Một kẻ đáng thương.

Xuyên qua màn đêm tĩnh mịch, chọc thủng lớp sương mù dày đặc lạnh lẽo như một cỗ quan tài của địa ngục.

Len lỏi trong thinh không, thân hình trắng đục mờ ảo tựa như một linh hồn phiêu diêu đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi nanh vuốt con quái vật bóng tối, bị vờn đuổi đến tận cùng của bờ vực tuyệt vọng.

Âm thanh.

Là âm thanh của nỗi sợ hãi, của cơn bĩ cực và lời gọi mời của cái chết.

Đôi bàn chân trần thô ráp với những chiếc móng nứt nẻ và thối đen nặng nề dẫm lên mặt đất toàn sỏi đá và những mảnh chai nhọn hoắc lóe lên thứ ánh sáng kì dị, phá lệ tanh tưởi trong cái lạnh buốt giá bào mòn đến tận xương tủy.

Cô gái như không cảm nhận được nỗi đau đớn, cứ thế lao nhanh về phía trước như muốn tìm lối thoát. Nước mắt, vẫn không thể tuôn ra.

Nhưng sau đó, một nỗi đau quen thuộc truyền đến từ đỉnh đầu, cơ hồ muốn kéo toạc da đầu ra, thậm chí, còn dường như nghe được mùi máu tanh....

Tôi mở choàng mắt, tay lại vô thức che ngực, màng nhĩ ong ong, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập kịch kiệt và cơn lốc kinh hoàng ập đến.

Bên cạnh truyền đến tiếng kêu ư ử như an ủi lại như sợ hãi một cái gì đó của A Cẩu_ người bạn yêu dấu của tôi.

Nó lấy chân khều khào vào cánh tay.

Tôi cực lực điều chỉnh hơi thở rối loạn, ngồi dậy sau dư vị hãi hùng kia và cố gắng bình tĩnh lại, đưa đôi tay vẫn còn đang run lẩy bẩy vuốt ve bộ lông mềm của chú chó để trấn an nó, cũng như trấn an chính bản thân khỏi cơn ác mộng vừa rồi.

Tôi đảo mắt, như thường lệ, tối đen.

Trời còn tối hay đã sáng? Hẳn là vẫn còn tối đi, nếu không, tại sao bây giờ....tôi không thấy đau?

Tôi chờ đợi một lúc, tay vô thức sờ sang bên cạnh, nắm lấy đầu gậy, sau đó lại buông ra, im lặng, căng thẳng lắng nghe.

Trong không gian thinh lặng, loáng thoáng nghe thấy tiếng ve kêu, một âm thanh gì đó không rõ ràng, mùi lông quen thuộc của A Cẩu và mùi ẩm thấp của tầng hầm.

Tôi thở dài một hơi, đôi vai gầy cứng còng khẽ buông xuống, tay vuốt ngực để giảm cơn khó thở.

Tôi có phần do dự nghĩ, lúc nãy...hẳn là mơ đi...

Nghĩ thế, tôi lần mò đầu chăn, rón rén kéo lên muốn ngủ thêm một chốc nữa, cả đêm qua đã không được ngủ rồi, thân thể và cả tinh thần đều rất mệt mỏi.

'Gâu!!'

A Cẩu lúc này đột nhiên thất kinh sủa lên một tiếng.

Tôi cũng đồng thời cảm nhận được một trận tê dại, tóc tôi bị một lực mạnh dựt ngược lên, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói ồm ồm quen thuộc, lại pha thêm tia đắc ý đến kì dị một của người đàn bà:

"Con chó này, mày nghĩ bây giờ là mấy giờ hả, mày muốn để tao hầu hạ con đ* nhà mày à!?"

Tôi cắn chặt môi, biết mình chết chắc rồi, tay liều mạng nắm lấy cổ tay người đàn bà vẫn đang thít chặt nhúm tóc tôi không buông, cố nhổm người dậy để giảm đi nỗi đau đớn như muốn nứt toạc cả da đầu. Đôi môi khô khốc hé mở, mấp máy nói:

"Vâng...vâng, con xin lỗi, con dậy ngay đây...!"

Cằm tôi bị bóp lấy, người đàn bà cất giọng như ma quỷ:

"Mày nghĩ mày qua mặt được tao à? Nhớ lấy, nếu còn lần sau, tao sẽ móc luôn hai con mắt vô dụng của mày!"

Tôi không làm được gì ngoài việc liên tục gật đầu, gương mặt đoán chừng đã cắt không còn một giọt máu.

Người đàn bà cười gằn lên một tiếng. Tóc tôi bị túm mạnh lên, thân hình gầy gò lao nhanh xuống đất, đầu nặng nề nện vào cạnh tủ vang lên một tiếng động kinh người. Sau đó cả cơ thể mềm oặt đi, trượt xuống, nằm nhoài ra sàn, mái tóc đen dài xõa ra tứ tung trông như một kẻ bần cùng đang cầu xin được ban ân huệ.

Tôi nằm yên bất động, đầu óc choáng váng quay cuồng, không còn nghe rõ bà ta nói gì nữa...

Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ cũ kĩ đóng sập lại...

Mặc cho thân hình nhỏ nhắn với chiếc đầm trắng cũ mèm nằm xõng xoài trên mặt sàn lạnh lẽo ẩm ướt, mặc cho dòng máu nóng ấm đang ròng ròng chảy xuống đôi mắt mờ trắng đục....

Tôi biết, người đàn bà kia lại nghĩ ra cách mới để nhục mạ và hành hạ tôi. Bà ta thích nhìn dáng vẻ tôi bối rối mò mẫm mọi thứ trong sợ hãi với đôi mắt chỉ còn nhìn thấy bóng tối. Sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu thấy tôi dùng cây gậy lần dò xung quanh khi có bà ta ở đó, và sẽ giết chết A Cẩu nếu nó dám tố cáo việc bệnh hoạn mà bà ta làm với tôi.

Và tôi biết, nếu còn ở chốn này thêm một giây phút nào nữa, tôi sẽ còn phải chịu đựng những đau đớn còn kinh khủng hơn vậy...

Tôi thực sự sẽ chết.

Vì thế, tôi đã làm một việc có lẽ là ngu ngốc mà cũng can đảm nhất cuộc đời này, tích góp tiền và đã bị bà ta phát hiện, nghiễm nhiên, tôi trở thành kẻ ăn trộm vong ơn...

Mặc dù đó là tiền tôi tự kiếm được!

Để trả giá cho sự 'ngu ngốc' ấy của mình, tôi đã phải dầm mưa suốt một đêm cho đến tận hai giờ sáng. Cơ thể đã gần như tê cứng trong cơn mưa tầm tã như trút nước cuối hè, phá lệ buốt giá và lạnh lẽo trong màn đêm tĩnh mịch....

Tạm quên đi những kí ức kinh hoàng kia.

Tôi chống tay ngồi dậy, cả người dựa vào bức tường phía sau, thở hắt ra một hơi, sau đó đưa mu bàn tay lên quẹt đi vết máu trên trán. Mắt bị dính thứ chất lỏng nhớp nháp nhưng tôi không cảm nhận thấy gì, cũng chẳng có tuyến lệ, và mọi thứ đều tối om.

Tôi, là một kẻ mù.

Một kẻ mù đáng thương.

Trong tầng hầm tĩnh lặng chỉ còn 'bóng tối' và mùi ẩm thấp nồng nặc hòa với mùi máu tanh ngọt thoang thoảng, tôi dường như cảm nhận được nỗi đau đớn còn bị phóng đại lên gấp bội.

Và tôi nhận ra, có đôi khi, được khóc lại là một chuyện tốt, ít ra, nó có thể khiến người ta tạm quên đi những nỗi đau về cả tinh thần và thể xác dù chỉ một phút, một giây thôi.

Nỗi đau luôn thường trực để nhắc nhở một thực tế cay đắng, tôi vẫn còn sống và sống khốn khổ như thế nào.

Thật mỉa mai.

Tôi mấp máy môi, nghe thấy chính giọng nói khàn khàn của mình vang lên:

"A Cẩu?"

Nó đi đến, nằm gọn trong lòng tôi, kêu ư ử đến não nề. Tôi tựa đầu ra sau, tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm của nó, thì thào:

"Không sao rồi, chúng ta sẽ ổn thôi..."

Chúng ta nhất định sẽ sống tốt....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top