Chương 2: Gặp gỡ các anh trai


Sau khi nghỉ ngơi một ngày trọn vẹn ở nhà, hôm sau Hoàng Đức Duy được Quang Anh dắt theo đến buổi tổng duyệt concert đặc biệt của Anh Trai Say Hi mùa 1.

Tại đây Duy được anh giới thiệu cho những anh trai khác, thật may mắn khi mà cái độ đáng yêu và nghịch ngợm của em lại càng khiến các anh quý Đức Duy nhiều hơn.

Trong số đấy cũng có những anh đã biết Duy qua chương trình Rap Việt mùa 3.

Pháp Kiều là một trong số đó, Duy và Pháp Kiều thân thiết từ sau Rap Việt. Có một khoảng thời gian Kiều còn theo ông nội Duy học vài món nghề phòng thân nữa. Nói chung là hai chị em thân lắm.

“ Ê quỷ nhỏ, lên Sài Gòn không nói với chị một tiếng he. Mày nhớ có mình anh Quang Anh của mày thôi. ”     Pháp Kiều liếc em, giọng điệu có phần hơi giận dỗi.

“ Em chin nhỗi, em biết nhỗi rồi. Kiều đánh em đi cho bớt giận. ”    Đức Duy mếu máo vừa nói vừa dí má vào bảo chị Kiều đánh.

Pháp Kiều bật cười thành tiếng, cái đồ đáng yêu này ai mà nỡ đánh được cơ chứ. Tính chị thì không thích bắt nạt trẻ con nhé.

“ Ơi bạn ơi, bạn ăn hiếp bé của mình à? ”    Quang Anh từ đâu lù lù lên tiếng.

“ Hay quá he, bé đồ đó. Bảo vệ dữ he, tui mét chồng tui bây giờ. Bộ tính hai người ăn hiếp mình tui ha gì? ”   Kiều nheo mắt nói.

“ Đâu, ai ăn hiếp bé của anh. ”     Đăng Dương đi đến theo thói quen mà khoác tay lên vai Pháp Kiều nhướng mày hỏi hai người đối diện.

“ Gớm, làm như mình anh có bé để bảo vệ. Này nhá, giờ em cũng có bé của em nhá. Anh canh vợ anh, đừng có tranh bé của em nhá. ”    

Nguyễn Quang Anh nói xong rồi cười một cái hết sức là gian xảo, anh kéo tay cậu đi đến chỗ mấy chị makeup đang chờ sẵn ở trong hậu trường.

“ Chị ơi chị đánh cái mặt này cho xinh vào nhó. ”    Quang Anh chỉ vào Đức Duy rồi nói với chị makeup.

Hoàng Đức Duy ngơ ngác chưa hiểu cái mô tê gì thì đã bị anh ấn xuống ghế bắt ngồi im cho chị makeup hành động.

Trong thời gian Duy makeup, Quang Anh đi ra sân khấu tụ họp cùng các anh trai bắt đầu đợt tổng duyệt cuối của ngày hôm nay. Sau đó sẽ duyệt lại trang phục và makeup để đảm bảo buổi concert ngày mai hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Hoàng Đức Duy ngơ ngác nhìn mình trong gương, chị này nghe lời Quang Anh thế, làm cái mặt cậu lấp la lấp lánh như công chúa luôn í.

Cứ nhìn vào gương rồi bật cười như bị ngố, Đức Duy lắc đầu ngán ngẩm nhìn chị ấy.

“ Èo... Chị ơi, có nhất thiết là phải lung linh như này không ạ? Nhìn chẳng hip hop gì hết á. ”       Cậu cười khổ nhìn chị.

Chị Nhi makeup cười tươi rói, khác với trạng thái của cậu. Chị vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình.

“ Bé ơi em đẹp như công chúa luôn í, cười lên xinh lắm lắm luôn nè. Lát chị lấy cho bộ vest trắng có đính hoa trên ngực áo nữa là đúng bài luôn. ”   

Quang Anh, Pháp Kiều, Đăng Dương cùng Song Luân đi vào. Từ xa đã nghe loáng thoáng giọng chị makeup trầm trồ, mấy anh cũng tò mò nên rủ nhau vào xem thử.

Hoàng Đức Duy lấp ló sau lưng chị makeup chẳng dám nhìn mọi người nhưng sao mà thoát khỏi được chứ.

Chị Nhi tự hào né sang một bên hất mặt tự mãn cười nói:

Thấy sao nào? Đỉnh chưa?  Xuất sắc chưa? ”

Cả bọn đứng nhìn mà khó thốt nên lời, bình thường đường nét trên gương mặt Hoàng Đức Duy đã rất đẹp rồi, hôm nay lại được chị Nhi múa cọ lên thêm nên trông đẹp gấp mấy lần luôn í.

Đặc biệt là lúc cậu cười, Duy cười lên trông vừa đáng yêu lại còn xinh vô cùng.

Pháp Kiều trước giờ slay với phong cách của mình nhưng hôm nay thấy Đức Duy cũng phải gật gù khen ngợi.

“ Ủa chị... Sao bình thường chị không đánh cái mặt em dị đó. Đúng là phân biệt đối xử quá mà. ”      Kiều vừa nói vừa giả vờ khóc thút thít tựa vào vai Đăng Dương.

Đăng Dương cũng phụ họa mà ôm lấy vai Kiều vuốt vuốt như đang an ủi.

Chị Nhi nhúng vai tỏ vẻ bất lực, không phải chị không làm mà tại vì mỗi người hợp một kiểu trang điểm khác nhau.

Kiều luôn là gương mặt khiến chị tâm huyết nhất, nhưng lần này phải nhường hào quang lại cho nhóc Đức Duy này rồi a.

Quang Anh phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại mà nhìn cậu, anh bất ngờ lắm chứ, lúc trước thi chung Rap Việt Duy cũng từng makeup nhưng chỉ qua loa cho có thôi. Hôm nay được chị Nhi tỉ mỉ múa cọ nên nhìn khác hẳn, đặc biệt là lúc cậu cười, phải nói là vạn vật đều thua khi Hoàng Đức Duy cười mà.

Cứ như vậy mọi người chốt trang phục, makeup xong xuôi.

Trên đường trở về nhà, Quang Anh có báo cho Đức Duy một tin hơi chấn động khiến cậu phải bất ngờ đến run tay.

“ Concert ngày mai anh và em có một tiết mục chung đấy nhé. ”    

“ Đùa.. Concert của các anh thì lôi em vào làm gì?  Với lại em có biết bài gì mà diễn? ”      Cậu cười đầy khó hiểu nhìn anh.

“ Bài Chân Thành ngày mai được làm beat lại. Anh xin cho em vào góp giọng luôn. Giống như khách mời vậy đó, không có gì quá áp lực đâu. Với lại sáng mai còn một buổi Rehearsal nên em còn thời gian để làm quen cơ mà.”

Hoàng Đức Duy há hốc mồm mà nhìn Nguyễn Quang Anh trân trân, anh nói sao mà nghe nhẹ nhàng quá vậy?

Ngày mai concert có biết bao nhiêu là khán giả, chưa kể sân khấu lớn đến nỗi cậu nhìn còn sợ lạc đường chứ nói gì đến việc đứng trên đó.

Điều quan trọng là đã rất lâu rồi Hoàng Đức Duy chưa hiểu diễn trên sân khấu sau lần tham gia Rap Việt và Show của anh Bray kia.

Hiện tại Duy bước từng bước chập chững giống như người mới thôi, sao mà đủ tự tin để đứng trên đấy diễn cùng các anh chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top