ko bỏ lỡ cơ hội kết giao và lấy lòng nàng.
_ đúng vậy đây là một dự án khá lớn đang được cấp trên chú trọng tuy nhiên việc này bộ ngoại giao chúng tôi chỉ đàm phán với Ytaly còn tập đoàn nào dành được thì..Nàng ngắt lời khiến những người xung quanh đều im lặng chờ nghe nàng sẽ nghiêng về tập đoàn nào kể cả bên căn phòng sát vách Âu dương Thường và doãn na cũng vậy. Bọn họ chi một khoản tiền để lấy thông tin từ một thanh niên làm bồi bàn cho phòng bên cạnh.
Doãn Na bực mình. " tiểu thường cậu nói xem rút cuộc lão công của mình đang nghiêng về tập đoàn nào vậy sao tự nhiên lại do dự như vậy " .Âu dương Thường cũng day day thái dương lần này là dự án lớn mà bên chính phủ xem trọng bất kỳ tập đoàn nào cũng muốn nhảy vào tranh dành mà với uy vọng của tô uyển đương nhiên sự lựa chọn của cô ta đối với dự án này thì mấy quan chức khác đương nhiên sẽ nghiêng thuận theo .
_ thật ngại quá tôi muốn đi rửa tay một chút. Đang nói chuyện thì tô uyển lên tiếng nàng đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn theo hành lang vào nhà wc nữ. Nàng muốn để bọn họ tự đoán già đoán non ý của nàng sau đó để bí thư của nàng nữa úp nữa mở giả vờ như bị mua chuộc nói ra ý nàng nghiêng về tập đoàn Âu thị. Nàng vừa bước chân vào wc nữ đang rửa tay và trang điểm nhẹ lại thì một người khác cũng bước vào qua chiếc gương trước mặt nhìn thấy khuôn mặt người bước vào sống lưng nàng chợt cứng đờ, mùi nước hoa tràn ngập mùi bạc hà thanh mát xong vào khoang mũi 15 năm rồi tiểu thường của nàng vẫn vậy dù trăm ngàn lần đứng từ xa quan sát người trong lòng suốt nhiều năm bây giờ cô ấy đứng bên cạnh nàng mới chân chính cảm nhận dc mùi hương thuộc về người nàng iu ,dáng người uyển chuyển xinh đẹp hương thơm say đắm lòng người này thật khiến nàng muốn ôm lấy nhưng nàng đành kiềm chế xuống cảm xúc bởi vì người kia ko nhận ra nàng.
_ thật không ngờ hôm nay lại gặp được Âu tổng ở đây. Nàng giả vờ ngạc nhiên rồi lên tiếng
_ Bộ trưởng Tô nhận biết tôi sao quả là vinh hạnh. Âu dương Thường vươn đôi tay ra tỏ ý bắt tay chào hỏi nhưng kỳ quái là người được gọi là bộ trưởng Tô kia lại cứ vậy chăm chăm nhìn nàng ngạc nhiên nàng nhìn vào đôi mắt người kia một đôi mắt xinh đẹp nhưng lại mang theo nét buồn quen thuộc đã in sâu trong lòng nàng 15 năm qua đang suy nghĩ thì người kia cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay nàng chào hỏi mỉm cười âu dương Thường lắc đầu nàng là quá nhớ tiểu dương rồi nên mới nhìn ai cũng ra cô ấy, người phụ nữ đứng trước mặt nàng quyền uy và xinh đẹp sao có thể là cô pe ngốc nhút nhát năm xưa với lại gia đình tiểu dương rất nghèo, cứ ngây ngốc suy nghĩ mãi cho đến khi doãn na lay lay cánh tay nàng lên tiếng " tiểu thường cậu suy nghĩ cái gì mà từ lúc đi wc đến giờ cứ thấy cậu ngây ngốc vậy có phải gặp ma ko ah "
Từ khi đi rửa tay ra âu dương Thường cứ như bị ai lấy mất hồn cứ suy nghĩ r đi ra khỏi nhà hàng leo lên xe lúc nào cũng ko hay cho đến về đến nhà doãn na lay nàng thì mới hoàn hồn. Đôi mắt đó thực sự quen thuộc khiến nàng băn khoăn.
_ Doãn Na mình thực sự gặp ma .
_ cái gì ma ở đâu cậu đừng dọa mình nha .Doãn na vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi
_ trong nhà wc nữ ở nhà hàng.
Doãn Na thất kinh nữa tin nữa ngờ hỏi tiếp " cậu thấy ma thật hả sao ko hét lên bên ngoài rất nhiều người mà "
_ hét lên làm gì con ma đó là Tô uyển lão công của cậu đấy. Thấy bộ dáng sợ hãi của doãn na cô bình tĩnh hơn lên tiếng chọc ghẹo. Doãn Na đánh mạnh vào tay cô " cậu gặp tô uyển sao , người ta xinh đẹp như vậy là nữ nhân đẹp nhất mình từng gặp sao có thể là ma dù có là ma đi nữa cũng là ma nữ xinh đẹp nha làm sao lại dọa cậu được " .nhìn cái vẻ mê gái của doãn na cô ngao ngán lắc đầu.
_ quả thật là một ma nữ xinh đẹp, lạ nhất là đôi mắt buồn đó quả thực....đnag nói chợt dừng lại khiến doãn na gấp muốn chết chuyện của lão công khiến nàng bị cuốn hút " tiểu thường cậu nói đôi mắt chị ấy làm sao , mau nói đi người ta gấp muốn chết " .
_ đôi mắt đó rất buồn rất giống một người.
_ tiểu dương nhà cậu sao .Doãn na đã nghe âu dương Thường kể về đôi mắt buồn của cô pe kia hàng trăm lần rồi nên liền phản ứng mạnh. Này này tiểu thường mình nói cho cậu biết cậu cứ si mê tiểu dương nhà cậu tiếp đi ha , đừng có nhìn trúng nữ thần của mình đấy biết chưa,chị ấy vừa xinh đẹp gia thế lại hiển hách đâu thể là pe mập của nhà cậu. Âu dương Thường cốc lên đầu doãn na " ai cho cậu nói cậu ấy là pe mập hả, cậu ấy rất khả ái biết chưa " doãn na quá quen rồi cứ nói đến pe mập tiểu thường sẽ tức giận đúng là u mê quá sâu " với lại không phải tớ nhìn trúng cô ta mà là cô ta nhìn trúng tớ" .
Doãn Na mắt chứ A mồm chữ Ô :cậu nói cái gì nữ thần nhìn trúng cậu ai tin chứ người ta là nữ nhân cậu cũng là nữ nhân mà.
_ thế cậu ko phải nữ nhân sao , vẫn thích cô ta đấy thôi. Doãn Na cứng họng." Dù có thích nữ nhân cũng phải thích tớ sao có thể nhìn trúng tiểu thường cậu được. Doãn Na bỉu môi. Chị ấy nói gì với cậu mà khiến cậu mất hồn còn cho là c ấy nhìn trúng cậu vậy hả?
Cô phải nghiên cứu cho kỹ biết đâu là hiểu lầm ko thể để hiểu lầm nữ thần được.
_ Chị ta nói " tôi biết hôm nay em đã đến đây chờ sẵn muốn gặp tôi,dự án lần này chỉ cần em muốn tôi sẽ hai tay dưng cho em thay em dọn sạch đường đi , nhưng tôi có một điều kiện em phải là của tôi,làm nữ nhân của tôi em muốn gì tôi đều cho em " .Âu dương Thường kéo xuống cổ áo sơ mi công sở nơi đó vẫn còn một dấu răng nhàn nhạt hơi đỏ lên còn dính chút son môi.
Doãn Na ko tin vào mắt mình đây là nữ thần của cô làm sao còn những lời nói kia nữa quá bá đạo qua kích thích đi .nữ thần đúng là nữ thần quá phúc hắc. " thế cậu trả lời chị ấy thế nào tiểu thường cậu quả là may mắn nha vừa ôm được nữ thần vừa lấy được dự án lớn mà ai cũng nhòm ngó "
_ tớ từ chối rồi.
_ cái gì cậu điên hả tiểu thường. Nếu cậu muốn giữ thân như ngọc cho tiểu mập nhà cậu cũng ko cần thẳng thắn từ chối như vậy chứ cậu không nghĩ cho cậu cũng phải nghĩ cho công ty chứ. Hajjza quả thật ko biết sự chung tình cố chấp này của cậu là phúc hay họa của chúng sanh đây nữa.
Âu dương Thường ko phải ko băn khoăn, nhưng mà nữ nhân kia quá bá đạo vốn k phải loại nữ nhân cô thích hơn nữa trong lòng đã có người ko thể chấp nhận được người khác, mất đi dự án lần này coi như mất toi công sức bao lâu cô càng nghĩ càng đau đầu đành phải tìm cách khác vậy.
_ ko sao đâu tiểu thường. Nếu người ta đã thích cậu dù cậu từ chối có khiến người ta ko vui nhưng vẫn coi như quen biết cậu tìm cách khác nói chuyện cũng được mà. Doãn Na cũng hiểu tánh cố chấp của âu dương Thường lên tiếng. Âu dương Thường lại lắc đầu buồn phiền. " không được đâu, lúc nãy tớ còn tặng người ta một cái tát đau điếng làm sao còn đi cầu xin được nữa, dự án này coi như hết cơ hội rồi ".
_ cái gì cậu điên thật rồi cắn một cái ở cổ thôi mà đâu có đè cậu lên giường. Lần này thì coi như xong.
Bên kia căn biệt thự tô uyển ngồi một mình trong phòng, cô vừa xoa xoa trên má nơi bị âu dương Thường tát một cái như trời giáng thật ko ngờ tiểu thường của nàng quá mức hung dữ lúc đó nàng ko kiềm chế được mới cắn vào cổ tiểu thường hôn nhẹ đang hưởng thụ hít vào mùi hương nữ nhân khiến nàng mê đắm thì bị đẩy ra còn bị giáng cho một cái tát khiến tâm trạng nàng chùn xuống, lúc nãy nàng có uống chút rượu nhưng một cái tát này khiến nàng thanh tỉnh ko còn chút say nào nàng quá vội vã mất khống chế rồi sao lại làm thế chứ, trước nay tô uyển luôn là người cứng rắn lạnh lùng duy chỉ có chuyện của âu dương Thường luôn khiến nàng loạn tâm. Nhưng cái tát này khiến nàng đau ít lời cô nói mới chính thức khiến tim nàng chết lặng " xin lỗi bộ trưởng Tô tôi đã có người trong lòng, ko thể làm ra chuyện có lỗi với cô ấy càng ko vì danh lợi mà bên cạnh người mình ko iu " .tiểu thường thực sự đã có người trong lòng rồi sao còn rất kiên định như vậy chứng tỏ hai người họ rất iu thương nhau còn tô uyển nàng lại đơn phương một mình ngu ngốc 15 năm trời âm thầm khiến bản thân cường đại để bảo hộ nữ nhân nàng iu nhưng là tiểu thường của nàng dường như đã quên mất nàng trong lòng bây giờ đã có nữ nhân khác. Nếu đã vậy tô uyển nàng đành buông tay tiếp tục âm thầm bảo hộ nữ nhân cô yêu để cho nàng an bình hạnh phúc bên cạnh nữ nhân nàng iu vậy!!!
1 tháng sau , tập đoàn Âu thị.
_tiểu thường, tiểu thường. Doãn Na chạy như bay vào phòng CEO vừa chạy vừa la lớn tên tổng tài.
_ có chuyện gì vậy na na tớ bận lắm ko có thời gian tán gẫu với cậu dự án lần này rơi vào tay tập đoàn khác cuộc họp cổ đông ngày mai tớ sẽ thành cái bánh nướng tha hồ mấy lão hồ ly kia lật qua lật lại đây quả thực là điên mất. Âu dương Thường mệt mỏi nói 1 tháng qua cô như ngồi trên đống lửa chạy lui chạy tới nhưng vẫn ko cách nào gặp được người quản lý dự án của chính phủ.
_ ai nói tớ tìm cậu để chơi chứ. Doãn Na vừa thở gấp vừa nói. Bên chính phủ vừa gửi công văn qua email cho phòng kế hoạch nói là dự án lần này sẽ được giao cho âu thị chiều nay sẽ có giấy tờ chính thức đưa qua .
Âu dương Thường ngạc nhiên như vừa trong mơ. Cô lắc lắc đầu. Cậu nói lại na na tập đoàn chúng ta trúng thầu dự án lần này sao đừng đùa tớ nha ko là tớ đập chết cậu. " ôi đại tiểu thư của tôi ơi. Tiểu thường cậu xem ko phải tôi nói lão công tôi rất tốt tánh hay sao bị cậu cho ăn cái tát trời giáng như vậy vẫn ko so đo chấp nhận cho cậu dự án này còn nói tốt công ty .Lần này cậu hảo hảo đi xin lỗi rồi cảm ơn người ta đi .
Âu dương Thường vừa nghe vừa gật đầu quả thực dù dự án lần này mất vào tay người khác cô cũng nên xin lỗi tô uyển đánh người là cô không đúng. Nhưng quan chức cao cấp như vậy đâu phải một thương nhân nhỏ bé như cô muốn gặp là gặp được.
_ tiểu thường cậu chuẩn bị đi , dự án lần này chính phủ đã giao cho công ty chúng ta thì buổi họp cổ đông ngày mai ko còn phải lo lắng chúng ta cần chuẩn bị chiều nay gặp mặt mấy quan chức bên kia lần này ko có tô uyển nên cậu ko cần lo lắng phải biểu hiện thật tốt cho mình.
Âu dương Thường vui vẻ coi như gánh nặng 1 tháng nay được trút xuống. " được vậy trưa nay tớ mời cậu đi ăn . Hạc lâu hoa thế nào?" .Doãn na ok thế là hai người thu dọn lấy túi xách đi xuống lầu. Đến hạc lâu hoa doãn na đi đậu xe âu dương Thường bước về hướng phòng ăn đặt sẵn vậy mà lại gặp được một người không nghĩ "Tô uyển " .Cô ấy đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên cô nhận ra ông ta ủy viên chính phủ đã mấy lần thấy qua ông ta trên tờ báo chính trị
_ trần ủy viên dự án lần này ông cũng vất vả rồi.
_ Bộ trưởng Tô ngài khách sáo. Ngài là người công tư phân minh tập đoàn Âu thị quả thực rất thích hợp cấp trên cũng rất ưng thuận.
Bọn họ cười nói vui vẻ, Âu dương Thường nhíu mi , dự án lần này vậy mà lại do Tô uyển giúp nàng lấy về. Ko phải nàng đã từ chối cô ta rồi sao đã thế còn đánh người. Nữ nhân này rút cuộc đang nghĩ gì đơn thuần vì hứng thú với nàng nên giúp hay đơn giản là công tư phân minh. Nhưng ko hiểu sao thấy tô uyển cười nói vui vẻ với gã nam nhân kia cô thấy thật chướng mắt. Cố phớt lờ đi qua cô vào phòng ăn cô lại ăn chẳng thấy ngon, buổi chiều công ty đã nhận được quyết định chính thức của dự án lần này trúng thầu coi như là một bước tiến lớn cho tập đoàn sau khi phân phó xuống dưới cô khích lệ tinh thần nhân viên cố gắng hoàn thành tốt dự án rồi xách giỏ đi xuống xe gọi điện rủ doãn na đi uống chúc mừng nhưng cái tên vô tâm kia lại nói bận hẹn hò với anh soái ca nào đó đúng là nam nữ đều ăn được.
Lái xe đến quán bar đi thẳng lên phòng VIP ,đây là quán bar của cô mở 4 năm trước rất lớn và đông khách bình thường cô ít lui tới đều sẽ có người quản lý cô chỉ cần thu tiền, đây là quán bar sang trọng đắt đỏ phần lớn đều là cậu ấm cô chiêu vung tiền như rác lui tới bảo an đều phân bố giữ an ninh rất tốt .Đang đi đến phòng VIP của mình thì chợt có một bàn tay kéo mạnh cô vào căn phòng xát bên cạnh một hương thơm nhẹ nhàng của nữ nhân .trong phòng ko bật đèn nhưng cô vẫn nhận ra người vừa kéo vô vào là phụ nữ. Định hét lên gọi bảo an thì người phụ nữ kia chợt ôm cô vào lòng rồi lên tiếng " tiểu thường " chỉ 2 tiếng tiểu thường này làm cô chợt đứng hình, ngoài doãn na trước đến nay chỉ có tiểu dương gọi cô như vậy. Cô nghi hoặc lên tiếng hỏi " tiểu dương là cậu sao ?" Căn phòng quá tối cô ko nhìn thấy được khuôn mặt người đối diện chỉ có thể lên tiếng hỏi mong nhận được lời xác minh của người kia .
_ uh ! Là mình đây.
Âu dương Thường định đưa tay bật lên công tắc đèn.Nhưng bàn tay bị tiểu dương chặn lại. 15 năm ko gặp cô thật sự muốn nhìn rõ cô gái 15 năm cô mong nhớ. Trong cái ôm ấm áp đầy mê hoặc này cô vui vẻ nhận ra tiểu dương bây giờ rất cao nha .Cô đã cao 1m73 còn đi giày cao gót vậy mà vẫn bị tiểu dương ôm trong lòng qua cái ôm cô cũng thấy cô pe mũm mĩm ngày nào bây giờ rất gầy có lẽ còn gầy hơn cả cô mái tóc dài thẳng xỏa sau lưng rất mềm mượt rất thơm. Có lẽ tiểu dương trưởng thành đã là một cô gái rất xinh đẹp rồi.
_ tiểu dương mình bật đèn có được ko mình muốn nhìn rõ cậu. 15 năm rồi mình rất nhớ cậu.
_ để một chút như vậy được ko tiểu thường. Để mình ôm cậu một lúc thôi. Giọng nói của tiểu dương rất trầm thấp nhưng âu dương Thường nghe được sự buồn bã trong lời nói
_ được cậu muốn ôm bao lâu cũng được tớ cũng rất nhớ cậu cũng rất muốn ôm cậu.
_ tiểu thường cậu có người yêu rồi sao ? Ước hẹn của chúng ta 15 năm trước có còn tính ko ?
15 năm trước khi gia gia muốn đón nàng về nhà nàng chạy đến tạm biệt tiểu thường, hai người cũng ôm nhau như vậy mà khóc, chợt tiểu thường đặt đôi môi của mình lên môi cô " tiểu dương cậu về với gia gia đi .tớ sẽ đi tìm cậu đợi tớ lớn lên sẽ tìm cậu cưới cậu bảo hộ cậu có được ko ?"
Lời hứa đó như mới hôm qua vẫn in rõ trong lòng cả hai
_ tiểu dương ngốc 15 năm rồi cậu vẫn nhớ rõ sao ?
_ đúng. Tớ vẫn nhớ từng chữ cậu nói ra .Nhưng tớ ko trách cậu 15 năm rồi cậu cũng trưởng thành mà tớ vẫn chưa đủ mạnh mẽ để trở về,cậu hạnh phúc là được tớ vẫn vui cho cậu, sau này chúng ta vẫn là bạn .Tô uyển vừa nói vừa rơi nước mắt.vốn muốn gặp mặt Âu dương Thường ôm cô cho thỏa nổi nhớ tương tư rồi buông tay ko ngờ vậy mà lại rơi nước mắt 15 năm rồi từ hôm đó chia tay âu dương Thường để đi theo gia gia cô khóc thật nhiều thì cho đến nay dù mệt mỏi áp lực cô vẫn ko khóc vì còn có tiểu thường iu cô chờ cô nhưng bây giờ cô đủ cường đại rồi cô trở về rồi thì tiểu thường lại chính miệng nói rằng cậu ấy đã có người trong lòng.
Cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của người yêu rơi xuống vai mình âu dương Thường đẩy nhẹ thoát ra khỏi cái ôm của tiểu dương "sao lại khóc rồi " cô dùng tay lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người đối diện. Tuy quá tối ko nhìn thấy gì nhưng sờ lên vẫn cảm nhận được làn da mềm mại. Đôi mắt dài long mi rất dài mũi cao ,sờ đến đôi môi mỏng căng mọng cô chợt khựng tay lại. " tiểu dương bây giờ cậu ko còn đeo mắt kính nữa sao đã khỏi cận rồi sao ? "
_ uh gia gia đã đưa mình đi chữa khỏi cận rồi. Cảm nhận bàn tay âu dương Thường đang chạy loạn trên khuôn mặt tô uyển cả người cứng đờ. Khuôn mặt cũng dần nóng lên. Nếu ko phải đã biết tiểu thường đã có người yêu cô thật sự muốn hôn người đối diện đang chạy loạn đôi tay trên mặt mình.
_ tiểu dương. Âu dương Thường gọi nhẹ.
_uh !
_ tớ có thể hôn cậu được ko ?
Nghe âu dương Thường hỏi tô uyển thất kinh .Nhưng mà coi như lần cuối đi cô cũng rất nhớ mong nụ hôn này ko phải sao mặc kệ cậu ấy đã có người trong lòng coi như nụ hôn kỷ niệm. Âu dương Thường thấy tiểu dương im lặng mặt cô cũng đỏ bừng ngại ngùng,có phải mình đột ngột quá ko ?
Chợt tô uyển gật nhẹ đầu nói " uh" rồi chủ động đưa đôi môi mình chạm vào môi người cô mong nhớ.
Âu dương Thường vừa hạnh phúc vừa ngạc nhiên. Tiểu Dương của nàng quả là thay đổi rồi ko còn nhút nhát e thẹn nữa. Nghỉ thế âu dương Thường nghênh đón nụ hôn cô chờ đợi 15 năm qua đưa tay vòng qua ôm lấy cổ người kia đôi môi lớn gan mút lấy hương vị từ nhẹ nhàng rồi dần dần cả hai chìm đắm cảm thấy ko thỏa mãn dùng chút sức hôn sâu.Tô uyển dùng đầu lưỡi dễ dàng tách ra hàm răng đưa lưỡi luồn vào khoang miệng thơm tho của người kia khiêu khích chiếc lưỡi mềm mại kia quấn lấy mút lấy hương vị ngọt ngào cô nhớ mong .nụ hôn càng lúc càng sâu cho đến khi cả hai đều hết hơi thở mới từ từ buông ra rồi thở gấp. Trong bóng tối hai cái trán chạm vào nhau hai chiếc mũi chạm vào nhau hai con người ôm chặt lấy nhau và hai trái tim thổn thức đập rộn nhịp vì nhau .
_ tiểu thường. Tớ rất nhớ cậu
_ tiểu dương. Tớ cũng rất nhớ cậu.
Âu dương Thường hôn vẫn chưa đủ 15 năm. 1 nụ hôn như vậy làm sao thỏa được nổi nhớ trong lòng cô đưa đôi môi muốn hôn người đối diện thì tô uyển đẩy cô ra .ngạc nhiên cô hỏi.
_ tiểu dương làm sao vậy .có phải do tớ quá hấp tấp ko ?
Tô uyển lần nữa ôm âu dương Thường vào lòng " tiểu thường tớ yêu cậu " nghe tiểu dương nói iu mình âu dương Thường hạnh phúc đến phát điên muốn lần nữa hôn cô thì tô uyển lần nữa dùng tay che lại đôi môi âu dương Thường. " nhưng bây giờ cậu đã có người trong lòng , tớ ko trách cậu cũng ko giận cậu, tớ mong cậu hạnh phúc và tớ ko muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà phá hủy hạnh phúc của cậu và cô ấy "
Âu dương Thường gãi gãi đầu suy nghĩ " tiểu dương cậu đang nói gì vậy ai nói tớ có người khác 15 năm nay tớ một lòng chờ cái kẻ ngốc nghếch là cậu đi tìm cậu khắp nơi, bây giờ cậu trở về tớ rất hạnh phúc lấy đâu ra người khác "
_ cậu ko cần nói như vậy tớ ko trách cậu. Tô uyển giọng buồn bã. Tháng trước tại hạc lâu hoa chính miệng cậu nói có người trong lòng cũng chính tai tớ nghe thấy. Đừng gạt tớ
_ tớ nói và cậu nghe thấy sao .Âu dương Thường suy nghĩ nhớ lại 1 tháng trước tại hạc lâu hoa cô có nói lời này với tô uyển bộ trưởng bộ ngoại giao,lẽ nào lúc đó tiểu dương nhà nàng cũng ở trong nhà wc nên nghe thấy nàng nói chuyện với tô uyển vì vậy nên cô ấy đã trở về nhận ra nàng nhưng lại ko xuất hiện để gặp nàng. Nàng đúng là nghỉ ko ra có lần nào nữa nhưng nhà wc nữ lúc đó rõ ràng chỉ có hai người. Lẽ nào,một suy nghĩ vụt qua đầu cô nhưng cô nhanh chóng lắc đầu ko thể là Tô uyển được có thể là tiểu dương đang ngoài cửa wc nghe thấy. Cô lên tiếng
_ tiểu dương cậu hiểu lầm rồi. Là nữ nhân kia muốn tớ ở bên chị ta nên tớ mới nói như vậy. Người tớ nói trong lòng cũng là cậu là cậu tiểu dương, tớ vẫn luôn chờ cậu. Cô nhẹ nhàng giải thích.
Tô uyển lúc này mới bừng tỉnh. Trời ơi cô thật ngốc mà rõ ràng với thân phận tô uyển tiểu thường hoàn toàn ko nhận ra cô vậy mà cô ko nghỉ ra .
Âu dương Thường lại hỏi " tiểu dương hôm đó cậu cũng ở đó phải ko ? Cậu nhìn thấy mình và đã nhận ra mình đúng ko ? Cậu làm việc ở hạc lâu hoa hả? Âu dương Thường hỏi liên tiếp một tràng.
Tô uyển đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt người đối diện đầy sủng nịnh
_ Người phụ nữ cậu nói là Tô uyển sao
_ uh ! Âu dương Thường thật thà trả lời
_ Người ta xinh đẹp như vậy lại là bộ trưởng quyền cao chức trọng. Cậu ko tiếc sao ? Tô uyển biết âu dương Thường ko nhận ra mình nên trêu chọc
_ có gì phải tiếc. Dù tốt đến mấy nhưng ko phải là cậu thì tớ đều ko cần.
Nghe âu dương Thường nói như vậy tô uyển thực sự hạnh phúc. Sủng nịnh vuốt ve khuôn mặt Âu dương Thường rồi lần nữa hôn vào môi cô nụ hôn lần này cô đã hiểu rõ mọi chuyện hiểu rõ âu dương Thường chỉ yêu mình cô nên đen theo sự ngọt ngào và cảm động. Hôn thật sâu một nụ hôn kéo dài đến thiên trường địa cửu. Kéo nhẹ âu dương Thường vào lòng,Đôi tay tô uyển dần dần ko an phận cởi ra áo khoác bên ngoài của âu dương Thường bàn tay đưa lên cởi bỏ từng nút áo sơ mi công sở nụ hôn dần dần đi xuống nơi cổ người iu tham lam mút lấy, chiếc mũi thanh tú cung tham lam hít hà hương thơm bạc hà thanh mát. Nút áo sơ mi đã bị cởi đi gần hết đôi tay nhè nhàng chạm đến trước bầu ngực săn chắc của người yêu mà tham lam sờ soạng. Âu dương Thường như tê dại dù đã 27 tuổi ngoài nụ hôn đầu năm 12 tuổi dành cho tiểu dương cô thật sự chưa từng hôn ai nói chi đến chuyện kia .Cảm nhận đôi tay tiểu dương đang xoa nắn trước ngực mình hai hạt đậu nhỏ cương cứng lên biểu tình bên trong lớp nội y .Đôi tay đang ôm chặt tịch dương cũng dần luồn vào trong áo sơ mi mà vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn.
_ tiểu dương mở đèn có được hay ko .Tớ rất muốn nhìn rõ cậu .
_ được. Tô uyển đáp ứng cô. Rồi dùng chút sức cắn lên chiếc cổ thon dài. Hành động này khiến âu dương Thường khiếp sợ rất giống người kia tô uyển. Nghỉ vậy bàn tay đang vươn muốn bật mở đèn cũng khựng lại.
Cảm giác được tâm tình của âu dương Thường. Tô uyển hôn nhẹ lên đôi môi cô rồi tự mình đưa tay bật lên công tắc đèn.
Căn phòng tối bỏng sáng rực khiến cả hai nheo mắt lại khi âu dương Thường từ từ mở mắt ra thì cô thật sự sửng sốt. Vậy mà lại như cô nghĩ đôi mắt buồn đó. Vậy mà tô uyển lại là tiểu dương của cô. Thấy âu dương Thường ngạc nhiên như vậy tô uyển búng nhẹ lên chóp mũi nàng.
_ Âu dương tiểu thư. Thế nào hôm nay liệu em có chịu trở thành nữ nhân của tôi hay ko ? Lời tôi nói 1 tháng trước tôi vẫn tính chỉ cần em chịu làm người của tôi em muốn gì tôi đều hai tay dâng cho em ?
Âu dương Thường sửng sờ " chị..Chị quả thực là tiểu dương sao ?
Tô uyển cười hài lòng. Ôm âu dương Thường vào lòng: " bảo bối bây giờ phải phạt em thế nào đây,em vậy mà lại dám ko nhận ra tôi trong khi tôi lại ngày đêm nhớ nhung bóng hình em "
Âu dương Thường bị tiểu dương làm cho ngốc rồi rút cuộc cả 2 lại là một cô lắp bắp " cậu..Cậu...Chị...Chị "
Tô uyển cười lớn " cậu cậu chị chị cái gì, hôm nay tôi phải hảo hảo phạt em "
Nói rồi có kéo tay âu dương Thường vào ghế ngồi đứng trên giày cao gót nãy giờ hai chân đã rã rời có muốn phạt cũng phải ngồi xuống phạt.
Âu dương Thường ngớ người ra đi theo tô uyển bị nàng đẩy nằm xuống giữa ghế salong lớn trong phòng hai má cô nóng bừng tô uyển đây là muốn phạt nàng thật sao .
Tô uyển đẩy tiểu thường nằm xuống ghế bản thân cô cũng nhẹ nhàng leo lên người âu dương Thường dùng hai tay chống đỡ cơ thể hai mắt nhìn đắm đuối người dưới thân. Âu dương Thường nuốt nước miếng 15 năm k gặp tiểu dương nhát gan vậy mà hôm nay dám áp cô dưới thân đôi mắt kia lại nhìn cô đầy say đắm như vậy khiến cả người cô nóng bừng. Nhẹ nhàng cởi tiếp nút áo sơ mi cuối cùng của người dưới thân tô uyển cúi xuống hôn lên môi cô nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi rồi mắt trán hai má rồi xuống cằm dần dần đi xuống cần cổ thon dài trắng muốt cô hôn say đắm đầy tham lam đôi tay cũng thay âu dương Thường cởi ra chiếc áo sơ mi khỏi người. Âu dương Thường cũng coi như thanh tỉnh nhìn khuôn mặt mỹ nhân trước mắt mà doãn na vẫn gọi là nữ thần với khuôn mặt chuẩn tỷ lệ vàng. Cũng ko yếu thế cô đưa tay cởi ra chiếc áo tô uyển đang mặc dù cả hai đều lần đầu làm chuyện này nhưng dù sao cũng đã 27 ko còn ngây ngô ko biết gì qua phim ảnh sách vở cũng đều xem qua .Tô uyển cũng đưa tay vòng sau lưng giúp nàng mở ra cài áo ngực. Hai quả đào đầy đặn no tròn được giải khai như thỏa mãn vùng lên sừng sững. Tô uyển nhìn đến hai mắt đều sáng lên.
_ cậu nhìn gì đó. Ko cho nhìn. Âu dương Thường ngượng ngùng.
_ tiểu thường. Tô uyển gọi
_ uh tớ đây.
Tô uyển vẫn ko dời mắt khỏi đôi bồng đào no tròn xinh đẹp nói " cậu thật đẹp. Luôn đẹp như trong tâm trí tớ 15 năm qua "
Âu dương Thường cười nhẹ " cậu cũng vậy thật xinh đẹp, đẹp hơn trong suy nghĩ của tớ. Không những thế còn trở thành một nữ nhân xuất sắc, cậu bây giờ khiến tớ ko với tới " tô uyển ngọt ngào vuốt ve khuôn mặt cô" tớ yêu cậu, ko cần cậu với tới tớ sẽ luôn nắm lấy tay cậu ôm cậu che chở bảo hộ cậu " hai tay tô uyển đan vào tay âu dương Thường 10 ngón đan xen đôi môi cũng bắt đầu ngậm lấy hạt đậu hồng xinh đẹp trên quả bồng đào mà mút vào. Thật thơm cũng thật ngon miệng. Miệng ngậm lấy bàn tay cũng dời đến nơi cao ngất bên cạnh dịu dàng xoa nắn. Âu dương Thường lần đầu tiên cảm nhận cảm giác này cả người nóng bừng một cổ ướt át xông thẳng từ bụng dưới chảy xuống khiến cô ngượng ngùng mà người trên thân vẫn hư hỏng không ngừng vuốt ve. Mở ra cài áo ngực của tô uyển cô cũng học theo nàng nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đầy đặn săn chắc của người yêu. Doãn Na nói ko sai khuôn mặt hay thân hình đều là tỷ lệ vàng. Cảm giác co giãn quả thực ko tệ. Bị tô uyển vừa xoa nắn vừa liếm mút từ ngực bên này rồi đổi sang bên kia âu dương Thường thực sự ko chịu nổi âm thanh ngại ngùng từ miệng tuôn ra ..uhm... tiểu dương tớ khó chịu .cơ thể vặn vẹo.
Biết âu dương Thường động tình rồi tô uyển từ từ di chuyển nụ hôn đi xuống vùng bụng phẳng lì săn chắc ko chút mở thừa cô yêu thương hôn lên từng tấc gia thịt đưa tay cởi ra nút gài quần r kéo xuống đôi chân thon dài trắng trẻo cô nhìn đến say mê như một tác phẩm nghệ thuật mà thượng đế nhọc công tạo ra .Cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của âu dương Thường hỏi: " tớ có thể cởi ra được ko " âu dương Thường ko nói chỉ quay mặt ngại ngùng. Hôn nhẹ lên hai mép đùi thon dài đưa tay kéo xuống miếng vải cuối cùng trên người dưới thân. Vùng đất thần thánh lộ ra dưới mắt cô thực sự rất xinh đẹp. Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt đôi môi khô nóng cô tách nhẹ hai chân âu dương Thường sửng sờ nhìn vào nơi xinh đẹp giữa hai chân nàng rồi cúi xuống đưa đôi môi nhẹ nhàng hôn lên. Âu dương Thường hoảng hốt tô uyển của nàng tiểu dương của nàng đang vùi giữa hai chân nàng mà hôn cảm giác khi chìm giữa biển cả hạnh phúc và ngọt ngào cô thì thào " tiểu dương, tô uyển"
Tô uyển ngước lên nhìn cô " ngoan gọi tôi uyển nhi " cô leo lên hôn lấy đôi môi người yêu thì thầm vào tai cô " ngoan gọi uyển nhi "
Âu dương Thường cũng thở dốc gọi. " uyển nhi .uyển nhi của tôi. Tôi yêu cậu "
Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào. 15 năm xa nhau cả hai vẫn chưa từng bỏ cuộc. Cuối cùng họ cũng có thể gặp lại. Thât tốt cuối cùng cô cũng có thể gặp lại người con gái cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top