C2. Nam Nhân

11 năm sau ,
Rừng Dạ Tán, phía tây Nam Thương thành .
- " Á...Đau quá.." . Tiếng thét lên từng chặp của một nữ lưu đang trên bờ vực sinh tử mà bất cứ người phụ nữ nào đã thành thân đều phải trải qua...

- " Đừng hét nữa,giữ hơi, gắng dùng sức ... " . Một nữ tử kiên định lên tiếng.

- " oa...oa..". Tiếng khóc to của tiểu hài tử như cho mọi người biết rằng cuộc vượt cạn của hai mẫu tử rất tốt đẹp.

- " Đa Tạ.. Đa Tạ Cô nương , nếu không có cô nương e rằng mẫu tử họ... "..vị Tiểu Thúc luôn miệng , rất đỗi vui mừng.

- " Không cần khách sáo, đó là trách nhiệm của một y gia , Ta vẫn còn nhiều việc, xin cáo từ không cần tiễn nên chăm sóc mẫu tử họ nhiều hơn."

Người tự nhận là y gia , y thuật cao minh, lánh xa hồng trần , chữa trị miễn phí cho người nghèo thực chất chỉ là một tiểu cô nương tầm 12 - 13 tuổi, tuy còn nhỏ nhưng y thuật của nàng quả thật không ai dám nhận hơn. Nàng tên là Tiểu Hồi.

Chạng vạng Tiểu Hồi mới được chở về ngồi nhà ấm áp của mình, nàng ngồi lên thảm tựa đầu vào bàn nhắm mắt..,hôm này chữa trị hơn 20 người xa gần thật mệt chết nàng , nhưng đó là những gì nàng có thể làm cho họ , nàng nhìn quanh căn nhà vốn dĩ ấm áp này trở nên yên lặng , lạnh lẽo. Từ khi sư phụ nàng truyền đạt hết cho nàng, liền muốn đi khắp nơi tìm hoa nếm thảo , bỏ lại nàng cô đơn thế này dù gì nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương , đâu quen tịch mịch thế chứ.. Đang mải mê suy nghĩ tiếng " ọc, ọc " từ bụng nàng phát ra làm cắt đứt dòng suy nghĩ..
- " A ,lại đói rồi..thật lười làm cơm, hay vào thôn đã.. ". Nàng muốn vào thôn với hi vọng sẽ mua được thức ăn,vì đã lâu nàng không còn vào bếp từ khi chỉ có một mình.

May mắn cho nàng dù trời khá tối nhưng vẫn còn hàng bán bánh nướng muộn, mùi thơm của bánh thật khiến người ta bị hấp dẫn.
" Đúng là mỹ vị khi người ta đói mà, mi chính là thần dược của ta lúc này." nàng hân hoan định đưa chiếc bánh lên cắn nuốt , thì sực nhớ lại Đại Ca nàng luôn nhắc nhở là nữ nhi phải yểu điệu thục nữ nếu không sẽ biết tay Đại Ca , oa Nàng rất sợ Đại Ca nha ,hình phạt của Đại Ca rất đáng sợ,đáng sợ đến nỗi nàng phải nhịn cơn đói ôm gói bánh vỗ về :" Bánh ơi, mi đừng buồn đợi về đến nhà ta sẽ hảo hảo thưởng thức mi ".
Nói rồi Nàng ôm gói bánh nhanh chân trở về nhà
Ngôi nhà nhỏ của nàng nằm sâu trong rừng do sư phụ nàng luôn muốn được yên tĩnh, đường về vắng vẻ tối mịt nhưng dường như đã quá quen thuộc nên nàng không hề sợ hãi. Không gian đang im lặng bỗng nàng nghe sau lưng có tiếng chân người ,không chỉ một mà là rất nhiều người ,họ đang rượt đuổi nhau, vừa nghĩ nàng vừa nhanh chân tìm chỗ nấp nàng không muốn gặp nguy hiểm đâu nha.

Quả thật có rất nhiều hắc y nhân ,bịt mặt đang tấn công một nam tử áo lam đeo mặt nạ, người này cũng rất nhanh nhẹn tránh được những đường đao tấn công ,một lúc sau có vẻ như Người áo lam bị thương nên dồn sức chạy đến bờ vực, lưỡng lự rồi phóng xuống . Nhóm hắc y nhân đuổi tới đứng từ trên nhìn xuống dòng thác đang cuồn loạn đổ ,trời tối đen như mực.
- " Không thấy xác Hắn , chúng ta làm sao ăn nói với Chủ nhân ."

- " An tâm, Đã trúng ám khí có độc của chúng ta, trên người lại vô số vết thương, bây giờ lại nhảy xuống vực đúng là tự kết liễu, Dù Hắn có may mắn sống sót thì 3 ngày sau Độc phát tác dù gặp thần tiên cũng phải chịu chết. Chúng ta mau quay về bẩm báo cho Chủ Nhân, Đi ".
Chỉ trong chốc lát nhóm Hắc y nhân đã biến mất không dấu vết thật đúng là cao thủ.
Yên lặng hồi lâu Tiểu Hồi rời khỏi chỗ ẩn nấp tiến đến bờ vực nhìn xuống.. Không biết Nàng nghĩ điều gì , Nàng Đặt 1 chiếc bánh lên tảng đá cạnh bờ vực ,lẩm bẩm : " Tuy không quen biết, nhưng mong ngươi sẽ không phải làm một con ma đói ". Nói xong Nàng hít một hơi thật sâu , rời bước trở về nhà.
Gần đến nhà bỗng nhiên một luồn gió mạnh thổi đến làm chiếc đèn lồng của nàng tắt ngấm, tối mịt thật doạ người ,đang bâng quơ suy nghĩ chân nàng chạm phải vậy gì đó . " không phải dòng thác đó sẽ đổ về đây sao, không phải chứ đã dâng ngươi một chiếc bánh bây giờ còn muốn ta hạ huyệt cho ngươi đó chứ." thật khiến người ta sởn gáy. Nàng làm như không thấy nhanh chân rời đi.

- " Ấy , Tiểu Hồi à Tiểu Hồi, đâu phải mi chưa từng thấy xác chết , thôi thì giúp hắn sẽ không lạnh lẽo rời đi, tạo phúc đáp hiếu cho Cha trường thọ ".
Nàng quay lại nơi "cái xác" đang nằm và cố gắng kéo hắn lên nơi khô ráo, vừa chạm vào hắn mặc dù thân thể lạnh lẽo, nhưng vẫn phát ra hơi thở đứt quãng, mạch đập yếu ớt, " Hắn còn sống " 3 chữ hiện rõ lên đôi mắt nàng. Đôi tay bé nhỏ khéo léo kéo thân hắn đi..

Để hắn nằm lên giường của sư phụ, nàng nhanh tay kiểm tra thương thế, cố gắng giành giật hắn với Diêm Vương, hàng chục vết thương nông sâu trên người ,còn cả một vết cắt có lẽ có độc làm vai hắn tím đen đáng sợ " bọn người này ra tay thật độc ác" .Nàng tỉ mỉ chữa trị vết thương , lấy y phục của sư phụ thay cho hắn đến tận nửa đêm, khi thấy hơi thở đã trở nên đều hơn nàng mới rời đi.

Cả một ngày mệt mỏi lại phải mất quá nhiều sức với kẻ xa lạ ,nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top