C3 . Tiểu Nha Đầu

Tiếng chim rộn ràng buổi sớm làm người đang nằm yên trên giường động đậy tỉnh giấc " Đây là đâu? Tại sao Ta lại ở đây? " cơn đau từ những vết thương làm hắn nhớ đến chuyện đêm qua, Hắn bị truy sát.."dám ra tay với ta, chỉ có đường chết "..nhếch mép , đôi mắt lóe lên tia sát ý. Đảo mắt quan sát xung quanh một căn phòng nhỏ bằng gỗ có lẽ đã rất lâu nhưng vẫn còn rất vững chắc, một ít vật dụng được sắp xếp rất khéo léo, ngăn nắp ,mùi hương từ thảo dược khắp phòng thật khiến tinh thần thư thái.. "là ai đã đưa ta đến đây..?" câu hỏi cứ lượn lờ trong suy nghĩ hắn, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến về phòng . Hắn nhanh chóng nằm xuống giả vờ vẫn đang hôn mê.. Tiếng đẩy cửa khe khẽ,

" Nếu đã tỉnh ,sao còn giả vờ thế ??" giọng nói trong trẻo ,dễ nghe đến tai Hắn.
Hắn mở to đôi mắt cố gắng ngồi lên để nhìn người đang đối diện với hắn . Trước mắt hắn chỉ là một tiểu cô nương vận hồng y , tuy còn khá nhỏ nhưng đôi mắt tinh anh, môi hồng nhỏ xinh, 2 đồng duyên bên khóe má ,nhan sắc thật động lòng người ,nếu đến tuổi trưởng thành ắt hẳn sẽ là một mỹ nhân tuyệt thế khuynh thành. Nàng đang bê khay có một chén nhỏ đang đưa về phía hắn.

" Mau uống thuốc đi " nàng nhìn hắn.

Thấy hắn cứ mở to đôi mắt nhìn mình tưởng hắn sợ mình sẽ hại hắn, nàng mau chóng giải thích : " Đừng lo, ta thấy ngươi ngất bên bờ suối, nên ta đưa ngươi về đây, an tâm nơi đây rất an toàn không có ai cả ". Nàng đưa chén thuốc đến trước mặt hắn, Hắn nghi hoặc : "là ngươi cứu ta ??? Dựa vào một tiểu nha đầu?? ".
Đôi mày thanh tú cau lại ,mặt nàng kề đến gần mặt hắn áp sát hắn vào thành giường. Giọng uy lực : " Đây là thuốc giải độc, nếu ngươi muốn chết thì không cần uống. "nàng rất phẫn nộ nếu ai nghi ngờ y thuật của nàng.
Chẳng hiểu bởi nàng hay vì hắn không thể chết, hắn nhắm mắt giật lấy chén thuốc uống vội.
" Ngoan, uống thuốc rất giỏi " .lời nói ấm áp như thế đã lâu hắn không được nghe thấy từ khi mẫu thân hắn mất.. Hắn bồi hồi suy nghĩ .
" Mạng ngươi là do ta cướp về, tốt nhất nên hảo hảo nghe lời, quý trọng sinh mạng " .
Nói rồi Nàng bê khay quay lưng bỏ đi, để lại hắn trong căn phòng yên tĩnh.. " " Nàng là ai ? Tại sao lại giúp ta?? Đây là đâu?? .." một loạt câu hỏi trong đầu làm hắn mệt mỏi.

Khoảng vài canh giờ tiểu cô nương lại đến lần này nàng mang đến cho hắn 1 ít thức ăn. " chắc ngươi rất đói, mau ăn đi " nàng ngồi cạnh bê chén cháo nhỏ , đưa thìa về miệng hắn. Hắn ngại ngùng : " Ta tự làm được " đưa đôi tay lấy chén cháo .
" Ngươi đang bị thương, để ta làm ". Nàng kiên quyết.
Trước sự cố chấp của một nha đầu xinh đẹp thật khó lòng từ chối. Miễn cưỡng hắn ăn một ít , như chợt nhớ ra điều gì Hắn cau mày nắm chặt tay nàng , gằn giọng, tia mắt lạnh lẽo :" mặt ta..".
"An tâm, ta chưa từng tháo mặt nạ của ngươi " nàng giật tay lại, cắt ngang câu hỏi của hắn, cổ tay nàng hằn vết đỏ,đau rát.. : "Ta chỉ thay y phục và nhìn thấy thân thể của ngươi thôi ", không thèm nhìn đến hắn. Từng chữ rõ ràng nàng bình tĩnh phát ra làm hắn ngờ nghệch " nha đầu này dám nhìn long thân của ta " .
" Ngươi... Nha đầu,tuổi còn nhỏ mà đã háo sắc như vậy , sau này nhất định không ai muốn lấy ngươi làm thê " . Hắn cảm thấy thật xấu hổ,mặc dù không phải là lần đầu tiên có người nhìn thấy thân thể hắn, nhưng không hiểu sao trước nha đầu này hắn thật khó kiềm chế được cảm xúc.
Như không quan tâm đến lời hắn, nàng vẫn thản nhiên bê chén cháo đã hết sạch đứng lên : " Ngươi chẳng có gì hấp dẫn ."
"Ngươi.. Ngươi " hắn gầm lên, lời nàng làm hắn không thể bình tĩnh thêm được..
Bước chân đến gần cửa nàng đột nhiên quay lại nhìn hắn :" Còn nữa,đừng gọi ta là nha đầu, ta tên là Tiểu Hồi ."nói rồi nàng ra ngoài bỏ mặt hắn đang ngẩn ra nhìn theo bóng nàng ," sao trên đời này lại có một nha đầu không biết xấu hổ như thế".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top