Chương 2


Thời gian thấm thoắt trôi qua, Diệp Phong đã ở Thanh Vân phái được hơn ba năm. Trong ba năm đó, hắn không ngừng rèn luyện và tiến bộ vượt bậc. Hắn không chỉ tinh thông võ học mà còn nắm bắt được các bí quyết tâm pháp cao siêu của phái, khiến ngay cả các trưởng lão cũng phải công nhận năng lực của hắn. Tuy nhiên, sự công nhận đó không khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Mọi sự cố gắng của Diệp Phong, rốt cuộc, vẫn chỉ để chứng minh bản thân trước mắt một người: Thanh Tịch.

Dù đã cố gắng hết sức, nhưng thái độ của Thanh Tịch vẫn không hề thay đổi. Vị trưởng lão này vẫn giữ một khoảng cách không thể chạm tới, không hề thể hiện sự ưu ái hay quan tâm đặc biệt nào với Diệp Phong. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong không ngừng nảy sinh sự bất mãn và nghi ngờ. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn, những cảm xúc phức tạp về Thanh Tịch ngày một lớn dần, từ sự ngưỡng mộ đến khao khát được thấu hiểu và công nhận.

Một ngày nọ, Thanh Vân phái đón một vị khách quan trọng, trưởng môn của Thiên Huyền phái – một môn phái danh tiếng khác trong giang hồ. Vị trưởng môn này không đến một mình, mà mang theo một đệ tử nữ tên là Lâm Khuynh Tuyết, nổi tiếng với sắc đẹp như hoa và võ công xuất chúng.

Lâm Khuynh Tuyết nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi đặt chân đến Thanh Vân. Sắc đẹp và tài năng của nàng khiến tất cả đệ tử nam trong phái đều phải xao xuyến. Nhưng điều đáng nói hơn là, từ khi Lâm Khuynh Tuyết xuất hiện, nàng dường như rất thân thiết với Thanh Tịch.

Thanh Tịch, người luôn giữ khoảng cách với tất cả, bỗng trở nên gần gũi hơn với Lâm Khuynh Tuyết. Mỗi lần Thanh Tịch và Lâm Khuynh Tuyết trò chuyện, nụ cười hiếm hoi của Thanh Tịch hiện ra, khiến Diệp Phong đứng từ xa quan sát mà cảm thấy khó chịu đến mức không thể giải thích nổi.

"Có chuyện gì vậy?" Diệp Phong tự hỏi trong lòng. "Tại sao Thanh Tịch lại đối xử với nàng ta khác biệt như vậy?"

Cảm giác ghen tuông mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây bắt đầu nhen nhóm trong lòng Diệp Phong. Hắn cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không quan tâm, rằng hắn chỉ bực tức vì Thanh Tịch không chú ý đến hắn. Nhưng sâu thẳm, Diệp Phong biết rằng sự ghen tuông này bắt nguồn từ một cảm xúc sâu sắc hơn mà hắn không muốn đối mặt: sự khao khát có được sự độc quyền của Thanh Tịch.

Buổi chiều hôm đó, Diệp Phong quyết định lên gặp Thanh Tịch, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi về việc Lâm Khuynh Tuyết. Hắn bước vào viện của Thanh Tịch, nơi y đang ngồi yên tĩnh dưới gốc cây đào, tay cầm một cuốn sách cổ.

"Sư tôn," Diệp Phong cất giọng, cố giữ bình tĩnh. "Ta có chuyện muốn hỏi."

Thanh Tịch không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Diệp Phong ngồi đối diện y, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt y. Hắn muốn biết tại sao Lâm Khuynh Tuyết lại có thể tiếp cận được y dễ dàng như vậy.

"Sư tôn, dạo này người thường xuyên nói chuyện với Lâm cô nương," Diệp Phong nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự bực bội. "Người có ý gì không?"

Thanh Tịch ngẩng lên nhìn hắn, trong đôi mắt sâu thẳm không có chút xao động nào. "Ngươi đang nói đến chuyện gì?"

Diệp Phong nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời mơ hồ của Thanh Tịch. "Nàng ta... có gì đặc biệt sao? Người dường như rất ưu ái nàng."

Thanh Tịch im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Nàng là đệ tử của Thiên Huyền phái, đến đây để học hỏi và giao lưu với phái chúng ta. Ta chỉ đang trao đổi võ học với nàng."

Diệp Phong cảm thấy không thỏa mãn với câu trả lời đó. Hắn đã quen với việc được mọi người xung quanh tôn sùng, nhưng Thanh Tịch lại luôn tỏ ra thờ ơ với hắn. Còn Lâm Khuynh Tuyết, nàng ta chỉ mới đến, lại có thể dễ dàng được sư tôn quan tâm đến vậy. Sự ghen tị và nghi ngờ không ngừng lớn lên trong lòng hắn.

"Chỉ là trao đổi võ học thôi sao?" Diệp Phong cắn răng, không thể che giấu được sự khó chịu trong giọng nói. "Ta không tin người chỉ đơn giản như vậy."

Thanh Tịch vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt y thoáng qua một tia lạnh lẽo. "Ngươi quá đa nghi, Diệp Phong. Võ học không phải là thứ để tranh giành tình cảm hay sự ưu ái. Nếu ngươi còn tiếp tục giữ suy nghĩ này, ta e rằng ngươi sẽ bị chính tâm ma của mình nhấn chìm."

Diệp Phong đứng bật dậy, trái tim hắn đập mạnh trong lồng ngực. Những lời của Thanh Tịch như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của hắn. "Tâm ma? Ngươi nghĩ ta không đủ mạnh để kiểm soát bản thân sao?"

Thanh Tịch không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gấp cuốn sách trên tay lại. "Ngươi cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, Diệp Phong. Ta đã từng nói với ngươi rằng sự kiêu ngạo sẽ khiến ngươi thất bại."

Cơn tức giận trong lòng Diệp Phong bùng lên dữ dội. Hắn cảm thấy bị coi thường, bị phớt lờ. Hắn đã cố gắng hết sức để được Thanh Tịch công nhận, nhưng đổi lại chỉ là những lời cảnh cáo vô nghĩa. Hắn không thể chịu đựng nổi sự thờ ơ lạnh lùng của sư tôn nữa.

"Được thôi, nếu ngươi không muốn nhìn nhận ta, thì ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy!" Diệp Phong gần như gào lên, đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận. "Ta sẽ trở thành người mạnh nhất, và khi đó, ngươi sẽ phải thừa nhận ta!"

Thanh Tịch vẫn giữ thái độ điềm nhiên, không hề dao động trước cơn thịnh nộ của Diệp Phong. "Ngươi cần phải biết rằng sức mạnh thực sự không đến từ việc khao khát sự công nhận của người khác, mà từ việc hiểu rõ bản thân và kiểm soát được nội tâm của mình. Ngươi vẫn chưa học được bài học đó."

Diệp Phong đứng im một lúc, hít thở nặng nhọc. Những lời của Thanh Tịch như một lưỡi dao cứa vào lòng kiêu hãnh của hắn. Hắn cảm thấy như mình đang bị coi thường, bị xem nhẹ. Hắn đã dành cả ba năm để chứng tỏ bản thân, nhưng rốt cuộc lại chẳng nhận được gì từ Thanh Tịch ngoài những lời chỉ trích.

Không thể chịu đựng thêm nữa, Diệp Phong quay lưng bước ra khỏi viện. Cơn tức giận trong lòng hắn bùng lên như một ngọn lửa không thể dập tắt. Hắn biết mình cần phải làm gì. Hắn sẽ trở nên mạnh hơn, bất chấp tất cả. Và khi đó, không chỉ Thanh Tịch mà cả giang hồ sẽ phải khuất phục trước sức mạnh của hắn.

Những ngày sau đó, Diệp Phong hoàn toàn thay đổi. Hắn không còn dành thời gian để theo dõi hay cố gắng tiếp cận Thanh Tịch nữa. Thay vào đó, hắn lao vào việc rèn luyện võ công, luyện tập cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ. Hắn bắt đầu nghiên cứu những môn võ công tà đạo mà Thanh Vân phái cấm kỵ, với hy vọng tìm ra con đường nhanh chóng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, Lâm Khuynh Tuyết vẫn ở lại Thanh Vân để tiếp tục học hỏi, và sự thân thiết giữa nàng và Thanh Tịch ngày càng khiến Diệp Phong khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy họ cùng nhau, lòng hắn lại như có lửa đốt. Hắn không thể chịu được việc người khác tiếp cận Thanh Tịch, nhất là khi hắn đã cố gắng hết sức mà vẫn không được y thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top